Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè tên kia dậy đi biết mấy giờ rồi không hả bộ muốn tui chịu chung kỉ luật cho vui hay gì?". Tiếng la um sùm của Ôn Mai ở bên ngoài
"Đây dậy ngay đây". Nó mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi ra khỏi chăn.
Thông thường nếu hôm nay có Ôn Mai kêu nó dậy thì nó sẽ có thêm thời gian ăn và lướt facebook đó là thói quen khó bỏ của cả nó và Ôn Mai.
Nó lờ đờ ngái ngủ đi ra, Ôn Mai thì ngồi đó lườm nó một cái rồi chăm chú vào cái điện thoại, nó đứng ngơ ra vài giây rồi đi lại tủ lạnh lấy kimbap ra mà ăn.
"Không biết nói cậu bao nhiêu lần mà vẫn cứ mụ mị đi theo cái con tiểu thư đó không biết". Ôn Mai nhăn mặt tay vẫn mân mê cái muỗng
Nó chỉ cười cho qua chứ không nói gì
"Hên là cậu có đứa bạn như mình, không thì tính của cậu tự kỉ là chuyện thường tình". Ôn Mai nói
Bữa ăn sáng hôm nay là một bữa bình thường như bao ngày nên nó không lấy gì làm lạ, tính nó trầm hiền lành lại còn ít nói nhưng từ khi gặp nàng nó đã thay đổi sống thoải mái hơn nói nhiều hơn và không trầm tư ở trong thư viện một mình.
"Chiều nay cậu có học phụ đạo không?". Ngồi nãy giờ mới nghe giọng nói chưa đầy mệt mỏi của nó
"Có, còn một chân bàn không ai học cậu có muốn đăng kí luôn không?". Ôn Mai hỏi
"Tớ còn làm thêm nên không có thời gian đâu". Nó từ chối
"Ủa nhưng mà nghề live của cậu cũng nhiều tiền mà sao phải làm thêm?". Ôn Mai nheo mắt tỏ ra thắc mắc
"Ở đây thì nói như vậy chứ còn ở chỗ đông người mong cậu giữ kín dùm mình". Nó nói xong câu đó cũng là lúc miếng kimbap hết sạch. Đứng dậy vác cặp lên vai nó đi ra cổng để lại Ôn Mai đầu xì khói
"Nè! Tóc cậu dài lắm rồi mau cắt đi". Câu nói quen thuộc mỗi buổi sáng, nhưng nó không chán mà quái lại thấy rất thú vị nữa. 
Tiện tay nó sờ lên tóc mình quả là nó dài qua mí mắt lại còn xuề xòa nhưng nó chưa muốn cắt.
...
..
.
"Cái đứa đó thật muốn ta tức chết mới hả dạ mà". Người đàn ông lớn tuổi lên cơn muộn phiền
"Ba à...rồi nó sẽ về thôi mình đừng ép nó quá". Người đàn bà kế bên lo lắng nói
"Hừm ta sẽ coi nó sống thế nào, gia cảnh nhà ta cũng đâu có thiếu thốn để nó phải tự đi kiếm tiền mà sống". Người đàn ông nói
Đó là ông nội và mẹ của nó, gia thế nhà nó ra sao. Các bạn cũng đã đoán được nhưng vẫn là bí ẩn lí do của chính bản thân nó biết mà trả lời 
...
..
.
Nó lê bước vào lớp cảnh tượng trước mắt là nàng cùng tên Hùng cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ mà không để ý rằng nó đứng ở cửa lớp đau thương nhìn vào. Cố nở nụ cười nó đi vào chỗ của mình ngồi đợi Ôn Mai tới.
"Tên kia sao hôm qua tớ gọi không nghe máy". Nàng đi lại ngồi đối diện nó trách móc.
Nó lúc này mới bất ngờ lấy máy ra xem có cuộc gọi nào không thì thật là có hai cuộc gọi nhỡ của nàng chắc hôm qua trong lúc live nên nó không có nghe 
"Mình bận việc nên không nghe được. Xin lỗi". Nó nói
"Bận gì mà đến nổi một cuộc gọi của mình còn không nghe". Nàng bĩu môi hờn
Tên Hùng ở bên kia bị quê vì nàng bơ hắn nhưng vẫn cố đi sang ngồi kế bên nàng ngồi. Nó bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ đó của tên Hùng thì chỉ cười cho qua 
"Thông cảm lần sau tớ sẽ không như vậy". Nó gặn nói dù trong lòng đang đau
"Ừ, thôi anh dắt em đi ăn gì đi không tí nữa reng chuông em đói mất". Nàng ôm bụng mè nheo
"Ơ để mình mua cho...". Nó tính đứng lên thì tên Hùng cản lại
"Em ấy là bạn gái của anh, để anh chăm soc là được rồi em không cần quan tâm". Nói rồi hắn dắt tay nàng đi nhanh chóng.
Nó đứng đau thương tại chỗ, tại sao lúc nào nàng cũng dành ánh mắt đó cho người khác mà không phải là nó, tại sao khi hắn ta nói như vậy nàng không có phản ứng gì mà thay vào đó là con mắt sáng lên vì hãnh diện, dày vò được nó nàng vui lắm sao. Nó phải làm sao khi con tim quá yêu mà vẫn cố chấp chờ đợi nó đợi được bao lâu, một ngày hai ngày một tháng hai tháng hay cả đời, chính nó cũng không biết sức chịu đựng của mình tới đâu nữa rồi.
"Tức chết cậu mất đó Ẩn". Ôn Mai vào thấy cảnh đó máu tức trong người thù không thể đánh hai người kia tan xương nát thịt vì làm bạn thân cô khổ
"Không sao, quen rồi mà..chịu được một lần thì chịu nữa có sao đâu". Nó cố cười để cho Ôn Mai không lo lắng nữa
...
..
.
"Alo, dạ con Mai đây ạ". Ôn Mai tranh thủ giờ ra chơi đi lén ra sân sau để thông báo tình hình của nó cho mẹ nó biết
"Con bé nó thế nào rồi con". Giọng nói bên kia
"Cậu ấy tốt cô ạ, điều này cháu chắc chắn". Ôn Mai đành nói dối một làn vậy
"Ừ vậy thì được rồi, phiền con trông chừng con bé hộ cô có gì báo cho cô biết"
"Dạ...con biết rồi ạ". Tắt máy Ôn Mai ôm ngực thở phào nhẹ nhõm vì vừa làm xong chuyện đại sự hehe
Lúc này nó chạy đi kiếm nàng ở khắp nơi trong trường mà không thấy, nó lo cho nàng sợ nàng gặp phải chuyện gì, nó đi kiếm từng dãy lớp với hy vọng gặp được hình bóng quen thuộc, nó dừng lại thở hổn hển rồi chạy ra sân sau kiếm vì chỉ còn nơi đó mà thôi.
Cảnh tượng đập vào mắt nó là nàng và tên Hùng đang ngôn tình, nàng gối đầu lên đùi tên đó còn hắn thì vuốt ve tóc nàng cả hai đang rất ấm áp, chỉ riêng nó mồ hôi chay khắp mặt mà nó cũng không biết mình khóc tự lúc nào vì đơn giản nước mắt đã hòa vào làn mồ hôi đó, nó cười buồn quay lưng đi lên lớp.
...
..
.
"Tí về cậu sang nhà mình nha". Nàng lắc tay nó qua lại
"Ừ". Nó thờ ơ nói tay thì đang bận xếp tập vở vào trong cặp
"Sao thế? Mặt bí xị kìa". Nàng hỏi
"À mình mệt nên ít nói thôi". Nó trấn an nàng.
"Thế thì tí nữa cậu không cần sang đâu". Giọng nàng có chút ỉu xìu
"Không..không có gì mình qua được mà, mệt xoàng lát hết ngay ý thôi à". Nó vội xua tay vì sợ làm nàng buồn
"Chưa nói xong, mình qua nhà cậu nên cậu khỏi qua nhà mình, thế nhé bye". Nàng nói xong chạy vụt đi ra với tên Hùng để tôi lơ ngơ chưa kịp nói gì.
...
..
.
Nó chạy ào vào nhà dưới ánh mắt hơi hoảng của Ôn Mai vì bị làm cho giật mình, nó phải thu dọn hết mấy quần áo bừa bãi trong phòng, kéo tủ quần áo ngay ngắn và cất cái rimot điều khiển cửa mật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro