Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày mùa đông Hà Nội đầu tiên anh ở xa cô ấy, 1 ngày rét căm căm cái điện thoại cục gạch của cô rung lên bần bật báo tin nhắn của anh. Cô đang cuộn tròn trong chăn thò tay với chiếc điện thoại đọc tin nhắn. Một tin nhắn cô chưa từng mong sẽ nhận được. Cô vùi đầu trong chăn khóc lóc như 1 kẻ mất trí không còn quan tâm tới thế giới xung quanh. Chiếc máy mp3 nhỏ vẫn khe khẽ vang lên lời bài hát như vết dao cứa vào con tim nhỏ bé của cô.

"Khi em cô đơn anh đã yêu ai rồi và anh nói với em rất nhiều về một tình yêu
Nhìn anh lặng thầm yêu ai mà lòng em nhói đau ...
Vì sao không là em được nói em yêu anh
Vì sao không là em được đến bên anh
Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về

Và ta có nhau như ngày xưa"

Mối tình đầu chưa kịp nói đã chết yểu trong lòng, cô dồn tất cả sức lực vào chuyên tâm ôn thi đại học, dĩ nhiên là 1 ngôi trường khác ngôi trường của anh. Những cuộc điện thoại cũng vãn dần, những lần gặp gỡ ngày càng thưa thớt. Đôi lúc nỗi nhớ anh chiến thắng ý chí không muốn gặp anh. Nhưng gặp rồi lại càng khiến cô buồn hơn vì câu chuyện của anh chỉ xoay quanh người con gái đó. Và dĩ nhiên, cô không muốn nghe, không muốn biết anh yêu chị ấy đến nhường nào. Nỗi ghen tuông khiến cô như ngừng thở để rồi cô biến mình thành 1 con ốc sên chỉ biết trốn trong vỏ ốc của chính mình gặm nhấm nỗi đau.

Biến nỗi đau thành sức mạnh, cô thi đậu vào Học viện ngân hàng. Bố mẹ, bạn bè ai cũng mừng cho cô, cả anh cũng vậy. Ngày biết điểm bố mẹ cô làm mâm cơm thắp hương các cụ và mời 1 số người thân đến chúc mừng cô. Anh tới tặng cô đóa hoa lan tường trắng ngần và nói:

"Chúc mừng em, em gái anh giỏi lắm!"

Đón bó hoa từ tay anh cô cười như không cười, anh vẫn thế xoa đầu cô tới rối tung đầu tóc. Khi ấy cô chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay anh vẫn luôn sắm vai 1 ông anh trai. Trong mắt anh, cô chỉ là em gái thế nên anh vẫn luôn quan tâm cô mà không hề biết điều ấy chỉ làm cô khó chịu hơn mà thôi. Cô phải học cách chấp nhận, cách quên anh đi thì mới có thể bình tâm đối diện với anh được. Dù không được bên anh như cô từng mong muốn nhưng nhìn nụ cười quay trở lại môi anh, nhờ chị ấy vậy thì cô còn mong gì hơn.

...........

Vào đại học rồi cô cũng có 1 số người để ý, làm quen, cưa cẩm, cô chưa từng rung động trước 1 ai. Tuy nhiên có 1 cậu bạn học cùng làm cô rất chú tâm đến. Cậu ấy cao, gầy, cũng trầm ngâm ít nói nhưng mỗi khi quay sang cô thường bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn cô rất dịu dàng. Sau 1 học kỳ cô mới biết cậu bạn đó học cùng trường cấp 3 với mình. Cung thiên bình, còn cô là nhân mã. Tuy không phải là hợp cạ tuyệt đối nhưng cũng đủ để hòa hợp với mình. 1 người vô tâm, hoạt bát và thích khám phá như cô cần 1 người trầm ngâm, cẩn thận và cầu toàn như cậu ấy. Chơi thân 1 thời gian dài cô mới phát hiện Tùng có rất nhiều điểm giống anh Minh từ tính cách, suy nghĩ hay những hành động nhỏ. Cậu ta cũng rất hay xoa mái tóc ngắn của cô đến rối tung, thỉnh thoảng lại ngứa tay véo mũi cô 1 cái.

Anh Minh và chị kia cũng đã yêu nhau được hơn 1 năm, chẳng hiểu sao thời gian gần đây anh hay than thở là cảm thấy chọn sai nghề rồi chán học. Tuy An và anh không còn gặp nhau nhiều nữa nhưng cô vẫn không ngừng dõi theo facebook của anh. Cô thấy lo cho anh nhưng lại cố ngăn mình quan tâm về anh quá nhiều.

.............

Về phần Tùng, có lẽ chẳng bao giờ An biết Tùng đã luôn thích An từ năm lớp 11, trong 1 lần gặp An vừa ngồi co ro vừa ăn kem bên bờ hồ. Rồi có lần lại thấy An trồng cây chuối ở cuối hàng lang vừa trồng, vừa khóc vừa càm ràm sao trên phim bảo làm thế này nước mắt sẽ không chảy ra. Tùng đâu biết những nỗi buồn An đang gặm nhấm đó, những giọt nước mắt đó là những lần nhớ nhung, thương xót Minh vừa thức đêm làm thêm, vừa học ôn thi lại.

Nhưng rồi đến 1 ngày Tùng cũng hiểu ra nỗi buồn ấy của An, đó là mùa đông năm lớp 12 khi An ngồi nghe nhạc ở 1 góc khuất sâu của sân sau trường, tay cầm sách mà nước mắt cứ rơi. Biểu hiện đó là biểu hiện của 1 kẻ thất tình. Tùng định tiến lại gần để bắt chuyện nhưng An lại xách túi đi mất, lúc sốc túi lên vô tình An làm rơi cuốn nhật kí. Lúc đó thật ra Tùng có thể chạy theo trả cho An nhưng phần vì tò mò phần vì muốn kiếm cơ hội khác để làm quen nên mới giữ lại. Đến cuối cùng lại bị nhấn chìm vào trong mối tình đơn phương ngốc nghếch của cô bé ấy.

Suốt những ngày tháng sau đó là những ngày lặng lẽ nhìn theo bóng An từ xa. Là những lần phải nén lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của An khóc vì nhớ Minh. Là những lần cắn chặt tay khi đọc những dòng tâm sự của An ở 1 trang cá nhân khác không có Minh. Là những lần thấy An ngồi thất thần nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó nhớ về những kỉ niệm với người kia.

Rồi may mắn thay khi Tùng thi đậu cùng trường với An, lại vào cùng lớp với An. Còn chưa biết phải làm thế nào để làm quen với An thì cô đã bắt chuyện với Tùng trước. Đó là vào buổi học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin. An ngủ quên nên đi học muộn, lúc đến thì chỗ ngồi mọi khi đã kín. An đành xuống cuối lớp ngồi cạnh Tùng. Mọi chuyện cứ thế mà tiến triển, 2 người ngày càng thân, còn Tùng thì càng ngày càng gồng mình để thể hiện sao cho giống với Minh – chàng trai thiên yết của An.

An hay tâm sự mọi chuyện với Tùng, kể cả nỗi nhớ Minh, kể cả những kỉ niệm về Minh. Có những chiều Tùng lặng lẽ đi cạnh An chỉ để đi tới những nơi An và Minh từng đi, làm những việc Minh từng làm. Tùng không biết nên khóc hay cười trong tình cảnh này nữa.

"Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay
Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi...
Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau"

.............

Mọi chuyện có lẽ cứ mãi như thế, Tùng vẫn diễn tròn vai của mình. An vẫn điềm nhiên nhận sự chăm sóc ấy nhưng vẫn luôn dõi theo Minh. Cho đến 1 ngày trên trang cá nhân Minh bỏ relationship với bạn gái anh ấy, ẩn mọi ảnh 2 người bên nhau và thông báo sẽ thi lại đại học vào năm sau. Điều đó khiến Tùng lo sợ bởi An ngay chiều hôm đó không nói không rằng mà biến mất. Trong suốt khoảng thời gian không tìm được An, Tùng như phát điên. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng An muốn chạy đến bên Minh, lại làm 1 cái bóng bên Minh như Tùng vẫn làm suốt bao lâu qua.

"Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người."

Quả thật lúc này Minh cũng rất cần sự động viên của An nhưng chính anh cũng không liên lạc được với An. Chiều hôm đó, cái lúc Minh đăng stt lên fb, thực lòng anh cũng hy vọng An sẽ xuất hiện bên anh như trước đây. Anh thèm cái cảm giác có An bên cạnh mang lại sự ấm áp, bình yên cho anh. Trước đây, những khi anh gặp chuyện đều là An ở bên cạnh anh, tìm thấy anh trong lúc anh cô đơn nhất. Những năm tháng học sinh, anh đã từng ước có thể cứ cùng An vui vui vẻ vẻ sống những ngày tràn đầy nhiệt huyết, cuộc sống cứ đơn giản như vậy.

Đôi khi chính anh cũng không hiểu tình cảm anh dành cho An là gì? Có sự che chở, bao dung của 1 người anh trai. Có những trải lòng tâm sự của 1 người bạn thân. Cũng có cả những lo lắng, nuông chiều, hờn ghen của 1 người bạn trai khi thấy người bạn khác quan tâm đến An. Nhưng còn An? Em quá vô tư, thích lo chuyện bao đồng. Trong em lúc nào cũng ngập tràn thứ năng lượng vui vẻ. Em có thể cười hi hi ha ha suốt ngày và mang niềm vui ấy đến cho những người bên cạnh em. Trái tim em bao la và nhân hậu khiến em lúc nào cũng sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ tất cả những người bên cạnh, không để ý chuyện thiệt hơn. Đôi khi em làm Minh hoang mang trong chính tình cảm của mình. Sau cùng, vì sợ nếu tiến thêm 1 bước sẽ có ngày những nỗi buồn của Minh sẽ không thể mang lại nụ cười hạnh phúc cho An mà Minh dừng bước.

Suốt quãng thời gian đầu đại học, Minh luôn nhớ tới nụ cười, nhớ cái bĩu môi làm nũng của An. Rồi dần dần, môi trường sống mới, bạn bè mới cuốn Minh xa An hơn. Cuối học kỳ đầu tiên, có người bạn cùng lớp nói thích Minh, đó là lần đầu có người tỏ tình với anh. Rất nhiều cảm giác khó diễn tả lúc đó ập đến, Minh nhận lời. Trà là cô gái quê Bắc Ninh, nhẹ nhàng, nữ tính và cũng rất quan tâm tới người khác. Thời gian đầu bên Trà, An luôn xuất hiện trong những câu chuyện của 2 người. Anh vẫn luôn lăn tăn vì càng ngày An càng ít nói chuyện với anh. Nhưng rồi lại tự nhủ chắc An bận ôn thi.

Cứ thế, dần dần anh và An xa nhau lúc nào không hay. Cũng cùng khoảng thời gian năm đầu đại học đó anh nhận thấy thiết kế không giống như những gì anh tưởng. Anh bắt đầu đam mê 1 môn nghệ thuật khác, nhiếp ảnh giúp anh có thể ghi nhận những khoảng khắc 1 cách rõ nét và kịp thời hơn. Nó giúp anh trải lòng mình nhiều hơn những bản vẽ. Anh muốn quay lại học nhiếp ảnh nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của Trà.

Cô ấy là người khá cầu toàn, 1 xử nữ thứ thiệt. Cô quan tâm anh nhưng không hiểu anh. Anh là người sống nội tâm và lý tưởng. Với anh, phải có đam mê, phải có tình yêu mới có thể làm 1 công việc nào đó cả đời được. Nhưng Trà phần thì có thành kiến với nhiếp ảnh, phần muốn anh cùng cô học xong ngành thiết kế rồi sẽ mở xưởng thời trang sau đó kết hôn, sống 1 cuộc đời theo kế hoạch đã định trước. Cô không hiểu được hoài bão của anh, càng không có cùng sở thích khám phá như anh. Mâu thuẫn cứ thế xảy ra hết lần này đến lần khác. Kết cục, trời không chịu đất, đất cũng không chịu trời. Hai người chia tay, Trà tìm được 1 người thích hợp hơn anh. Còn anh, 1 lần nữa quay lại vị trí xuất phát để đeo đuổi giấc mơ của mình.

Đến khi này, anh mới nhận ra anh và An đã có 1 khoảng cách rất xa nhau rồi. Anh bỏ cô ở lại để rẽ sang 1 con đường khác. Khi anh quay trở lại, An đã không còn ở ngã rẽ ấy, cũng không biết cô vẫn đi tiếp trên con đường ấy hay đã rẽ sang 1 con ngõ khác với 1 người khác. Anh đi tìm An trong hoang hoải vô vàn nỗi lo. Tìm An trong những con phố kỉ niệm mà 2 người vốn có. Để rồi chợt thấy, Hà Nội rộng lớn nhưng mọi con ngóc ngách nơi đây đều đã chứng kiến sự lớn lên của anh và An.

Tối ấy, khi lang thang 1 mình dọc Hồ Gươm, anh gặp Tùng. Tùng cũng đang đi tìm An. Thực ra, anh và Tùng chưa từng gặp nhau, chỉ là thấy nhau trên fb của An mà thôi. Tùng chủ động đến đề nghị nói chuyện với anh. Qua những gì Tùng kể, anh mới hiểu được bấy lâu nay anh đã bỏ lỡ điều gì, đã làm An tổn thương ra sao. Anh ân hận, cũng có chút mừng vì An cũng yêu anh, cũng có chút an tâm vì An vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ mà anh biết. Ngay lúc này anh muốn gặp An để ôm lấy cô vào lòng nói với cô rằng anh xin lỗi, rằng đến bây giờ anh mới hiểu ra, mới biết ai mới là người anh cần để ở bên anh. Nhưng cả anh và Tùng đều không biết An đi đâu, giờ đang ở đâu vì không thể liên lạc với An.

........

Còn An, ngay khi đọc được trạng thái mới nhất của Minh chiều nay, cô như con thiêu thân chợt thấy được ánh lửa hồng. Vội bắt xe về trường tìm anh. Cô đi với nỗi lo anh đang bị tổn thương và phải cô đơn 1 mình. Cô muốn được bên anh, an ủi anh hay chỉ cần là đc ngồi lặng im cạnh anh. Trong lòng cô lúc đó là hy vọng vào tương lai của cả 2 khi mà anh đã chia tay bạn gái. Con người ta khi đau khổ thường dễ nhìn thấy tấm chân tình thực sự mà.

Tiếc là chưa đến trường anh cô đã gặp Nhàn, cô bạn cùng bàn cấp 3. Nhàn cũng học khoa thiết kế ở trường anh và dĩ nhiên cũng biết tình cảm An dành cho anh. Gặp lại bạn cũ, mừng mừng tủi tủi, cô nói ngắn gọn với Nhàn chuyện mình tới tìm anh Minh. Nhàn nói với cô đã thấy anh Minh xách túi bắt xe vào thành phố từ chiều rồi. An định tạm biệt Nhàn quay lại thành phố tìm Minh nhưng Nhàn giữ An lại hỏi chuyện.

"Tao không định nhiều chuyện đâu nhưng mày vẫn còn tình cảm với lão Minh à?"

"Ừ"

"Thế chẳng lẽ suốt thời gian qua mày không nhìn ra tình cảm của Tùng dành cho mày à? Tao cứ tưởng nó ở bên cạnh mày thì sẽ giúp mày quên ông Minh đi chứ."

"Mày quen Tùng?"

"Không chỉ quen, tao là đứa biết từ đầu đến giờ quá trình nó yêu mày, mày cũng quá nhẫn tâm với nó đi."

"Tùng yêu tao?"

"Con dở này, chẳng lẽ mày không biết? Tùng nó thầm yêu mày từ hồi cấp 3, nó thi vào Ngân hàng cũng chỉ vì tao cho nó biết mày sẽ thi vào đấy. Trước đây nó đã tìm đến tao, thú nhận yêu mày, muốn tìm hiểu mày từ tao. Rồi nó luôn cố gắng để trở thành 1 Minh khác cho mày, ở bên mày,...Tại sao mày lại không nhận ra nhỉ? Chẳng biết là nó ngu hay mày ngu nữa?"

Quả thật, bấy lâu nay chưa bao giờ An nghĩ Tùng thích mình. Bây giờ biết chuyện bỗng dưng An thấy mình tàn nhẫn quá. Bao lâu qua, An hưởng thụ sự quan tâm của Tùng, tâm sự mọi điều với Tùng. Nhớ Minh ra sao, yêu mình như thế nào. Hơn ai hết, An hiểu cảm giác đau khổ khi thầm yêu 1 người rồi phải nghe người đó nói về tình cảm với 1 người khác. An chỉ là thỉnh thoảng mới thấy, còn Tùng.... Ngày nào An cũng kể với Tùng về Minh. Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ? An thấy hoang mang trong chính tình cảm của mình. Tấm chân tình của Tùng, An đã hiểu. Nhưng còn tình yêu với Minh? Nếu bây giờ đã biết tình cảm của Tùng rồi mà An còn ngang nhiên theo đuổi Minh chẳng phải là nhẫn tâm quá sao? An chưa từng muốn đánh mất tình bạn này với Tùng. Cũng không biết phải đối mặt sao với Tùng nữa.

.........

An quay về thành phố như 1 kẻ mất hồn, điện thoại hết pin, chắc ở nhà bố mẹ lo lắm! Lững thững bước đi theo những ô đá trên vỉa hè, An thấy xa xa bóng hình quen thuộc. Vẫn tấm lưng ấy, tấm lưng mà trước đây, mỗi lần ngồi sau xe anh cô luôn ước ao sẽ giả vờ dơ tay đón gió rồi ôm anh thật chặt từ đằng sau để được dựa vào tấm lưng ấy. Nhưng sao giờ đây, khi ở ngay sau tấm lưng ấy lại thấy nó rất gần mà lại rất xa như vậy.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Minh quay lại đã thấy An đứng ở sau tự bao giờ. Như trút được nỗi lo lắng suốt 1 buổi tối. Minh tiến lại, thật nhanh ôm chặt An vào lòng, cái ôm mà An đã từng rất mong mỏi mà sao khi đạt được rồi lại không biết nên vui hay nên buồn. Rồi An thấy anh thì thầm bên tai mình rất nhiều. Đến giờ thì An hiểu ý nghĩa cái ôm của anh, nhưng sao lại không như những gì An từng tưởng tượng hàng ngàn lần trước đây. Thoát ra khỏi vòng tay anh, An chỉ biết bảo anh vào nhà nghỉ đi, mai hãy nói chuyện.

An bước vào nhà mà không biết ở phía xa là ánh mắt Tùng vẫn luôn dõi theo từ xa. Trái tim Tùng lúc này như đang vụn vỡ thành hàng trăm mảnh, găm thẳng vào lòng ngực khiến nó đau đớn, nhức nhối vô cùng. Điều đau đớn nhất lúc này chính là cái cảm giác mà mình dốc toàn bộ sức lực để yêu 1 ai đó, rồi đến 1 ngày chợt nhận ra, sự tồn tại của mình với họ là có hay không cũng không hề quan trọng.

"Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến
Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc
Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy
Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau
Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...

Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...

Nhìn vào mắt anh đi em, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng..."

Đêm! Đêm luôn tĩnh lặng để con người ta có thể sáng suốt nhìn lại mọi vết cứa trong trái tim mình. Tình yêu đơn phương, nó là thứ tình cảm khiến con người ta đau đớn. Khi 1 mình đơn phương yêu ai đó, tâm trạng 1 ngày sẽ lên lên xuống xuống vì người ta. Yêu đơn phương, cái cảm giác mệt mỏi vì mỗi ngày từ khi thức dậy đến khi ngủ đều mong ngóng bóng hình của một ai đó. Người ta nói, mắt không thấy thì tim không đau nhưng dẫu biết đau An vẫn luôn muốn thấy. Yêu đơn phương là đôi khi sống bằng những giấc mơ... Cô như một đạo diễn tài ba, khi mỗi ngày lại dựng cho mình một vở kịch tình yêu lãng mạn. Câu chuyện tình yêu tươi đẹp không bao giờ có hình bóng của kẻ thứ ba. Chuyện của hai người và những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu. Có ai ngốc mà tự dựng nên kỉ niệm với một người trong mơ để rồi đêm ngày nhớ thương như An không? Chỉ những ai đã từng trải qua trạng thái yêu đơn phương mới hiểu, đó là một chuỗi ngày tháng không hề dễ dàng. Khi ấy, phải vận dụng hết sự thông minh của bộ não và sự nhạy bén của con tim để duy trì tình yêu đó. Mỗi người lại có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Cô là kẻ nhút nhát trong tình yêu đơn phương, chỉ ôm đau đáu tình yêu thầm lặng, dằn vặt bản thân, ngụp lặn trong chuỗi tự kỷ, rồi thở than trách trời, tại sao người ta không yêu mình. Yêu đơn phương là quá trình cho đi suốt một thời gian dài mà không cần đáp lại. Để đến bây giờ khi được ôm trong vòng tay hằng mơ ước, cô lại lo sợ liệu mình có yêu anh đủ nhiều. Liệu mình có phải là kẻ thay thế cho ai kia khi anh đang trong 1 chuỗi những ngày tháng mơ hồ, đơn độc?

Để rồi như con kiến sợ cành cong, An hoang mang không biết có nên tiếp nhận tình yêu ấy. Rồi sau khi tình yêu ấy biến thành song phương liệu cô còn thấy nó vẫn đẹp như mình hằng mộng tưởng? Người ta tiến từ tình bạn, tình anh em thành tình yêu thì dễ nhưng nếu không may kết thúc liệu ta có bình tĩnh để quay lại như xưa?

.........

Cuối cùng, sau 1 đêm thức trắng, vác bộ mặt gấu trúc tới quán cafe quen thuộc, cô gặp anh. Thở dài 1 cái rồi tiến tới nói với anh 1 điều mà nếu không dùng tất cả quyết tâm thì mãi mãi không bao giờ An dám nói ra.

"Anh à! Em biết anh buồn. Anh đã từng yêu và yêu rất nhiều nhưng người ấy không hiểu được anh. Em cũng từng yêu nhưng yêu mỗi anh. Đã bao giờ anh biết một người lặng thầm yêu anh? Đã bao giờ anh biết tới nỗi đau đứng từ 1 nơi rất xa để nhìn theo bóng hình người mình yêu đang tay trong tay với người khác? Em đã sống rất lâu những tháng ngày tập quên anh, tập sống không có anh. Đến bây giờ em cũng quen rồi. Em không muốn phá vỡ nó. Em và anh đã có 1 khoảng cách rất xa rồi. Liệu anh có chắc nếu bắt đầu chúng ta có thể đi đến cùng không? Nếu không thì sao? Liệu ta có đánh mất nhau? Em sợ điều đó và em không muốn thay đổi hiện tại. Mình hãy cứ là anh em thôi được không? Rồi 1 thời gian nữa, khi anh thực sự quên chị Trà, khi em thực sự ổn. Ta hãy nghĩ xem mình nên coi nhau là gì."

Rồi An đứng lên, ra khỏi nơi có người cô yêu suốt 20 năm cuộc đời. Với 1 niềm đau, 1 sự tiếc nuối không thể tả thành lời. Hà Nội sớm nay trời trong xanh lắm! Nhưng cũng có 1 Hà Nội lạnh lùng, buốt giá cõi lòng Minh. Đâu đó, có ai đã từng nói thế này: "Khi một cô gái quyết định từ bỏ, không hẳn là cô ấy hết yêu. Mà vì cô ấy đã quá mệt mỏi bởi cứ phải đón nhận những nỗi đau. Còn người ta thì chẳng bao giờ hiểu được những gì cô ấy phải chịu đựng."

..........

Ngày hôm sau, Tùng không đi học, thế là đã 2 hôm rồi Tùng mất tích. An cũng lo lắng vô cùng. Cô hiểu tâm trạng Tùng bây giờ bởi An từng như thế. Muốn biết mọi chuyện nhưng lại sợ hiện thực tàn khốc. An không muốn nói với Tùng rằng mình đã từ chối anh Minh, cô không muốn gieo cho Tùng những hy vọng. Nhưng cô cũng không muốn mặc Tùng ôm mối tơ vò, đoán già đoán non. Nhất là cũng sắp kiểm tra hết môn rồi. Cuối cùng nhịn không được, An đành gọi điện cho Tùng.

"alo đại bàng gọi chim cu nghe rõ gật gù"

"Có chuyện gì gọi tôi thế? Đang bận lắm!"

"Bận gì? Bận gì mà mất hút mấy ngày giời bỏ con bạn già héo hon, vòn võ 1 mình đi học thế này hả?"

"Có gì nói nhanh đi, mà nếu là chuyện yêu đương mù quáng của bà thì đừng nói, tôi không có hứng nghe đâu."

"Yêu đương mù quáng! Nói người không nghĩ đến ta. Thế bây giờ ông định ở nhà chơi game không đi học đúng không?"

"Bà rảnh quá à? Không có việc gì làm thì rủ ông Minh của bà đi mà hú hí đi, đừng quản tôi làm gì nữa được không?"

"Minh á? Minh đang sửa soạn đồ ngày mai nam tiến rồi!"

"Sao? Thế bà có định đi theo không? Đi đi tôi không tiễn đâu."

"Đi đâu? Ông chơi nhiều quá lú à? Anh Minh đi học nhiếp ảnh rồi, tôi vẫn ở đây thôi. Tôi với anh Minh chả có gì thay đổi cả. Đừng ngồi đấy mà đoán già đoán non. Mai đi học đi đấy, nghỉ nữa thì biết tay tôi."

Nói rồi An cúp máy, có không nhìn cũng biết Tùng lúc này đang nở 1 nụ cười ngu ngốc rộng ngoác tới tận mang tai.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro