1. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như hôm đó Park Jimin không đứng kế Kang Seulgi trên sân khấu. Trái tim của Seulgi sẽ không rung động nếu như cậu không ngoái lại kiểm tra xem cô có theo kịp bài nhảy không. Nếu như tất cả những khoảng khắc trong buổi tối ấy không đến thì có lẽ Seulgi sẽ không bao giờ trải qua sự buồn vui thay đổi thất thường như bây giờ.

"Cậu ấy bảo rằng bản thân mình không có gu phụ nữ nhất định." Joohyun đêm đó nói với cô. Chị ấy sáng vừa mới đến Hybe để gặp BTS.

"Vậy à..." Kang Seulgi khẽ cười, nhất thời không nhận ra khuôn mặt mệt mỏi của cô chị. 

"Chị chuẩn bị cho màn collab đến đâu rồi?" Cô phấn khích vài phần khi hỏi đến sự kết hợp của chị mình và Bangtan, như thế sẽ lại một bước gần với cậu ấy hơn.

"Seulgi à" Joohyun đang nằm bỗng bật dậy, nắm lấy đôi tay của cô. "Em có thể thay chị trong buổi trình diễn này không?"

"Không" Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Dù chị có thương em đến mấy cũng không được vì lợi ích của em mà từ bỏ cơ hội của mình được. Hãy thử ích kỉ một lần đi Bae Joohyun."

Seulgi nghe được tiếng thở dài não nề của người chị rồi nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra hôm nay. Từ việc chị đã gặp phải một sasaeng đang cố gắng giết mình nhưng Taehyung xuất hiện đúng lúc để bảo vệ chị. Bae Joohyun còn kể một thoáng rung động nhưng rồi bị dập tắt ngay lập tức bởi chính chị khiến chị rơi vào tình huống vừa đau lòng vừa khó xử như thế nào. Và cuối cùng, thứ Joohyun kể đặc biệt chi tiết nhất chính là cuộc hội thoại ở sông Hàn cho Kang Seulgi nghe.

"Chị đã nói với cậu ấy rằng chị sẽ rút khỏi vị trí đó và nhường lại cho một thành viên khác."

"Và chị chọn em." 

Joohyun gật đầu. "Nhưng nếu em từ chối cũng sẽ không sao hết, chị không ép buộc."

"Em sẽ không từ chối đâu nhé."

Vậy là Kang Seulgi đã đồng ý khiến người chị đang ngồi đối diện mình thở phào nhẹ nhõm, Joohyun liền không phí một giây nào mà lập tức lục lọi trong túi xách của mình lấy ra xấp giấy lời nhạc và thời gian gặp nhau của hai bên.

"Nếu theo lịch sắp xếp thì vào cuối tuần này em sẽ gặp họ, yên tâm các thành viên cực kì dễ mến và rất thân thiện nữa. Chị tin với tài năng của Seulgi, em sẽ được mọi người ngưỡng mộ lắm." Joohyun cười tít mắt rồi ôm Kang Seulgi vào lòng. Cô vui lây cũng dang tay đón nhận cái ôm này. 

...

Trước một ngày gặp nhau, Park Jimin nhận được cuộc gọi chưa đầy 5 giây của chị Joohyun.

"Cậu phải chăm sóc Seulgi đấy, Park Jimin!"

Và rồi chị ấy cúp máy.

Tại sao BTS đến 7 người nhưng chỉ có mình cậu nhận trọng trách đặc biệt này vậy? 

...

>Ngày đầu tiên<

Kang Seulgi hôm nay đã mặc một chiếc áo crop top hình con gấu cùng với quần jogger đều màu đen, tóc được cột gọn gàng kiểu đuôi ngựa. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Seulgi luôn quan niệm như vậy. Nói chi đây sẽ là cuộc gặp gỡ Park Jimin, người cô thầm thương trộm nhớ và nhóm của cậu ấy. 

Đứng trước cửa phòng tập, Seulgi cảm thấy hơi thở mình trở nên cực kì gấp rút. Nếu cô gặp Jimin thì phải nói gì, tay chân thế nào cô đều không rõ. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng mình sẽ cuốn lên còn tim thì cứ đập luân hồi.

"Nếu cậu ấy tỏ ra chán ghét mình thì sao?" Seulgi thầm nghĩ mà tự cảm thấy buồn rầu, nhìn lại bản thân xem có điểm gì quá đáng ghét để có thể bị cho ra rìa không. 

"Seulgi mày làm được!" Cô tự cổ vũ bản thân mà liều mình mở cánh cửa ngăn cách đó ra. Đập vào mắt cô là một căn phòng tập rất rộng, bên trong còn sáng hơn cả đèn ở ngoài hành lang. Ở trong không chỉ có 7 người như những gì Seulgi dự định, mà là 8 người. 

"Xin chào tiền bối, tôi tên là Seulgi. Màn collab này, tôi sẽ thay chị Irene tiếp tục hợp tác cùng các tiền bối." Seulgi nói lớn, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Sao người thứ tám trong phòng lại là một phụ nữ?

"Woa, Kang Seulgi đây phải không. Chị Irene đã nói nhiều về cậu lắm." J-Hope là người đầu tiên cất giọng chào hỏi cô với một nụ cười rất tươi trên mặt.

"Chào mừng em đến với Big Hit nhé!" Giữa những sự nhiệt liệt phấn khởi, Seulgi cảm thấy sao mình chẳng cười nổi. Dù không biết vì sao nhưng có một vật nặng gì đó đè ngay lên tim khiến cô cảm giác lo âu rất nhiều. 

"Anhh, sao hôm nay anh làm việc mà không nói em biết!" Dường như 2 người ở phía xa đằng kia chẳng quan tâm lấy đến Kang Seulgi một lần. 

"Ngoan, em về đi nhé. Anh xong sẽ gọi điện sau." Giọng nói quen thuộc ấy pha chút ân cần và ngọt ngào. Đó là Park Jimin. 

Cảm giác như không khí đã tắc nghẽn tại phổi khiến cho oxy không thể đến tim được. Tim cứ vì thế phải nhịp nhanh lên từng hồi. Mỗi lần đập lại khiến Kang Seulgi đau thêm một chút nữa. Nào giờ cô chưa bao giờ phải xử lý một tình huống mà bi ai đến như thế này. Vui thì chẳng vui nổi, nhưng tuyệt đối không thể rơi nước mắt.

"Sao chúng ta không giới thiệu chính bản thân mình thế?" Từng thành viên bắt đầu giới thiệu bản thân. Dường như đôi tai của cô đã ngừng hoạt động từ lâu, cho đến cậu ấy.

"Xin chào, em tên là Park Jimin." Cùng với một nụ cười khách sáo trên mặt. Cậu không hay biết rằng chính nụ cười lại khiến cô gái đứng đối diện lại đau thêm vài phần.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:  Vì đây cùng một diễn biến nên nếu mọi người muốn hiểu chi tiết câu chuyện Bae Joohyun kể cho Seulgi vào ngày hôm đó thì mọi người hãy đọc Chap 12 và 13 của Happiness...Where? (Vrene) nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro