Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng quên đi người mình yêu cũng như cố gắng nhớ lại người mình chưa từng gặp.

Seulgi càng ngày càng thấm thía câu nói ấy.
Đau khổ thật, trái tim sớm đã tan nát nhưng sao cảm giác tâm can vẫn không thương tiếc mà tiếp tục tự giằng xé.
Trong 6 tháng luyện tập cùng anh quả thật rất tuyệt vời, rồi bữa tiệc chúc mừng ấy. Tưởng chừng cô sẽ tạo nên kỉ niệm thật đẹp. Nhưng sao cuối cùng Kang Seulgi vẫn nhìn thấy mình ngồi trước gương mà khóc. Trông thật đau lòng.
Liệu anh có cảm thấy giống em...?

"Đơn phương... cảm giác đau khổ nhất em từng gặp phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro