Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zaaaaa tránh xa tôi ra, đừng có mà lợi gần". Cô gái la ó lên trong lớp học làm mọi người chú ý
  "Ơ cho...mình xin lỗi..".  Cái tên vừa gây chuyện kia đứng khép nép xin lỗi
Người vừa la kia đó là crush của nó, một người tính khí dễ thay đổi lúc nắng lúc mưa. Nó đã nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại yêu người này nhiều đến thế nhưng rốt cục lại không có lời giải đáp nào, nàng ấy ngày ngày xem thường tình cảm của nó khiến nó rất nhiều lần lòng quặn đau con tim đã lụy nên nó phải chịu
Phải nó không ai khác chính là Phục Nhương Ẩn còn nàng là Trần Phương Thy một hotgirl nổi tiếng chính hiệu với facebook và instagram hàng nghìn người theo dõi.
Ai khổ bằng nó khi lúc nào cũng bị xem là cái gai trong mắt của nàng hotgirl ấy kia chứ, chuyện lúc nãy là do nó vô tình trượt chân nên tay có chút chạm vào ngực nàng mà chứ nó có "muốn" đâu kia chứ. Phải công nhận vừa tay thật hehe
  "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đồ đáng ghét". Nàng nói xong liền hừ lạnh bỏ đi ra ngoài cùng chàng trai khác.
Nó cười buồn vì cảnh tượng này đã quá quen với nó rồi, nàng lúc nào cũng làm nó đau khổ cả, biết là nó yêu nàng nên nàng luôn cố tình thân mật với những chàng trai khác để chọc tức nó.
  "Đi thế nào mà va phải hai cái bánh bao của cậu ấy vậy?". Ôn Mai bạn thân nó lo lắng hỏi
Nó không nói gì im lặng đi vào chỗ ủ rủ ngồi xuống bắt đầu nói
  "Cậu thấy chứ đâu phải không thấy đâu. Tớ không cố ý sơ chân nên bị té thôi". Nó nhún vai cho qua vậy
  "Haizz cậu thật là...yêu ai lại không yêu lại đi vướng vào cô tiểu thư đó thật hết nói nổi mà". Ôn Mai lắc đầu đầy chán nản
Nó chỉ cười trừ rồi cho qua thôi. Lấy điện thoại trong cặp ra nó lên facebook thấy nàng vừa up một tấm ảnh mới cùng chàng trai khi nãy, trông họ thân mật không thể tả nổi. Nó bị nàng ép dùng facebook đã vậy còn phải kết bạn và còn bật chế độ xem trước rõ ràng là muốn nó ghen chết đây mà, may thay nó chỉ thấy nghe nhưng không nói giấu trong lòng cho qua như không có gì.
Tay nó chạm vào cái like rồi đi ra không bình luận gì thêm.
...
..
.
Ở trong căn tin nàng cười mãn nguyện vì nó đã thấy, cất điện thoại vào túi nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của chàng trai kia nói
  "Anh à...mua gì đó cho em ăn đi"
Chàng trai kia vui vẻ đứng dậy đi mua.
Nói xơ qua về nàng, không phải lăng nhăng mà là nàng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy, cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao lại phải làm cho nó tức lên hay ghen thì mới hả dạ. Hay vì sống trong nhung lụa quá nên tính tiểu thư của nàng rất cao? 
...
..
.
Giờ vào học nó vẫn chăm chú ghi bài nghe giảng coi như cho qua chuyện lúc nãy nhưng nó vẫn còn đang nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện lại với nàng đây? 
Giờ ra về nó thu xếp nhanh đồ đạc để chạy theo kịp nàng và chàng trai kia.
  "Thy khoan chờ mình đã". Nó gọi với theo
(Quên chàng trai kia tên Hùng)
Nàng và tên Hùng dừng lại, hai người nhíu mày khó hiểu.
  "Có chuyện gì?". Nàng lạnh lùng hỏi bởi vù vẫn còn giận vụ nó chạm vào cơ thể mình
  "Mình...". Nó liếc nhìn tên Hùng tỏ vẻ không qua tâm rồi nhìn nàng nói tiếp. "Xin lỗi cậu..mình thật sự không cố ý là do mình vấp té tất cả là lỗi của mình". Nó nói xong cũng là lúc mồ hôi tuôn ra dữ dội vì đợi câu trả lời của nàng
  "Anh về trước đi mai qua rước em". Nàng nói xong tay kéo nó đi bỏ lại tên Hùng ngơ ra chưa hiểu gì
Lúc nào cũng vậy dù đúng hay sai nó vẫn luôn là người nhận lỗi, bất kì trường hợp nào cũng là nó. Có thể nàng hơi quá đáng nhưng với nó nàng là một người cực kì ấm áp và tốt bụng. 
(E hèm miêu tả ở phần giới thiệu rồi nên vào truyện luôn hén)
Nó thầm cười điệu bộ này là hết giận rồi
  "Tha cho lần này, lần sau cấm cậu đụng vào mình". Nàng trừng mắt quay lại nói với nó sau đó môi lại nở nụ cười mỉm 
  "Ừ hứa luôn không có lần sau". Nó như say đắm nên mê hồn không biết gì cả.
  "Lấy xe cậu ra dắt mình đi ăn kem". Nàng chu môi làm nũng đó là thói quen mỗi khi muốn nó làm gì đó.
Quả thực nàng không biết mình yêu nó nàng luôn dối lòng cho rằng chỉ là bạn thân nhưng cũng chính cái ý nghĩ đó khiến sau này nàng phải hối hận...hối hận ra sao từ từ biết, nếu nói nàng xem thường theo phương diện khác thì có nhưng nói về tình bạn thì nàng không hề thậm chí còn làm nũng nữa, nên nó không bao giờ dám nói là nó yêu nàng. Chuyện nàng biết nó yêu nàng là do một lần nó và Ôn Mai lỡ mồm nói ra để lọt vào tai nàng nên từ lúc đó nàng lúc nào cũng vướng bận vào những chàng trai khác để làm nó bỏ cái ý định đó nhưng lại không tránh xa nó vì vẫn còn coi nó là bạn thân và không thể mấtTRUYENFUN.COM

HOME › ( LES ) ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI VÔ TÂM › CHAP 1

Chap 1

 Tùy Chỉnh

 Chương trước  Chương sau 

  "Zaaaaa tránh xa tôi ra, đừng có mà lợi gần". Cô gái la ó lên trong lớp học làm mọi người chú ý
  "Ơ cho...mình xin lỗi..".  Cái tên vừa gây chuyện kia đứng khép nép xin lỗi
Người vừa la kia đó là crush của nó, một người tính khí dễ thay đổi lúc nắng lúc mưa. Nó đã nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại yêu người này nhiều đến thế nhưng rốt cục lại không có lời giải đáp nào, nàng ấy ngày ngày xem thường tình cảm của nó khiến nó rất nhiều lần lòng quặn đau con tim đã lụy nên nó phải chịu
Phải nó không ai khác chính là Phục Nhương Ẩn còn nàng là Trần Phương Thy một hotgirl nổi tiếng chính hiệu với facebook và instagram hàng nghìn người theo dõi.
Ai khổ bằng nó khi lúc nào cũng bị xem là cái gai trong mắt của nàng hotgirl ấy kia chứ, chuyện lúc nãy là do nó vô tình trượt chân nên tay có chút chạm vào ngực nàng mà chứ nó có "muốn" đâu kia chứ. Phải công nhận vừa tay thật hehe
  "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đồ đáng ghét". Nàng nói xong liền hừ lạnh bỏ đi ra ngoài cùng chàng trai khác.
Nó cười buồn vì cảnh tượng này đã quá quen với nó rồi, nàng lúc nào cũng làm nó đau khổ cả, biết là nó yêu nàng nên nàng luôn cố tình thân mật với những chàng trai khác để chọc tức nó.
  "Đi thế nào mà va phải hai cái bánh bao của cậu ấy vậy?". Ôn Mai bạn thân nó lo lắng hỏi
Nó không nói gì im lặng đi vào chỗ ủ rủ ngồi xuống bắt đầu nói
  "Cậu thấy chứ đâu phải không thấy đâu. Tớ không cố ý sơ chân nên bị té thôi". Nó nhún vai cho qua vậy
  "Haizz cậu thật là...yêu ai lại không yêu lại đi vướng vào cô tiểu thư đó thật hết nói nổi mà". Ôn Mai lắc đầu đầy chán nản
Nó chỉ cười trừ rồi cho qua thôi. Lấy điện thoại trong cặp ra nó lên facebook thấy nàng vừa up một tấm ảnh mới cùng chàng trai khi nãy, trông họ thân mật không thể tả nổi. Nó bị nàng ép dùng facebook đã vậy còn phải kết bạn và còn bật chế độ xem trước rõ ràng là muốn nó ghen chết đây mà, may thay nó chỉ thấy nghe nhưng không nói giấu trong lòng cho qua như không có gì.
Tay nó chạm vào cái like rồi đi ra không bình luận gì thêm.
...
..
.
Ở trong căn tin nàng cười mãn nguyện vì nó đã thấy, cất điện thoại vào túi nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của chàng trai kia nói
  "Anh à...mua gì đó cho em ăn đi"
Chàng trai kia vui vẻ đứng dậy đi mua.
Nói xơ qua về nàng, không phải lăng nhăng mà là nàng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy, cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao lại phải làm cho nó tức lên hay ghen thì mới hả dạ. Hay vì sống trong nhung lụa quá nên tính tiểu thư của nàng rất cao? 
...
..
.
Giờ vào học nó vẫn chăm chú ghi bài nghe giảng coi như cho qua chuyện lúc nãy nhưng nó vẫn còn đang nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện lại với nàng đây? 
Giờ ra về nó thu xếp nhanh đồ đạc để chạy theo kịp nàng và chàng trai kia.
  "Thy khoan chờ mình đã". Nó gọi với theo
(Quên chàng trai kia tên Hùng)
Nàng và tên Hùng dừng lại, hai người nhíu mày khó hiểu.
  "Có chuyện gì?". Nàng lạnh lùng hỏi bởi vù vẫn còn giận vụ nó chạm vào cơ thể mình
  "Mình...". Nó liếc nhìn tên Hùng tỏ vẻ không qua tâm rồi nhìn nàng nói tiếp. "Xin lỗi cậu..mình thật sự không cố ý là do mình vấp té tất cả là lỗi của mình". Nó nói xong cũng là lúc mồ hôi tuôn ra dữ dội vì đợi câu trả lời của nàng
  "Anh về trước đi mai qua rước em". Nàng nói xong tay kéo nó đi bỏ lại tên Hùng ngơ ra chưa hiểu gì
Lúc nào cũng vậy dù đúng hay sai nó vẫn luôn là người nhận lỗi, bất kì trường hợp nào cũng là nó. Có thể nàng hơi quá đáng nhưng với nó nàng là một người cực kì ấm áp và tốt bụng. 
(E hèm miêu tả ở phần giới thiệu rồi nên vào truyện luôn hén)
Nó thầm cười điệu bộ này là hết giận rồi
  "Tha cho lần này, lần sau cấm cậu đụng vào mình". Nàng trừng mắt quay lại nói với nó sau đó môi lại nở nụ cười mỉm 
  "Ừ hứa luôn không có lần sau". Nó như say đắm nên mê hồn không biết gì cả.
  "Lấy xe cậu ra dắt mình đi ăn kem". Nàng chu môi làm nũng đó là thói quen mỗi khi muốn nó làm gì đó.
Quả thực nàng không biết mình yêu nó nàng luôn dối lòng cho rằng chỉ là bạn thân nhưng cũng chính cái ý nghĩ đó khiến sau này nàng phải hối hận...hối hận ra sao từ từ biết, nếu nói nàng xem thường theo phương diện khác thì có nhưng nói về tình bạn thì nàng không hề thậm chí còn làm nũng nữa, nên nó không bao giờ dám nói là nó yêu nàng. Chuyện nàng biết nó yêu nàng là do một lần nó và Ôn Mai lỡ mồm nói ra để lọt vào tai nàng nên từ lúc đó nàng lúc nào cũng vướng bận vào những chàng trai khác để làm nó bỏ cái ý định đó nhưng lại không tránh xa nó vì vẫn còn coi nó là bạn thân và không thể mất

(Tui cũng không hiểu lắm nhưng kệ cứ hiểu tạm vậy đi, sau này nhiều tình tiết sâu thì dễ thở hơn haizzz)
Nó dừng xe ở trước mắt nàng rồi nói
  "Tiểu thư lên xe ạ". Hành động thái quá đó khiến nàng bật cười rồi leo lên
  "Quán cũ thẳng tiến". Nàng hô hời phần khởi
Đoạn đường xe cộ tấp nập nhưng đoạn đường như chỉ dành riêng cho nàng và nó, nó mỉm cười hạnh phúc dù cho đó có là thế nào nhưng những lúc như thế này đã là quá mãn nguyện đối với nó rồi
...
..
.
  "Chụp tấm ảnh cho mình đi". Nàng đưa điện thoại bảo nó chụp
Tách.
Nó chụp xong thì nàng liền cười tủm tỉm nhận lấy xem lại tấm hình rồi gửi cho bạn trai mình, nó biết nên chỉ im lặng ăn tiếp li kem của mình.
  "Cậu ăn xong cứ về trước đi lát nữa anh Hùng tới đây rồi". Nàng nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn cái điện thoại mà không để ý khuôn mặt đượm buồn của nó.
Không nghe nó nói gì nàng ngẩng mặt lên nhìn, nó vội thu lại ánh mắt cười gượng nhất có thể rồi nói
  "Ờ thế nhé mình về trước". Nó lật đật đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng không quan tâm chăm chú vào tiếp tục nhắn tin với bạn trai. Nói nó về thì không phải thật ra chuyện này như cơm bữa nên nó quen rồi những vẫn đau đáu ở tim. Dắt xe vào một con hẻm gần đó nó đưa mắt nhìn vào quán kem nơi nàng đang ngồi, lát sau tên Hùng chạy xe đi tới hai người nói chuyện vui vẻ ôm ấp hôn nhau tình tứ, tay nó nắm chặt lại không cho nước mắt tuôn ra. Đơn phương có bao giờ hạnh phúc?
Đã nhiều lần nó rất rất muốn từ bỏ nhưng nó không làm được khi nàng cứ quấn quanh nó, cho nó thật nhiều hy vọng rồi chính nàng lại không thương tiếc đạp đổ nó đi.
Lau vội giọt nước mắt nó lên xe đi về, con đường khi nãy nàng cùng nó đi sao bây giờ không còn cảm thấy vui vẻ nữa hay vì không có nàng ở phía sau lưng nó. 
Nó thầm nghĩ giá như mình là con trai thì có lẽ tốt hơn rồi sao ông trời lại cho nó cái tình cảm sai trái như vậy..làm khổ dày vò nó từng cơn nó thật sự có thể chịu nổi được bao lâu?
...
..
.
  "Cái tên hắc dịch kia sao giờ cậu mới về?". Ôn Mai đi từ trong nhà ra mở cổng với giọng bực tức 
  "Ừ mình đi với Thy". Tôi đáp gọn lỏn không cảm xúc rồi một mạch đi vào trong phòng
Ôn Mai thở dài lắc đầu với tên bạn lụy tình thật hết thuốc chữa, trên đời này đâu phải hết người cho nó yêu cơ chứ sao cứ phải vướng mãi vào cái người tiểu thư quyền quý kia làm gì.
Ôn Mai là bạn thân nó nên chuyện gì về nó cô là người hiểu rõ nhất, nhưng nó không bao giờ để cô nói ra thân thế hay nó đang làm gì vì cô biết tình nó một khi không muốn có trời ra thì cũng bằng không, hằng ngày nhìn đứa bạn ngốc mình chịu trận rủa của mấy đứa trong lớp cô cũng tức lắm chứ nhưng cơ bản nó không chịu để cô làm gì nên đành im lặng, còn cái người tiểu thư kia nữa hết lần này đến lần khác làm khổ nó khiến cô chỉ muốn tiến tới tát cho vài cái bạt tai mà thôi, sau này mất nó thì đừng có hối hận. Từ nhỏ hai người là bạn thân nên cô và nó ở chung nhà, tính khí ai cũng đều hiểu rõ chỉ là một trong hai người không nói ra mà thôi.
Nó buông thỏng người mình xuống ghế sofa, đài tóc rồi bù mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nó với tay lấy cái điều khiến mở cánh cửa mật trong phòng nó mà chỉ có nó và Ôn Mai biết, cánh cửa được che bởi tủ quần áo nên không ai nhận ra. Nó tiến vào bên trong là diện tích vừa phải không rộng nhưng đặc biệt cách âm bên ngoài cho dù có mở nhạc lớn đến đâu, trong đây nó để rất nhiều hình của nàng nhưng chỉ để trong tủ kính thôi. Căn phòng được phủ bằng màu xám sang trọng với bộ dàm máy tính bự cùng với CPU mắc tiền và cái bàn phím ánh sáng nhiều màu kèm theo cái micro và tai nghe nữa. Đầy đủ không thiếu thứ gì.
Nó bắt đầu ngồi vào cái ghế nó ưu ái nhất mỗi khi vào đây, tay nó dê chuột vào màn hình vi tính chọn đổi giọng và livetreams bằng giọng nói với cái nick Ma Sói khiến cho giới trẻ hiện nay điên đảo muốn biết mặt là ai.
(Nói vậy thôi tự hình dung ra nhá)
  "Xin chào tất cả mọi người". Nó bắt đầu cất giọng lên.
Mọi người chưa đầy một phút đã hơn một nghìn người vào xem, bất giác môi nó nở nụ cười nhẹ khi thấy nàng cũng đang xem
  "Mấy ngày Sói bận nên không thể live được, nào hôm nay ai có câu hỏi thì cứ đặt ra Sói sẽ trả lời". Nó đưa mắt nhìn vào dòng comment của mọi người lua qua lại thì thấy comment của nàng đầu tiên.
- Tâm trạng không thoải mái thì phải làm sao? - câu hỏi của Thy
  "Bạn Phương Thy câu hỏi hay đấy, tôi sẽ trả lời đơm giảm thôi, hãy tìm người nào mà luôn làm bạn vui chắc chắn sẽ không thất vọng". Nó nói rất mong nàng sẽ gọi cho nó là người luôn làm nàng vui...
Ở đây Thy nàng của chúng ta được Sói trả lời nên nằm tíu tít vẻ lăn qua lăn lại.
Một tiếng sau khi live xong thì nó chơi game (không biết nói sao giống như MisThy hay chơi game á đại loại vậy)
Nó mệt mỏi xoa thái dương rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa tự động lại rồi đắp chăn lên đi ngủ kết thúc một ngày không mấy vui vẻ....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro