2. Không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa cành hoa lên mũi, hoa hồng đẹp nhưng không hề có mùi thơm như trong cổ tích.

"Yêu...."  "Không yêu...." "Yêu..."

Ngắt lìa từng cánh hoa đỏ khỏi nơi nó vốn thuộc về, miệng Kang Seulgi cứ tiếp tục lẩm nhẩm. Hoa hồng luôn biết chọn chỗ để sống, chúng khó nuôi, dễ tàn, chẳng lấy tí hương nhưng lại được yêu mến hết mực. Có đẹp hay không, đối với cô nó cũng chỉ là hoa. Seulgi chẳng còn để tâm, cảm xúc giờ đây buồn rười rượi, trên tay đài hoa đã trở nên xơ xác.

"Không yêu..." "Yêu..."

Khẽ khựng lại, còn 2 cánh...!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Ngày thứ hai <

Tên cô ấy là Aerum, hiện đang là bác sĩ công tác tại Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Seoul, một trong những bệnh viện lớn và lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Đúng như ý nghĩa tên gọi của mình, cô ấy cực kì xinh đẹp nhìn từ xa đã toát lên một vẻ tiểu thư tài giỏi. Nói chung nhìn từ đầu đến cuối, Kang Seulgi thấy mình chẳng bằng một góc.

"Seulgi à chuẩn bị xong chưa." Anh quản lý gọi vọng lên lầu. Hôm nay sẽ là ngày thứ hai cô thảo luận với Bangtan để hoàn thiện bảng lyrics cũng như sẽ vào studio thu thử. Seulgi bất giác nhớ lại ngày đầu tiên của mình...

"Xin chào, em tên là Park Jimin." Cùng với một nụ cười khách sáo trên mặt. Rồi người phụ nữ nắm tay cậu, giở trò nũng nịu với cậu. 

Những kí ức chẳng mấy vui vẻ cứ liên tục ùa về khiến Seulgi khẽ nghiến răng, tay nắm chặt cánh hoa hồng cuối cùng. Nó chính là lí do cô còn có thể níu kéo, cánh hoa ấy. Tia hy vọng mỏng manh nhưng đối với cô, đã cực kì giá trị rồi.

....

"Buổi sáng Kang Seulgi! Khoẻ chứ?" J-Hope là người đầu tiên gặp cô khi cả hai cùng đi lên phòng thu.

"Rất tốt, cậu thì sao?" 

Ting! - thang máy đến rồi.

"Tối qua mình không ngủ được. Đừng lo! Vì mình dành cả đêm chỉ nghĩ động tác phù hợp cho bài nhạc lần này." Nghe giọng J-Hope có vẻ rất phấn khích. Cũng đúng thôi, nhảy là sở trường của cậu ấy mà.

Cánh cửa thang đóng lại.

"Đợi đã!" Một cánh tay thò vào để giữa khe, cả Hoseok và Seulgi đều thót tim khi cửa thang dù khựng lại vài giây nhưng cuối cùng chậm rãi mở ra cho phép người đứng ngoài đi vào.

"Ồ, chị Seulgi và Hoseok cũng ở đây à. Chào buổi sáng." Đó chính là Park Jimin, cùng với chất giọng và nụ cười đầy khách sáo của mình hướng về cô.

"Hai người một nam, một nữ tình cờ gặp nhau ở thang máy. Đó là duyên số đó chị ạ." Bấc giác Seulgi nhớ lại lời nói của cô em út ở nhà, Kim Yerim.
"Duyên số sao?" Cô thầm nghĩ, Seulgi và Jimin gặp nhau là đúng nhưng ở trong thang máy đến ba người chứ không phải hai người như lý thuyết của Yerim nói cho cô. Vậy có nghĩa là cánh hoa hồng cuối cùng là chữ yêu cũng chính là do trời sắp đặt.

"Aerum nay không tới à." Cả ba bước dọc xuống hành làng sau khi ra khỏi thang máy thì J-Hope phá vỡ sự im lặng.

"Cô ấy có một ca phẫu thuật quan trọng. Hình như đến cả 8 tiếng liền, không ăn không ngủ. Nghe mà xót qua đi mất!" Jimin rầu rĩ nói, mắt bỗng hướng về Seulgi tìm sự cảm thông.

Gặp nhau bất chợt chính là định mệnh nhưng khi nhìn nhau thì lại nói về cô ấy. Kang Seulgi chẳng còn biết phản ứng gì ngoài việc gắng nhếch môi lên tạo thành một đường cong méo xệch. Nhưng dường như Park Jimin quá đỗi ngây thơ khi nghĩ rằng đó là một nụ cười hồn nhiên từ đối phương, và thế là cậu cũng tặng cho cô một nụ cười đẹp cùng với đôi mắt một mí cong lại.

"Đến nơi rồi! Seulgi à, đây chính là phòng thu của bọn mình. Hôm nay cùng nghe thử nhạc và ghép lời xem beat nào sẽ thích hợp nhất." Ở căn phòng thu ấy, đã có đầy đủ 5 thành viên còn lại đang chụm đầu thảo luận. Jimin bước đến mở cửa giúp cô, cậu còn đi tìm và lấy ghế cho cô khi sofa đã hết chỗ. Từng cử chỉ hành động nhỏ nhưng vẫn được Kang Seulgi lưu lại trong trí óc, để rồi có mai sau cô vẫn có thể nhớ lại những kỉ niệm đáng giá ấy. Jimin vẫn luôn ôn nhu như vậy sao? Rồi cậu cứ thế ngang nhiên gieo rắc từng hạt giống hy vọng không hề có thực vào tâm trí cô.

Tình yêu sẽ là cảm xúc, cậu có quyền yêu thì cô cũng có quyền được mộng tưởng. Cô mơ tay khẽ chạm tay cậu, rồi siết chặt. Đến khi tưởng tượng đôi môi khô khốc của mình được một lần chạm vào môi cậu.

"Seulgi à, cậu nghĩ sao về 3 loại beat này. Nhạc nào sẽ phù hợp với chủ đề bài hát hơn." Namjoon hỏi. "...Kang Seulgi?" 

"Chị Seulgi... không khoẻ chỗ nào à?" Jimin trông có vẻ lo lắng. Seulgi liền giật mình lưu luyến dứt ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp của mình. Quay về thực tại, cô nhìn xuống chiếc bàn thảo luận riêng duy nhất chỉ có tờ giấy note của cô là trống không, chẳng được đặt bút viết một chữ nào. 

"À không, mình nghĩ beat số 3 sẽ rất hợp." Seulgi không nghĩ ngợi liền chọn đại từ một con số bất kì. Dù gì ý kiến của cô cũng sẽ không quan trọng bằng người sản xuất nhạc chính.

"Em cũng nghĩ beat 3." Lại là Park Jimin. "Không quá chậm cũng không qua nhanh rất phù hợp cho concept lần này của chúng ta." Cậu đồng tình với cô, chỉ mỗi tội hơi khác là Jimin có suy nghĩ về vấn đề còn Seulgi thì lại không.

Bất giác Kang Seulgi nhìn qua người con trai ấy, ngũ quan của cậu cô có thể nhìn suốt ngày không chán. Cô để ý cậu không hẳn vì nhan sắc, vì nói về dung nhan thì trong thế giới của cô đang sống nói trắng ra trai đẹp không thiếu. Thích vì cậu có trái tim ấm áp, con người cậu lại tốt bụng. Seulgi nhớ lại khoảng năm 2016, vì lịch trình dày đặc chẳng lấy chút thời gian để luyện tập cho buổi biểu diễn của các idol dancer, cô đã quên bén mất động tác nửa đoạn sau. Lúc ấy Kang Seulgi, một cô gái có trách nhiệm cao vút trời đã suýt nghĩ đến việc từ bỏ theo nghệ thuật. Seulgi vẫn còn nhớ như in cậu con trai ấy đã lặng lẽ liếc cô một cái rồi nhích lên một bước thực hiện những vũ đạo một cách rõ ràng nhất để cô có thể theo kịp.

"Noona à, hôm nay chị đặc biệt rất lạ." Khi Kang Seulgi quay lại thực tại được lần thứ hai thì có vẻ như mọi người đã và đang dọn dẹp chuẩn bị giải tán. Chỉ còn cậu ở đó, hai tay quơ quơ trước mặt cô cùng với vẻ mặt lo lắng. Nhìn xung quanh rồi nhìn đôi mắt của Jimin, không nói không rằng Seulgi liền đứng dậy chạy thoắt ra ngoài cửa để che giấu đi gương mặt sớm đã có lấm tấm vài vệt đỏ. 

"Tôi về trước, tạm biệt các tiền bối!"

...

Park Jimin à, chính cậu là người đẩy chị xa hơn vào lưới tình không có kết quả này. Chết thật rồi, hôm nay trái tim Seulgi cảm thấy ấm áp lạ thường, chúng đập mạnh hơn, nhanh hơn, có sức sống hơn. Hôm nay không đau, ngược lại rất hạnh phúc. Cậu dịu dàng, cậu ân cần,... hôm nay chính là ngày lý trí đã thua cảm xúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro