Hết lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn rộng lớn, đông người nhưng không ai là người quen, lang thang từ sáng đến tối rồi cũng hết cả thành phố. Bỏ lại sau lưng Hà Nội cổ kính, nên thơ, Minh mang theo mình nỗi buồn về 2 người con gái. Một người vì Minh mà tổn thương, một người tổn thương Minh sâu sắc. Hai mươi hai tuổi đầu, 1 lần nữa Minh lại bắt đầu từ con số 0. Dường như cuộc sống của Minh luôn chậm hơn người khác. Không phải cái kiểu chậm để cảm thụ, chậm để hết mình, để tận hưởng mà chậm để rồi tiếc nuối. Sài Gòn khí hậu nóng ẩm đón Minh bằng những cơn mưa rào mang cái hơi nóng từ mặt đường bủa vây lấy gã trai xứ lạ. Ngồi bên ly café sữa đá, Minh trầm mình trong khúc nhạc vu vơ.

"Đôi chân của anh đi về nơi đâu
Vì từ nay anh mất em
Đôi tay của anh đang tìm trong đêm
Một hình dung anh dấu yêu
Nhưng phải làm sao khi người em yêu
Người ta cũng yêu em quá nhiều
Nếu yêu một người, muốn bên một người
Thì trọn đời này người đâu có lỗi
Anh mong màn đêm trên đường anh qua
Sẽ dài hơn nỗi nhớ em
Anh mong tình yêu anh ngày hôm qua
Được thì xin em hãy quên
Nhưng trong lòng anh anh còn yêu em
Còn nghe tiếng em đang nói cười
Muốn quên một người
Muốn quên trọn đời
Hình dáng nụ cười
Nhìn từng chiếc lá gió cuốn xa lìa cành
Giấc mơ của anh, Ôi! hy vọng mong manh
Ngày nào cũng sống với giấc mơ về người
Dẫu chỉ là mơ nhưng vẫn thấy vui
Từng ước sẽ mãi mãi trọn đời này
Người bên anh một lòng không đổi thay
Mà sao hôm nay, sau bao đắm say ta ngừng nắm tay?
Mọi người vẫn thấy bóng dáng anh cười đùa
Cứ như là anh anh không hề biết đau
Trở về với những trống vắng căn phòng này
Mới hay rằng anh chỉ có riêng anh
Đừng tiếc nuối quá khứ quá làm gì
Hãy nhìn về đoạn đường em sắp đi
Đừng như anh đây nuôi bao nhớ mong đến hao gầy

Anh đã lãng phí rất nhiều ngày tháng để có được niềm tin vào em
Rồi lãng rất nhiều niềm tin để biết được rằng không nên tin vào một tình yêu mãi mãi.
Điều đau khổ nhất với anh lúc này không phải là nhận ra mình còn quá
yêu thương người, mà là nhìn thấy người ta cũng đang yêu em bằng một tình yêu sâu đậm.
Anh đã trở thành người đến sau trong một tình yêu mà anh đến trước. Nhưng tình yêu thì làm gì có khái niệm đến trước đến sau hả em?
Ai được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là người cất bước..."

Đúng vậy, anh đã trở thành người đến sau trong một tình yêu mà anh đến trước. Nhưng tình yêu thì làm gì có khái niệm đến trước - đến sau. Ai được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là người cất bước. Và anh, tuy tiếc nuối nhưng anh vẫn phải bước ra khỏi tình yêu của em....Sẽ có một ngày, ta nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim ta, chứ không thể cùng ta nắm tay đi với nhau đến cuối đời.

..........

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà An và Tùng đã bước vào kỳ thực tập tốt nghiệp. Tùng tuy rằng chưa từng nói lời yêu cũng chưa nhận được bất kì sự đồng ý của An nhưng 2 người cứ thế nghiễm nhiên ở cạnh nhau, quan tâm, lo lắng cho nhau. Kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này cũng mang lại nhiều cảm giác mới mẻ. Nó có cái ngọt ngào của tình yêu nhưng cũng không ràng buộc, không nặng nề bởi hình thức. Có thể nói đây chính là kiểu tình cảm thịnh hành bây giờ. Và quan trọng hơn là nó làm Tùng thấy thỏa mãn bởi không có Minh và Tùng cảm nhận được sự quan tâm của An dành cho mình. Đôi khi tình yêu cũng đâu cần phải quá rạch ròi.

Minh ở Sài Gòn cũng rất tốt, trong này nhịp sống luôn nhanh hơn Hà Nội. Cả ngày bận tối mắt tối mũi với việc học và làm thêm ở studio khiến anh chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ vẩn vơ nữa. Từ xưa đến nay, Minh luôn quen 1 mình nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào gia đình. Mà thực ra thì dựa vào ai chứ? Bố anh mất rồi, mẹ anh cũng đã có gia đình riêng. Vì thế mà anh sợ, sợ anh có thời gian rảnh rỗi để cảm nhận nỗi cô đơn. Lao đầu vào công việc và đam mê, cuộc sống của anh cũng không quá khó khăn như lúc mới bắt đầu.

Gần 2 năm ở nơi đất khách, Minh cũng trải qua 2 mối tình chóng vánh mà đôi lúc cũng chẳng biết đó có phải là yêu. Tình yêu thì khó kiếm chứ những thứ na na tình yêu lại rất nhiều. Đặc biệt là khi con người ta quá cô đơn, rất dễ lầm tưởng sự quan tâm vu vơ của bất kỳ ai đó là tình yêu. Minh như kẻ tu hành độc bước trên xa mạc hoang vu luôn nhìn thấy ảo ảnh về dòng nước mát.

Con người thường không biết mình thực sự cần gì, chỉ đến khi thực sự mất đi mới cuống cuồng níu giữ. Cuộc sống của anh luôn hỗn loạn, phức tạp như chính con người Minh vậy. Anh mất rất nhiều thời gian để hiểu được mình muốn gì, cần gì. Trải qua nhiều biến cố, nó làm anh trở nên chai lỳ hơn, bàng quang hơn. Nhiều khi anh cũng thèm những bữa cơm gia đình, thèm cái cảm giác trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi sẽ có ai đó đang chờ mình. Gia đình – nó là nơi anh khao khát có được nhưng cũng là nỗi ám ảnh của chính anh. Rất nhiều lần anh tự hỏi, nếu sau này có 1 gia đình của riêng mình anh sẽ làm gì? Liệu anh có bảo vệ được những người anh yêu thương hay lại bất lực nhìn nó bị bão tố cuộc đời tàn phá?

.........

Một ngày hè nóng nực, An xách chiếc túi rời khỏi công ty nơi cô đăng ký thực tập. Ra đến sảnh mới biết trời mưa, cô lại không mang áo mưa mà sang nay Tùng đến đón cô đi ăn sang rồi đi làm nên cô cũng không đi xe. Dựa lưng vào tường nhìn mưa xối xả, An nhớ ra nên rút điện thoại bảo Tùng không cần đến đón, cô sẽ tự gọi taxi về nhà.

Nhìn mưa An lại nhớ đến những ngày còn bé, cô và Minh thường có trò gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước mưa. Đột nhiên thấy nhớ anh đến vô cùng. Cô biết thời gian qua 1 mình anh chắc hẳn rất vất vả, tuy 2 người vẫn giữ liên lạc nhưng không còn được như trước. Người ta nói mắt không thấy thì tim không đau, nói xa mặt cách lòng nhưng không hiểu sao suốt thời gian qua cô chưa từng quên được anh. Với Tùng, không phải là không có tình cảm nhưng nó là sự cảm động, không giống tình cảm với Minh. Đã rất nhiều lần, trong những phút yếu lòng, cô chỉ muốn gọi cho Minh, nói với anh 3 từ chất chứa sâu thẳm trong tim rằng cô nhớ anh, thực sự nhớ những ngày tháng bên anh. Nhưng những lúc như thế cô lại nghĩ đến Tùng, cũng như lúc này đây, cầm điện thoại trên tay mà không biết có nên gọi hay không. Chỉ sợ nghe thấy giọng anh rồi sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Cuối cùng, vẫn là nhịn không được mà nhấn nút gọi anh.

Điện thoại vừa kết nối, cô vô thức hỏi anh 1 câu vô thưởng vô phạt.

" Anh à? Sài Gòn có mưa không? Hà Nội đang mưa to lắm!"

Đáp lại lời cô không phải giọng nói quen thuộc của anh mà là 1 giọng nói xa lạ, có phần kích động.

"alo, Sài Gòn không mưa nhưng em ơi! Minh bây giờ không thể nghe điện thoại. Nó bị tai nạn, bây giờ đang đưa đi cấp cứu, khi khác em gọi lại nha!"

Tai cô như ù đi, cô nghe rõ tiếng tim đập hối hả trong lồng ngực, cảm thấy cả dạ dày đang cuộn thắt từng cơn. Đầu bên kia người ta đã kết thúc cuộc gọi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô run rẩy nhấn nút gọi lại. Điện thoại kết nối, đầu bên kia dường như cũng hết kiên nhẫn, hét vào điện thoại với cô.

"alo! Đã bảo Minh không nghe điện thoại được, chết tiệt!"

"Anh, anh làm ơn cho biết Minh đi cấp cứu bệnh viện nào? Bây giờ tôi sẽ vào đó ngay, cho tôi biết là bệnh viện nào?"

An cũng hét lại điện thoại như muốn phát điên lên được, nước mắt lúc này bất giác tuôn rơi. Cô nhanh chóng quay vào công ty, đi đến phòng nhân sự báo nghỉ. Gọi điện về cho bố mẹ rồi bắt thẳng taxi ra sân bay chẳng nhớ nổi đã quên mất điều gì. Mãi đến khi sắp đến giờ lên máy bay, lấy điện thoại để chuyển chế độ An mới để ý có đến 2 cuộc gọi lỡ và 4 tin nhắn của Tùng. Cậu ấy rất lo vì không biết mưa to như thế An có về nhà an toàn không. Cảm giác áy náy lại ngập tràn trong lòng nhưng cũng chỉ kịp nhắn lại với Tùng rằng Minh bị thương, cô phải vào xem anh làm sao, bây giờ đang ở sân bay.

Tin nhắn của An chẳng khác nào trái bom nổ ngay trong lồng ngực Tùng. Tuy vậy, cũng chẳng biết làm thế nào, người ta là bị thương nặng mà. Dù sao 4 năm đại học của 2 người đâu thể so sánh với tình cảm thanh mai trúc mã của họ. Nhưng có 1 điều Tùng hiểu hơn ai hết, tình cảm này không thể cứ mãi thế được. 1 mối quan hệ không đầu không cuối, tuy có chút an ủi nhưng vẫn là không an toàn. Tùng cũng chỉ mong An vào xem Minh làm sao, sắp xếp xong sẽ sớm quay trở ra.

Tiếc là, người tính không bằng trời tính. Minh bị gãy ống đồng, phải đóng đinh, bó bột 2 tháng rưỡi. Cần ấy thời gian chính là An ở lại Sài Gòn chăm sóc anh 1 bước cũng không rời. Thấy An ngày ngày chăm sóc mình không rời nửa bước, từ ăn uống, vệ sinh, tắm giặt đều phụ thuộc vào An. Cảm giác bất lực, vô dụng, đè nặng trong lòng khiến Minh lại càng thêm trầm mặc. Nhưng cũng không thiếu sự ấm áp tận đáy lòng. Hai người dường như quay lại những năm tháng trước đây, mỗi ngày đều bình bình an an ở cạnh chăm sóc nhau. Mang lại niềm vui cho nhau.

Nằm viện 2 tuần Minh được ra viện, nhưng vẫn là về nhà nằm treo chân. Cả phòng trọ nóng lực cũng chỉ có 1 chiếc giường, cuối cùng vẫn là An phải đi mua thêm 1 chiếc giường gấp, hàng ngày ở nguyên trong nhà trọ chăm lo cho anh. Tối tối khi thì lên mạng xem phim, lúc thì cùng nhau đọc truyện. Không ít lần Minh chỉ muốn nắm lấy tay An nói cô hãy ở lại bên anh đừng về nữa có được không?

Thời hạn tháo bột ngày càng đến gần, lòng Minh càng thấp thỏm lo âu. Ngàn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu thế nào. Hơn nữa, không phải anh không hiểu An. Bố mẹ An đều ở Hà Nội, chắc chắn cô sẽ không ở lại đây. Anh thì sao? Đâu thể 1 lần nữa bỏ dở việc học hành quay trở lại Hà Nội. Nếu nói ra, may mắn An đồng ý rồi sao? Người Nam kẻ Bắc. Huống hồ, còn có cậu Tùng kia, bao lâu qua vẫn luôn ở bên chăm lo cho An. Anh thực còn cơ hội sao? Thực có tư cách giữ An hay sao? Đến phút chót vẫn là 1 lần nữa bỏ lỡ tình yêu.

Hơn 2 tháng An ở Sài Gòn là quãng thời gian Tùng sống như kẻ mất hồn. An thỉnh thoảng có liên lạc, trao đổi email về báo cáo thực tập. Thỉnh thoảng cũng có những cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm mọi việc ở nhà. Không ít lần Tùng chạy đến sân bay định mua vé vào Nam nhưng cuối cùng lại đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn người người vội vã đến rồi đi. Lòng thầm nhủ vào đó rồi thì sao? Nếu An không muốn về liệu Tùng có thể bắt An lại cho vào túi, xách về Hà Nội hay sao? Vẫn là nên tránh những việc khó xử cho cả 2. Chờ đợi vẫn hơn.

Cuối cùng, lo đứng lo ngồi ngày nộp báo cáo cũng cận kề. An quay về. Tùng mừng hơn bắt được vàng. Sáng sớm liền dậy tắm gội thay đồ đi đón An. Tùng dự định tốt nghiệp lần này sẽ chính thức ngỏ lời muốn tiến tới mối quan hệ chính thức, rõ ràng với An.

Về phần An, trở về lần này chính cô cũng hiểu phải rứt khoát với chính tình cảm của mình. Không thể để cả 3 cùng mệt mỏi được. Hơn nữa cũng chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường, bước vào đời không thể cứ mãi dùng sự ngây ngô, vô tội này để hành xử được. Chỉ là trong lòng có trút không lỡ. Thật buồn là tất cả chúng ta lúc còn bé đều được dạy cách yêu thương nhưng lại chẳng hề được học cách quên đi tình cảm với một người.

......

Rồi những ngày tháng bảo vệ luận văn cũng tới, ngập trong bầu không khí chia tay, kết thúc khóa học là những buổi niên hoan liền tù tì. Cảm giác như chúng bạn chỉ cần nghĩ ra bất kỳ cái cớ nào đều cũng có thể vẽ ra 1 buổi ăn uống nhậu nhẹt. Tinh thần đoàn kết cũng vì thế mà tăng cao. An là 1 đứa ham vui, chả có cuộc vui nào nó vắng mặt, thậm chí là còn đầu trò. Hết ăn uống lại hát hò. Cứ thế cũng đến ngày nó mặc bộ áo dài hoa màu sắc lòe loẹt mà mẹ nó may cho đến trường bảo vệ, tâm trạng 1 chút lo lắng cũng không có, chỉ là tiêng tiếc vì vắng mặt 1 người.

Đến khi nó ra khỏi hội trường toàn người là người thì bố mẹ và Tùng đã đợi sẵn để tặng hoa, chụp ảnh, vui vẻ cùng nhau tiến thẳng ra nhà hàng cùng ăn bữa cơm thân mật. Cũng chả biết từ bao giờ, sự có mặt của Tùng trong những mâm cơm gia đình An đã trở thành 1 điều vô cùng tự nhiên. Nhìn mọi người cùng hi hi ha ha vui vẻ ăn cơm, chợt An nhận ra, thực ra với cô Tùng không phải cũng chính là 1 phần cuộc sống hay sao. Chính vì phát hiện này mà tối đó, sau khi ăn xong bố mẹ về nhà trước còn Tùng và An cùng đi dạo.

Bỗng nhiên bàn tay An có 1 bàn tay ấm lóng đan vào. Dừng bước quay sang đối mặt với Tùng. Nghe rõ từng lời rất khẩn khoản của cậu ấy: "An, chúng mình cùng nhau tiến thêm 1 bước nữa nhé?" An tuy biết trước ngày này sẽ sớm đến nhưng cũng không khỏi giật mình. Bàn tay trong tay vẫn chưa hề rút ra, 1 lời cũng không nói chỉ là cứ thể nhìn thẳng vào mắt Tùng. Sau 1 hồi ngây ngốc cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Tùng vui mừng đến vỡ òa, kéo An ôm ghì lấy như thể chỉ cần thả tay ra cô sẽ chạy đi mất.

Ở khoảng cách rất gần này An nghe rõ tiếng tim đập thật nhanh của Tùng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất giác không khỏi buông 1 tiếng thở dài.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro