4. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Ngày thứ ba <

Lần cuối cô gặp được Jimin là khoảng 2 tuần trước, đúng cái ngày cô đã chạy trốn và không để lại câu trả lời nào cho câu hỏi đơn giản của cậu.

Ngày hôm nay, trên chiếc ghế sofa cậu đã từng ngồi, Seulgi không thể nghĩ ra cách để có thể đối mặt với một Park Jimin quá ư là hoàn hảo.

"Seulgi, tới lượt em rồi đó." Suga quay đầu lại khỏi chiếc màn hình đầy nốt nhạc nhìn về phía cô. "Thu xong sẽ đi ăn trưa nhé."

"À đúng rồi, chị có muốn đi với tụi em không?" Park Jimin bước từ phòng thu ra liền tham gia vào cuộc trò chuyện. Vì phòng thu âm không lớn nên lúc này chỉ còn xót lại 3 người. Thông thường khi thu âm xong và hết lượt mọi người sẽ đi về trước để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, kể cả Red Velvet cũng vậy. Nhưng lần này nếu Jimin đã mời cô, đồng nghĩa với việc cậu sẽ ngồi đợi hết lượt của Seulgi và cùng đi. Đây có được xem là một lời mời hẹn hò không?

"Noona, em không ngờ chị là một người mộng mơ đến vậy á." Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, cậu đã bắt chuyện với cô khi hai người... à và Suga cùng bước đến canteen. "Mới có 3 lần gặp mặt mà chị đã mơ màng đến tận 2 lần rồi." 

"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu gọi chị có việc gì?" Seulgi chỉ biết cười trừ và hỏi lại.

"Em quên rồi, nhưng lúc nãy ánh mắt mơ màng của chị rất đẹp đấy. Dù có là phụ nữ hay đàn ông chắc chắn sẽ đổ chị mất." Seulgi ngẩn người, lồng ngực lại bắt đầu rạo rực. Một câu nói được phát ra qua đơn giản như thế liệu có đáng tin?

"Em đùa đấy." Ồ hoá ra là một câu pha trò nhất thời, cô bật cười. Cười để không khí giữ được sự vui vẻ vốn có của nó, cười vì sự nhảy cảm ngu ngốc của mình trong từng câu nói của Park Jimin.

.
.
.

"Ở đây rất nhiều món em cứ tha hồ mà chọn lựa." Min Yoongi nói. Đúng là một trong những công ty hàng đầu của Hàn Quốc, nơi mà các thực tập sinh ngoài kia đều mong ước được một lần bước đến.

"Vâng ạ."

"À có điều em muốn nói, buổi trưa hôm nay em có rủ cả Aerum tới chơi. Có phiền mọi người quá không?" Gần như lờ đi cuộc trò chuyện vừa rồi, Jimin chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại hiện lên loạt tin nhắn nào là trái tim, nào là màu hồng.

"Không, sẽ không phiền." Đây là câu hỏi chỉ có một câu trả lời. Và Kang Seulgi đã xuất sắc ngăn tiếng thở dài não nề của mình lộ ra ngoài. Những món ăn bắt mắt lần lượt được đem lên cũng là lúc một thân hình nhỏ nhắn chạy về phía bàn nơi cô đang ngồi và nhảy thẳng vào lòng của cậu con trai.

"Anh~" Chữ "anh" ngọt xớt phát ra từ miệng của cô gái nọ.

"Hôm nay em làm việc có mệt không?" Jimin ân cần hỏi. Thế giới của cậu đã ở ngay đây, sự chú ý vào hai còn người kia lập tức giảm dần.

Trong tình huống này Seulgi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cuối đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Lúc này mở lời nói chuyện hỏi han thì cô chẳng có hứng, giờ giương mắt nhìn cặp đôi người ta mùi mẫn chỉ khiến Kang Seulgi thêm đau lòng hơn mà thôi.

Có vẻ thầm nhận thức được tình cảnh hiện tại, Yoongi dù rất ít nói cũng phải lên tiếng mở lời thay cho ai đó đã quên mất mình đang đi cùng với một thành viên của nhóm nhạc nữ khác.  "Seulgi dùng bữa đi chứ, đồ ăn đã nguội hết rồi."

"À à đúng rồi, xin lỗi chị em quên mất chưa giới thiệu. Đây là Aerum, bạn gái của em."
"Aerum à, đây chính là chị Seulgi trong Red Velvet đấy." Cô gái đó khi nghe lời Jimin giới thiệu liền quay lại nhìn về phía Seulgi. Cô ta liền nhoẻn miệng lên thật tươi, đôi mắt long lanh giờ đây sáng lên tỏ ra ý cười.

"Chào chị, em là fan rất cứng của Red Velvet đấy ạ. Em tên Aerum, thật sự rất rất vui khi được gặp chị." 

Sự thân thiện, đáng yêu ấy khiến Seulgi cảm thấy càng thêm chướng mắt. Ghen tỵ chăng? Hay đây là một trong những cảm xúc ngầm chấp nhận rằng mình đã thất bại cả trước khi bước vào sàn đấu rồi?

"Rất vui được gặp em." Seulgi đáp lễ lại câu nói khách sáo và lạnh lùng nhất, mắt vẫn không ngước lên nhìn vào cảnh tượng trước mắt được.

"Chị ăn thoải mái, hôm nay bao nhiêu Suga hyung cũng sẽ mời."

"Này cậu em, đừng tuỳ tiện mở mồm như thế sẽ rất dễ khiến người khác hiểu nhầm đấy." Suga không nặng không nhẹ, có chút thờ ơ lên tiếng nhắc khéo.

"Này hyung, em chỉ giỡn một chút thôi." 

"Jimin có vẻ lời nói cậu không mấy cả tin nhỉ. Vậy khi cậu ân cần chăm sóc, thì khó sẽ là sự thật chăng?" Không khí bỗng nhiêm trùng xuống, nụ cười của cậu con trai ngồi đối diện cô sớm đã tắt đi. Lúc này Seulgi lúc nhìn lên bắt gặp đôi mày nhíu lại để lộ sự tức giận không vừa lòng của cậu. Cô mới chợt nhận ra mình vừa nói gì, nhưng có lẽ đã quá trễ.

"Em mong rằng đó chỉ là một câu bông đùa vô duyên." Mặt cậu đanh lại, đôi mắt không tránh khỏi ánh nhìn thất vọng hướng về phía cô. 

Park Jimin ơi... là Seulgi chỉ muốn xác thực chứ không phải để mỉa mai cậu. Nếu Jimin thật sự để ý, câu nói của cô có pha chút phần bất lực. Nếu tất cả những cử chỉ dịu dàng mà cậu đã từng dành cho cô chẳng phải là thật tâm thật tình mà chỉ là tuỳ hứng nhất thời của cậu. Thì cô sợ rằng những gì cậu sắp trả lời sẽ khiến giấc mộng hảo huyền của mình bị phá vỡ.

Jimin làm sao có thể biết rằng Kang Seulgi nếu có quyền được chọn, cô đã chẳng cần đến cái gọi là "hiện thực" bao giờ. Vì nếu đây là một giấc mơ, cậu chắc chắn sẽ yêu cô lại chỉ cần buổi hẹn hò đó diễn ra. Những cử chỉ dịu dàng mà cậu dành cho người con gái khác sẽ ngược lại chỉ dành cho mỗi Seulgi mà thôi. Trong giấc mơ, cậu là nửa kia đang độc thân, không có một Aerum nào kề bên. Cô sẽ là một nửa còn lại. Cả hai sẽ mang theo nụ cười thường trực trên môi, cùng bước qua những đám mây trắng. 

"Đó chỉ là một câu đùa vô duyên." Sau cùng, cả ngàn lời giải thích cũng chẳng thể thốt ra được một nửa. Chẳng còn hứng ăn uống để có thể tiếp tục ngồi ở đây lâu, Seulgi lặng lẽ đứng dậy cuối đầu chào các vị tiền bối trước mặt và sải chân bước ra khỏi canteen.

"Chị Seulgi này!" Park Jimin lớn tiếng gọi vọng lại. Dù lí trí đã tự dặn bản thân phải lờ đi nhưng đã thất bại. Kang Seulgi quay nửa người nhìn về hướng cậu.

"Lần sau em gặp lại chị sẽ vờ như chiều hôm nay sẽ không xảy ra. Mong chị sau này đừng sự dụng những lời lẽ như thế."

Tuyệt, chẳng có gì bằng khi chính người mình đơn phương là người lên tiếng cảnh cáo mình. Có lẽ sau này hình ảnh Kang Seulgi thân thiện đã thay đổi một cách chóng mặt trong mắt của người mà cô thầm thương, Park Jimin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên xin lỗi mọi người nhé, đang trong thời kì thi nên kiểu phải ôn bài dữ quá mà quên luôn việc viết truyện. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra ạ.

Bài mới RV vừa là lạ vừa thấy hay hay. Mình hóng comeback này lắm ý. 

Cí lúc nghe tracklist, vô tình thấy In My Dreams lại hợp cực kì với chap này mình đang viết. Thế là mình đã hứng lên và edit lại từ đầu:))) 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro