Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa còn bé thơ , hay cùng nhau giỡn đùa 
Ngồi cạnh bên anh , dịu dàng nghe anh nói bao điều ngây ngô 
Rồi ta cùng lớn lên , bao hồn nhiên thuở nào , giờ là cơn gió mãi xa tít trời xa"

Cô và anh là đôi bạn cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ. Với anh, cô là em gái nhỏ luôn ở cạnh bên anh lúc vui, lúc buồn, khi tủi thân hay cả khi ốm yếu. Nhà 2 đứa cạnh nhau, sớm tối chơi với nhau, rồi lớn hơn chút nữa thì đi học cùng nhau. Anh hơn cô 2 tuổi, luôn bao bọc, chở che cô khi ở ngoài. Khi bố mẹ anh bận, bố mẹ cô sẽ đón cả 2 và ngược lại.

Cuộc sống vui vẻ, hồn nhiên cứ thế trôi qua đến khi biến cố đầu tiên ập đến với anh. Đó là năm anh học lớp 2, bố mẹ anh li hôn. Anh vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy, căn nhà luôn rộn rã tiếng cười bỗng nhiên mang bầu không khí nặng nề bởi những trận cãi vã của bố mẹ. Bữa cơm hàng ngày chỉ còn anh với mẹ lặng lẽ ăn cho qua bữa. Có những hôm bố uống say, về nhà là mắng mẹ, mẹ cãi lại rồi bố đánh mẹ, đập cả đồ đạc. Khi ấy, anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn. Anh chỉ biết đứng nép trong góc nhà òa khóc. Bố mẹ cô chạy sang can ngăn, đưa anh về bên nhà cô lánh tạm còn người lớn ở lại nói chuyện với nhau.

Anh luôn nhớ tới cảm giác bình yên cô đem lại cho anh khi ấy. Cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt to tròn, đen láy nhìn anh, một tay nắm lấy tay anh, tay kia khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Cứ thế đến khi anh nín hẳn, rồi 2 đứa trẻ mệt lả mà thiếp đi khi bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt tay anh.

Sau hôm ấy mẹ anh về nhà bà ngoại ở, rồi vài tháng sau thì bố mẹ anh bỏ nhau. Thời gian sau đó cứ một năm anh ở với bố, một năm ở với mẹ. Nhưng vẫn cùng đi học với cô. Có những ngày bố đi công tác anh ở hẳn nhà cô, anh không muốn về với mẹ vì mẹ nhìn thấy anh sẽ nói những lời trách móc bố. Giờ thì anh hiểu bố mẹ chia tay vì bố có con riêng. Bố mẹ cô cũng thương anh còn nhỏ, họ là những người nhân hậu nên vẫn luôn bao bọc, chăm sóc cho anh chẳng khác gì con họ.

..........

Rồi 1 ngày năm anh học lớp 5, buổi chiều ấy anh đang chơi bắn bi ở trước cổng thì bố đi làm về, bố đi cùng 1 cô và 1 thằng bé mặt mày lấm lét đứng ở giữa. Hai tay nó nắm lấy tay bố và cô kia. Nhìn mà thấy ghét, cứ như thể bố anh là bố của nó vậy. Rồi bố nói với anh đây là mẹ mới và em của anh. Anh chỉ hét lên:

"Không! Con không có mẹ mới với em nào hết, mẹ con ở nhà bà ngoại. Con không ở đây với bố nữa, bố xấu lắm!"

Rồi anh khóc và bỏ chạy khỏi nhà. Bố anh lúc đó cũng chẳng kịp đuổi theo anh vì bên cạnh là ánh nhìn, là bàn tay nắm chặt của người phụ nữ kia.

Anh bỏ chạy ra đến mép bờ sông đằng sau trường học rồi ngồi đấy khóc nức nở mãi không thôi. Đến khi nín rồi thì ngồi ném đá xuống nước như ném đi những sự uất ức trong lòng. Mặt trời rồi cũng lặn, anh cũng không nghĩ mình đã ngồi đây lâu như vậy. Chỉ đến khi có tiếng nói nho nhỏ ở phía sau kéo anh về với thực tại:

"Anh Minh ơi! Về đi, kiến cắn em đau quá!"

Anh quay lại thì ra cô ngồi sau anh tự bao giờ, đến nỗi bị kiến cắn đỏ cả chân mới lên tiếng. Anh quay lại cốc vào đầu cô nhóc 1 cái:

"Đồ ngốc, ra đây từ bao giờ hả? Kiến cắn thì em phải biết đường đuổi nó đi chứ."

Bị anh cốc đau An đưa tay xoa xoa đầu bĩu môi nói:

"Em chạy theo anh từ chiều cơ, lúc chơi nhảy dây với bạn Bông và bạn Nhím. Tại anh Minh không để ý chứ. Với cả....với cả..."

"Với cả làm sao?"

"Em tưởng kiến cắn anh đau nên anh khóc....nên em để nó cắn em, như thế nó sẽ không cắn anh nữa"

Càng nói cô càng cúi đầu thấp hơn, 2 túm tóc ngắn chỉa sang 2 bên lúc lắc như chiếc sừng nhỏ của con nghé con khiến anh phì cười, không nhịn được mà xoa đầu cô.

"Em đúng là đồ ngốc, đi về thôi không bố mẹ em đi tìm."

Sáng hôm sau như thường lệ cô đứng đợi anh ở cổng để cùng anh đi học. Bây giờ lớn hơn nên anh và cô thường cùng nhau đi bộ đến trường không cần bố mẹ đón nữa. Mỗi ngày anh đều nắm tay cô, cùng nhau đi học. Lớp của cô ở tầng 3, lớp của anh ở tầng 5, giờ ra chơi cô thường ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng già tỏa bóng mát xem anh chơi bắn bi, chơi đập ảnh, có khi thì nhảy dây với đám bạn. Nếu có ai đó bắt nạt cô, cướp đồ chơi hay kẹo bánh gì của cô là anh sẽ ngay lập tức xuất hiện, bảo vệ cô, như thiên thần hộ mệnh, như các siêu nhân hay được chiếu trên TV. Với cô, anh là anh hùng là người luôn bảo vệ, chăm sóc cho cô. Nhưng hôm nay chờ mãi, chờ mãi mà không thấy anh đâu. Sắp muộn giờ học, cô bồn chồn đứng giậm châm lúc lắc 2 bím tóc, mắt thì không rời cánh cổng vẫn khép chặt của nhà anh.

Đúng lúc đó thì 1 cô nhìn rất lạ từ trong nhà anh dắt xe ra, An liền chạy lại hỏi mới biết anh đã về ở với mẹ anh rồi, không ở đây nữa. Lúc đó có 1 nỗi buồn to lớn ập đến với cô. Cô chưa biết gọi tên nó là gì, chỉ biết điều đó rất tồi tệ, nó làm những giọt nước mắt rơi ngày 1 nhiều trên mỗi bước chân lầm lũi của An tới trường. Tới gần cổng trường, chợt có bóng dáng quen thuộc chạy đến gần, là anh. An vui sướng trong lòng còn hơn cả khi được điểm 10 được mẹ thưởng cho cây kem ngọt lịm, mát lạnh. Khi ấy chỉ còn biết chạy thật nhanh tới và gọi anh:

"Anh Minh! Em cứ tưởng anh chuyển đi luôn rồi. Không chơi với em nữa."

Mặt mũi anh lúc này cau có, nhăn nhó, thấy An lon ton chạy tới khiến anh vừa mừng, vừa bực tiện tay véo mũi cho 1 cái làm con bé hét ầm lên:

"Đau.....đau'

"Sao đi học muộn vậy? có biết mấy giờ rồi không?"

An giận dỗi chu mỏ cãi lại, vừa nói tay còn không ngừng đập vào người Minh.

"Tại ai? Tại ai? Đi sang nhà mẹ anh không bảo em làm em chờ cả buổi sáng, còn chưa ăn sáng đây này. Ghét anh Minh luôn. Hít le"

Nói rồi, cô ngúng nguẩy chạy vào lớp, mặc kệ anh, không chơi với anh nữa.

..........

Giờ ra chơi, anh thập thò ở cửa lớp cô gọi mãi mà cô còn dỗi nên không ra, ngồi quay mặt vào trong góc. Một lúc sau, có bạn cùng lớp chạy vào nói với cô anh Minh đang bị 2 đứa nào bắt nạt ngoài hành lang làm cô vội vàng chạy ra. Đang hớt hải liền thấy anh Minh đứng cười toe toét, thì ra là lừa cô. Cô lườm anh rồi tiến lại đánh anh 1 cái thật đau. Anh xoa xoa tay nhưng vẫn cười nói:

"Ai bảo em không nghe anh gọi anh mới phải lừa em. Này uống tạm đi không đói, coi như anh đền vì sáng mắng oan em"

An nhìn hộp sữa vị cam trong tay anh mắt liền sáng lên quên luôn cả việc giận dỗi.

"Tha cho anh đó, đúng vị sữa mà em thích rồi."

"Mẹ anh cho anh mang đi đó, nhưng nhường cho em, ai bảo em chưa ăn gì"

"Mẹ anh tốt thật, không giống bố anh, toàn quên đồ ăn sáng của anh."

"Ừ! Thế nên từ nay anh ở với mẹ và bà ngoại, không ở với bố nữa."

An nghe đến đây chợt đứng ngừng uống sữa hét toáng lên:

"Cái gì? Không ở với bố anh nữa....thế thì là không chơi với em nữa thật à? Không đi học cùng em nữa thật à?"

Cô cúi gằm mặt xuống, lúc này hộp sữa kia chẳng còn ngon lành gì nữa, nước mắt chả hiểu sao lại ngân ngấn ở khóe mi. Cảm giác này còn buồn hơn cả lúc gấu misa bị con LuLu nhà bạn Nhím cắn nát ở sân nhà hồi trước. Anh Minh thở dài như người lớn, xoa xoa đầu An nói:

"Đừng lo, anh vẫn học ở đây, dĩ nhiên vẫn chơi với em rồi. Đổi nhà chứ đâu phải đổi trường. Anh sẽ tập đi xe đạp, anh biết đi rồi chỉ là chưa giỏi thôi. Rồi hàng ngày vẫn sẽ chở em đi học, chỉ cần vòng xa hơn 1 chút thôi mà."

Nghe thấy thế An cười tươi nhìn anh mà mắt vẫn còn long lanh nước, nhưng anh Minh lại nói tiếp làm mặt cô tiếp tục buồn so.

"Nhưng sang năm anh lên lớp 6 rồi, sẽ học trường cấp 2, cũng vẫn là không học cùng em nữa. Anh sẽ dạy em đi xe đạp, rồi khi ấy em có thể tự đi đến trường, khi nào thích đều có thể đến nhà bà anh chơi. Bà anh hiền lắm! nhà bà còn nuôi cả 1 con mèo trắng và 1 con chó lông vàng nữa. Em tha hồ mà chơi."

"Thế cũng được....nhưng cũng không vui như trước nhỉ? Tự nhiên lại chuyển đi."

"Em còn bé không hiểu được đâu"

"Anh cũng chỉ hơn em có 2 tuổi thôi. Thảo nào mẹ em hay gọi anh là ông cụ non. Ông cụ Minh, ông cụ Minh"

"Thôi vào lớp đi, anh lên lớp đây, hết giờ ra chơi rồi. Em làm anh chả chơi đc ván bắn bi nào với chúng nó đây này."

..........

Rồi từ đó, cô và anh vẫn duy trì tình cảm anh em đẹp đẽ đó, giữa năm anh học lớp 6, mẹ anh cũng đi bước nữa. Lần đó, anh không khóc giống những lần trước nữa mà rủ cô đi ăn kem. Lần đầu tiên cô biết 1 người có thể ăn nhiều kem như thế. Anh nói:

"Lúc buồn chán tốt nhất là đi ăn kem. Kem lạnh sẽ làm tê nhiều thứ và đóng băng nỗi buồn."

Ban đầu cô không hiểu gì, chỉ thấy có quá trời kem nên sung sướng vừa ăn vừa cười tít mắt. Nhưng chỉ được đến cái thứ 3 là lạnh quá tê hết răng không ăn nổi nữa. Còn anh thì sau khi ăn liền 1 lúc 12 cái kem và bật ra 1 tràng ho rũ rợi thì cũng không thể ăn thêm nữa. Kết quả là cả 2 đứa bị viêm họng, chỉ khác là sau khi cô uống hết 1 lọ thuốc siro 3 mũi tên thì khỏi hẳn còn anh bị viêm phế quản sốt miên man phải nghỉ học 1 tuần liền.

Trong năm đó, anh cứ luân phiên nay ở nhà mẹ mai ở nhà bố. Anh thì chả vui tí nào, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì và ít nói hơn còn cô thì vui vì mỗi lần anh ở nhà bố là hầu như cả ngày đều la cà bên nhà cô.

Cuối năm, vợ mới của bố anh sinh 1 bé gái, mẹ anh cũng sắp sinh em bé với dượng. Anh càng ngày càng gầy hơn, càng ít nói hơn. Cuối cùng anh ở với bà ngoại. Thời gian cứ thế trôi, cô và anh vẫn thân thiết như ban đầu. Vẫn học cùng trường với nhau. Anh học không tốt nữa, còn cô thì lúc nào cũng ở mức khá.

..........

Chẳng mấy chốc anh học lớp 11 còn cô thì đang là cuối cấp 2. Con nhóc con suốt ngày bị anh xoa đầu, véo mũi giờ cũng đã là cô thiếu nữ phổng phao. Bạn bè cùng lớp dần dần có những đôi thích nhau. Khi ấy cô cũng chợt phát hiện hóa ra bấy lâu nay tình càm cô dành cho anh là thích, nhiều hơn anh em bạn bè bình thường. Cô thường mong ngóng đến cuối tuần nhiều hơn để cùng anh đi hiệu sách. Cũng hay học mẹ nấu những món anh thích để thi thoảng rủ anh sang nhà ăn cơm. Mẹ cô để ý con gái đã bắt đầu biết làm dáng thì thường đe con gái phải ngoan không được đua đòi yêu đương sớm.

Rồi 1 sáng thức giấc nghe ồn ào bên nhà bố anh, mới biết bố anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng giấu mọi người, khi mọi người biết đưa vào viện cấp cứu nhưng không còn kịp nữa. Lúc cô cùng gia đình sang viếng thấy anh đang cùng 2 người em đứng 2 bên quan tài. Anh chống gậy lầm lũi như chiếc bóng, dì anh khóc nấc bên cạnh. Dáng hình anh nhỏ bé, đơn côi, chốc chốc lại lấy tay áo lau nước mặt và cúi đầu thật thấp mỗi khi có ai đó tới thắp hương. Lòng cô thấy xót xa biết bao, chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh vỗ về nhưng mà không dám.

Năm đầu thi đại học, anh trượt. Anh cũng không buồn nhiều mà tập trung vừa làm thêm vừa ôn thi lại. Chiều và tối anh làm bảo vệ cho 1 chung cư nhỏ, ban ngày đi học ôn. Năm thứ 2 anh thi đậu trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp. Anh có 1 niềm đam mê với hội họa. Suốt những năm tháng cấp 3 anh đã vẽ rất nhiều hình của cô, theo từng giai đoạn, từng khả năng và những gì mà anh học được. Khi ấy cô đã ước mình là người duy nhất được anh vẽ mà thôi. Thật may anh học thiết kế thời trang cơ hội vẽ người cũng ít hơn là làm họa sĩ. Nhưng tiếc là khoa anh học lại ở ngoại thành, thời gian gặp nhau ít đi vì cô cũng là năm cuối cấp. Anh trọ trong kí túc trường. Thỉnh thoảng bớt chút thời gian, cô và anh vẫn gặp nhau, vẫn là góc phố quen thuộc, với que kem, với những hàng sách san sát bên nhau. Những câu chuyện vu vơ của mỗi người. Những nụ cười, những niềm hạnh phúc giản đơn.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro