Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra trường, An xin vào làm nhân viên tài chính đối ngoại trong 1 ngân hàng thương mại cổ phần, lương tháng cũng khá khẩm. Tùng cũng ổn định với biên chế trong 1 Công ty bán nhà nước. 2 đứa nhanh chóng bước vào giai đoạn ổn định cuộc sống cũng như sự nghiệp. So với bạn bè cùng khóa thì hẳn là may mắn hơn người khác rất rất nhiều.

Ba năm trôi qua cũng thật nhanh, ngày Minh ra trường người cầm bó hoa đứng đợi anh nơi cổng trường đại học không ai khác cũng vẫn là An. Sau tai nạn đó Minh và An đã quay trở về trạng thái tự nhiên ban đầu. Dĩ nhiên không ai còn nhắc chuyện năm xưa, An cũng đã có hạnh phúc mà cô đáng được nhận. Chỉ là mỗi khi nhớ đến vẫn không tránh được sự chua xót, tiếc nuốt vì đã để lỡ mất nhau. Giá như cuộc sống có giá như....

Để kỉ niệm việc ra trường của 1 anh sinh viên thi đại học 3 lần, 27 tuổi mới cầm được tấm bằng đầu tiên trong tay là anh. An đã dành toàn bộ số tiền dành dụm được trong 3 năm đi làm của mình để mua tặng anh chiếc máy ảnh chuyên dụng và chiếc ống kính mà anh vẫn hằng ước ao. Giá trị của nó dĩ nhiên không cần phải hỏi, có thể bằng mấy năm tiền công làm thuê ở ảnh viện của anh. Dĩ nhiên, anh không nhận. An vẫn vậy, buông 1 câu vô cùng bướng bỉnh:

"Quà đã tặng nhận hay không là việc của anh. Không nhận thì có thể vứt đi nhưng quyết em không nhận lại. Dù sao cũng không biết dùng, đưa em chẳng khác nào giao trứng cho ác."

Nói rồi An quay lưng đi thẳng, kệ anh với nỗi khó xử, khổ tâm vô cùng. Vì cũng chẳng lạ gì tính An nên Minh đành tự nhủ sau này sẽ kiếm tiền rồi tìm cách trả lại An sau.

Có điều, Minh không biết chuyện này đã biến thành cái gai trong lòng Tùng, trở thành chủ đề cãi vã hết lần này đến lần khác của An và Tùng. Con người mà, ai cũng có tự tôn và lòng ích kỉ của riêng mình. An như con ngựa bất kham, chuyện gì cô cho là nên làm thì sẽ làm, không vì mục đích gì cả và dĩ nhiên là không cần sự cho phép của ai hết. Cô lại càng cực kỳ, cực kỳ ghét người khác không tin tưởng mình.

Tùng thì với tự tôn của 1 thằng đàn ông, thêm nữa với Tùng từ trước đến nay Minh không phải anh em gì với An mà rõ ràng là tình đầu khó quên.Hơn nữa đó lại là số tiền lớn, vốn nghĩ An tiết kiệm là để cho tương lai sau này của 2 đứa, nào ngờ....Nhất là An từ đầu đến cuối không bao giờ chịu cúi đầu nhận sai hay có 1 thái độ gì đó để Tùng tin là cô cần mình. Cứ thế, cãi vã hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, không muốn cứ mãi phải phiền lòng vì 1 vấn đề, Tùng đưa ra tối hậu thư.

"Em chọn đi, hoặc có anh thì cắt đứt liên lạc với anh ta đi. Nếu không thì...."

Lời còn chưa nói hết, An đã nổi cáu còn hơn Tùng hỏi:

"Nếu không thì sao?"

Tùng á khẩu nhưng lúc này càng không thể lép vế được nên nói cứng.

"Không thì chia tay"

Thực sự Tùng cũng muốn đánh cược 1 lần cho mãi mãi về sau. Nếu An thật lòng yêu anh, nếu anh thực sự quan trọng với cô. An sẽ cho anh 1 câu trả lời thỏa đáng. Chỉ là không ngờ An thực sự là 1 người có tự tôn và cá tính quá mạnh mẽ. Cô không nói nhiều, chỉ lạnh lung nhìn Tùng rồi nói:

"Anh đã khác trước rất nhiều rồi. Được. Chia tay đi. 1 người không tin em thì em cũng không cần."

Nói rồi cô bỏ đi thẳng. Tùng đứng như chết chân tại chỗ. Cuối cùng vẫn là như thế. Bao nhiêu cố gắng xây dựng rồi cũng vẫn không qua nổi 1 trận sóng gió. Thay đổi ư? Người thay đổi thực sự là anh sao? Hay cô mới là người trong ngoài bất nhất? Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã hòa hợp với nhau. Chẳng qua vì yêu nhau mà mỗi người đều cố gắng, một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại và có một chút hy sinh vì nhau thì tình yêu mới bền vững. Với An thì anh là gì chứ? Phải chăng là tiện thì ở bên nhau, bất tiện thì đường ai nấy đi? Ôm theo trái tim tan nát ấy, Tùng tìm đến hơi men, uống, uống, uống cứ thế cũng chả biết là đã uống bao nhiêu rượu nữa.

Còn An, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ buông tay Tùng trong hoàn cảnh như thế này. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện chia tay. Ba năm bên nhau những lần cãi vã cũng không ít, nhưng như 1 điều cấm kị, cả 2 tuyệt nhiên chưa bao giờ mang chuyện chia tay ra để nói lúc cãi nhau. Không ngờ lần này Tùng lại bắt cô chọn. Trên đời điều An ghét nhất là bị ép chọn lựa. Khi ấy cô sẽ như 1 cái cây cứng ngắc, càng cố uốn cong cô sẽ càng vung lên cho thật thẳng. Không cần biết quan trọng như thế nào, dù là ai bắt cô chọn lựa cô cũng sẽ không ngại ngần mà từ bỏ kẻ ấy. Thật không ngờ, Tùng lại chọn cách này để ép cô. Tuy hiên ngang rời bỏ nhưng chỉ vừa quay lưng đi, nước mắt đã đua nhau trào ra khỏi khóe mắt.

Tình yêu vốn là thứ cảm xúc ích kỉ, nó chỉ đẹp đẽ khi con người ta yêu thầm nhau. Khi đã bước vào tình yêu lứa đôi, quả thật có quá nhiều cảm giác không còn tuyệt diệu như trước nữa. Tình cảm cũng chỉ là 1 dạng cảm xúc cho nên người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lời hứa suy cho cùng chính là sự đặt cọc niềm tin, người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Thế giới luôn biến đổi, làm gì có chuyện tình cảm con người mãi mãi không đổi thay.

........

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu Tùng đau như búa bổ, nhìn quanh chỉ thấy 1 không gian đầy mùi rượu, mùi khói. Dưới chân giường là thằng Thành học cùng lớp đại học trước đây. Tùng lơ mơ nhớ lại đêm qua sau khi cãi nhau với An, Tùng đi uống rượu rồi gặp Thành. Bạn bè lâu ngày không gặp nên cùng nhau uống rượu, tâm sự, rượu vào lời ra. Thành biết chuyện Tùng và An cãi nhau cũng đâm chọc không ít vì vốn đã không ưa An từ trước. Càng nói càng chán, Tùng và Thành đi tiếp với nhau tăng 2 ở 1 quán hát nào đó. Cũng không rõ là làm thế nào mà chui vào đây ngủ được nhưng chỉ biết rằng bây giờ Tùng vẫn chưa thể nuốt trôi cơn tức tối qua. Lời nói ra như bát nước hắt đi, càng nghĩ càng uất ức. Với tính cách của An đã nói ra rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy còn tình cảm suốt bao năm qua của Tùng thì sao? Không đáng gì so với cái tình đơn phương chết tiệt đó sao? Hay quả đúng như Thành nói, suốt 3 năm yêu nhau An vẫn nhất quyết không để Tùng đi đến bước cuối cùng kia, nói là muốn để dành đến khi kết hôn nhưng thực chất là đã cho Minh rồi? Vì cho rồi nên mới không quên được, vì cho đi hết rồi nên không quan tâm chuyện tiền bạc, tương lai, không coi người bạn trai như Tùng ra gì?

Càng nghĩ, sự uất ức, hờn ghen đè nén suốt 8 năm yêu An như 1 quả bom sắp phát nổ trong lồng ngực Tùng. Anh vẫn là không cam tâm phải đi tìm An nói chuyện, Tùng không chấp nhận đánh mất tình yêu như thế này. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo nổi, mặc trên người bộ quần áo xộc xệch, đầy mùi rượu Tùng trả phòng nhà nghỉ rồi đi thẳng đến nhà An. Tiếc là gần tới nơi, những điều muốn nói hoàn toàn chưa có cơ hội thốt ra thì đã thấy An đang đứng nói chuyện với 1 người khác phía trước. Người đàn ông đang quay lưng lại phía Tùng không ai khác chính là Minh. Vừa cãi nhau nói lời chia tay với anh hôm qua, hôm nay đã lại hẹn hò với tình cũ. Thế này những lúc nào cũng nói cứng là hoàn toàn trong sạch, là chỉ làm việc nên làm...

Cơn ghen ập đến chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc Tùng. Lúc này điều duy nhất anh nghĩ đến chính là muốn đâm chết kẻ tình địch kia. Nhìn quanh thấy hàng thịt ngay cạnh đó có con dao bầu để trên mặt bàn tiến đến định đâm cho Minh 1 nhát để kết thúc chuyện này. Không ngờ, chính là không ngờ ngay lúc 1 dao đâm ra thì An đã bước đến đấy Minh ra. Con dao sắc lạnh cứ thế cắm thẳng vào bụng người con gái anh yêu. Đến khi tay Tùng nhuốm đầy máu của An, Tùng bần thần lùi ra xa, nhìn An đang khụy dần xuống, nhìn bàn tay mình, Tùng phát điên, ôm đầu chạy trốn biệt tăm.

Con ngõ nhà An là 1 con ngõ nhỏ, sáng sớm chỉ có 1 vài hàng quán mở cửa, người đi lại vô cùng ít. Cô hàng thịt là hàng mở cửa sớm nhất, đang loay hoay tìm con dao ngẩng lên liền gặp tiếng hét kinh hoàng của Minh, cô cũng kinh hồn bạt vía. Phải hơn 1 phút sau mới định thần chi hô mọi người đến cứu người.

Còn Minh, ngày hôm đó vì có hẹn chụp 1 bộ ảnh thời trang cho 1 người bạn thân cùng phòng ký túc ở trường mỹ thuật năm xưa nên mới quay về Hà Nội. Tranh thủ buổi sáng mát trời muốn đến gặp An và chào cô chú, thật không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Trong lúc anh còn đang hoảng loạn như người mất trí, ôm trong tay là An máu chảy không ngừng. Còn đang loay hoay lấy điện thoại để gọi cấp cứu mà tay không tài nào bấm được. Hoang mang, lo sợ, căm tức, Minh gào lên:

"Tại sao? tại sao nó lại làm thế với em? nó điên rồi. Anh sẽ báo công an bắt nó..." 

Đang phẫn uất tột cùng thì An túm lấy áo anh, thều thào nói:

"Anh Minh......đừng"

"Đừng gì? Em nằm yên giữ sức đi." - Minh khóc, nếu biết thế này không bao giờ tôi buông An ra, không bao giờ trao cơ hội cho kẻ điên đó.  

"Không, Minh.....Tại em......Điện thoại.....ghi...âm...."

Minh lập tức hiểu An muốn anh ghi lại những lời cần kíp của cô trong lúc này, đành lấy điện thoại mở chức năng ghi âm. Lúc này, xung quanh mọi người đã đổ xô ra vây kín lấy 2 người. Có người nói phải nhanh chóng cầm máu cho An. Có người tức tốc gọi xe cứu thương. Vũ trụ đảo điên, lúc này Minh không nghĩ được gì, lo đến phát khóc, đưa điện thoại cho An. Những lời nói sau đó của An khiến tai anh ù đi.

"Hôm nay....ngày 26...tháng 8....năm 2014....Tôi.....là....An...cùng bạn trai tôi......là anh Tùng....có xảy ra xích mích....tại ngõ gần nhà.....Do muốn níu kéo việc.... anh Tùng.....muốn chia tay.....tôi đã....dùng con dao ở hàng thịt gần đó..... dọa sẽ....hụ hụ hụ....sẽ tự sát....nếu anh Tùng không....đồng ý quay lại....Trong lúc anh Tùng....can ngăn.....và dành con dao lại...tôi đã....đã không làm chủ được mình....tự tay....đâm dao vào mình....Anh Tùng do hoảng loạng....không biết đã ở đâu lúc này....Tôi...tôi....để lại những lời này...tránh trường hợp xấu....xảy ra....làm ảnh hưởng tới tương lai....sự nghiệp....của anh Tùng.....Tất cả những điều này....có anh Nguyễn Nhật Minh....làm chứng..... Tôi...tôi....hụ hụ hụ...."

Nói đến đây, An liền bật ra ho rũ rượi, vết thương máu vẫn chảy liên tục, ướt đẫm cả áo An và Minh. Minh vừa khóc, vừa gào lên:

"Cấp cứu, cấp cứu....ai đó gọi cấp cứu đi."

Mọi người nhao nhao lên, gọi rồi, gọi rồi. An lúc này đã lịm dần đi. 1 lúc sau xe cấp cứu cũng tới. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu rồi chuyển An lên cáng, Minh cũng đi theo lên xe. Chiếc xe rú còi lao đi, được nửa đường An lại bật ho, phun cả máu ra ngoài. Minh lúc này thật không còn biết làm sao nữa, anh khóc không ra tiếng. An ngóc đầu dậy, dung hết tất cả sức lực nắm tay Minh, mắt đã mờ đi nhìn xa xăm. Giọng nói đã yếu ớt hơn lúc nãy đến mấy phần.

"Anh Minh! Chăm sóc....chăm sóc bố mẹ em....bảo họ.....bảo họ.... Em...xin....lỗi.....Anh....anh phải cứu....cứu anh Tùng....anh ấy....anh ấy không cố ý."

Nói rồi lần này em bất tỉnh nhân sự, xe cứu thương phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện gần nhất. Lúc này bố mẹ An đi tập thể dục về biết tin cũng hốt hoảng gọi cho Minh rồi chạy tới bệnh viện. An vào phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều túc trực bên ngoài. Không ai nói gì, không khí nặng nề, khó tả. Mùi thuốc sát trùng, tiếng khóc của mẹ An. Cửa phòng cấp cứu 1 chốc lại mở, các bác sĩ không còn đi lại bình thường nữa mà là chạy, máu được khẩn trương chuyển đến.

An ở trong đó được gần 2 tiếng thì bố mẹ Tùng cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Họ nói Tùng đi cả đêm qua không về, khi về trên người đầy máu, đầu tóc rối bời, tâm trí hoảng loạn, còn có mùi rượu nữa. Họ vô cùng lo lắng, gọi cho An thì không liên lạc được. Nghĩ có việc chẳng lành nên chạy tới nhà An tìm. Kết cục là vừa đến đầu ngõ đã có rất nhiều người tập trung bàn tán, có cả xe cảnh sát làm nhiệm vụ. Nghe phong phanh là cãi nhau rồi đâm nhau làm 2 ông bà như muốn ngã quỵ. Liền hỏi tên bệnh viện để đến đây hỏi thăm.

Lúc này bố mẹ An mới ngớ người, ban đầu chỉ nghĩ An bị tai nạn, chưa từng bình tĩnh để hỏi Minh nguyên nhân sự việc. Lúc này nghe nói thế, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Minh. Anh hoang mang không biết nên nói thế nào. Trước khi rơi vào hôn mê điều cuối cùng An nói chính là bảo anh phải cứu Tùng, anh có nên nói sự thật cho mọi người biết? Chuyện này chỉ có 3 người chứng kiến từ đầu đến cuối, cô bán hàng kia không chứng kiến từ đầu, sau khi việc xảy ra mới thất kinh lên hô hoán mọi người. 3 người biết chuyện, 1 kẻ đang hoảng loạn, 1 người chưa biết sống chết thế nào. Chỉ còn lại mình anh, biết phải làm sao chứ? Cuối cùng không biết thế nào, Minh lấy trong túi ra chiếc điện thoại dính đầy máu của An, bật đoạn ghi âm lên cho mọi người nghe.

Nghe những lời con gái nói, mẹ An bật khóc nức nở, bố An phải cố gắng lắm mới cầm được nước mắt. Bố mẹ Tùng thì nhẹ nhàng thở hắt ra như trút được gánh nặng. Nhìn vậy mà Minh hận không thể đem toàn bộ sự việc nói ra lúc này. Chính là muốn chờ An tỉnh lại mới giải quyết sự việc. Đúng lúc đó thì 2 cán bộ công an tới nói muốn gặp Minh lấy lời khai. Minh nói muốn chờ An phẫu thuật xong sẽ tự mình lên trình báo công an. Hai người họ cũng không muốn làm khó gia đình có người đang nguy kịch nên quay về trụ sở trước.

Lúc này, Minh mới nhịn không được quay ra nói muốn đến gặp Tùng, bố mẹ Tùng tuy đã an tâm phần nào nhưng không phải không hiểu tình hình, biết rõ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó nên liền xin phép bố mẹ An cùng Minh trở về nhà mình. Bố mẹ An thì không muốn quan tâm chuyện gì cả chỉ cần An có thể bình an qua được kiếp nạn này là họ đã cảm ơn ông trời rất nhiều rồi.

.........

Về đến nhà Tùng, anh ta đang ngồi thẫn thờ trong góc phòng, thấy Minh bước vào cậu ta nửa sợ sệt, nửa lo lắng đứng bật dậy hỏi tình hình của An. Minh không nói nhiều, đấm cho Tùng 2 cú bằng tất cả sức lự. Nghe mẹ cậu ta gào lên phía sau rồi mới xô cậu ta ra. Tùng như cái xác không hồn để mặc Minh xô ngã. Minh bật cho Tùng nghe đoạn ghi âm. Chưa nghe hết 1 nửa cậu ta đã quỳ sụp xuống, khóc lóc, vật vã rồi tự đánh chửi mình. Bố mẹ cậu ta thấy con mình như vậy thì cũng hiểu con mình đã gây ra chuyện gì. Trong lòng thầm cảm ơn tấm lòng ơn nghĩa của An, trong lúc nguy cấp vẫn không thôi lo lắng cho con cái họ, nhận phần thiệt về mình.

Tùng thì như 1 kẻ vô dụng, chỉ biết quỳ khóc lóc, van xin ông trời cứu sống An. Mất rất nhiều thời gian cậu ta mới khôi phục lại trạng thái tỉnh táo. Cậu ta sống chết đòi đi tự thú nhưng trước nước mắt của mẹ anh ta, tôi và cậu ta vẫn là đến đồn công an theo con đường mà An đã dọn sẵn. Cuối cùng, sau 1 khoảng thời gian điều tra vụ án cũng kết thúc. Căn cứ vào dấu vân tay trên con dao, 1 là của cô bán thịt, 2 là của An, 3 là của Tùng. Trùng khớp với lời giải thích là do giằng co giữa Tùng mà An gây ra. Người làm chứng dĩ nhiên chỉ có tôi. Kèm theo yếu tố quan trọng là lời ghi âm của An. Những người khác chỉ có thể cho lời khai là khi họ thấy chỉ thấy An người máu me be bét cùng tôi đang ghi âm lời nói trên, kèm với việc không có đơn tố cáo, khiếu nại. Vụ án kết thúc như mong muốn của tất cả mọi người.

.....

Do ảnh hưởng của thuốc gây mê cũng như mất máu quá nhiều. An hôn mê tới 2 ngày mới tỉnh, người xanh lét như tàu lá chuối. Ánh nắng chiều chiếu nhưng tia nắng nhẹ nhàng phủ lên An màu vàng nhạt. Cô bắt đầu có thể ngồi dậy nói chuyện và ăn cháo loãng. Đồng nghiệp đến thăm, luôn an ủi An đừng quá bi lụy vì tình cảm. Cô chỉ cười. Sau khi mọi người ra về, Minh vẫn là chịu không được An mang tiếng cuồng tình mà lên án.

"Tại sao em lại phải nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình chứ, có biết làm bố mẹ em rất đau khổ không?"

"Vậy anh nghĩ để bố mẹ em oán hận, trách móc Tùng thì tốt ư? Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Hơn nữa, nếu thực sự em không qua khỏi, cuộc đời anh Tùng cũng chấm rứt vì tội giết người sao?"

"Em là thánh rồi, hoàn toàn thoát tục rồi nên mới nghĩ được như thế"

"Em không phải là thánh, chỉ là thấy con người không ai là không mắc sai lầm. Vạn vật không có đúng cũng không có sai, chả có điều gì là tuyệt đối cả. Chỉ có lòng người thay đổi lúc thì cảm thấy đúng, lúc lại cảm thấy sai. Vì thế, làm gì để cuối cùng không thẹn với lòng là được."

"Oa! Cà rốt của chúng ta sau khi chết hụt 1 lần đã có thể phun châu nhả ngọc nói ra toàn triết lý sâu xa rồi."

"Cà rốt, cà rốt.....cái tên này đã lâu lắm rồi không còn nghe thấy nữa. Năm xưa là vì em ghét cà rốt mỗi lần ăn cơm có cà rốt là không chịu ăn nên bị anh gọi như vậy. Nhớ lại đúng là chỉ có làm trẻ con mới là tốt nhất."

Cả 2 chúng người đều đang mường tượng về quá khứ tươi đẹp ấy thì có tiếng gõ cửa. Là Tùng, cậu ta đến chào tạm biệt, cũng là để xin lỗi An. Sau vài ngày suy nghĩ cậu ta quyết định sẽ đi du học, học tiếp bằng thạc sĩ ở Anh. Nói qua vài câu xã giao Minh đi ra ngoài cho 2 người họ nói chuyện. Lúc sau, khi quay lại thì Tùng cũng đã rời khỏi. Minh không hỏi, An cũng không nói nhưng ai cũng hiểu rõ ràng An và Tùng không thể tiếp tục bởi chuyện vừa xảy ra.

1 tuần sau đó An được ra viện, ngày nào cũng uống thật nhiều loại canh hầm bổ dưỡng của mẹ khiến khí sắc của An tốt lên không ít. Cô như con chim nhỏ nhảy nhót theo những viên đá trên vỉa hè, vì bệnh viện gần nhà nên cũng không chịu đi xe nói là để tận hưởng bầu trời tự do sau nhiều ngày tháng giam lỏng. Minh dĩ nhiên là cũng phải đi bộ cùng để làm bảo mẫu. Chỉ có bố mẹ An là mau chóng chuyển đồ đạc sau nhiều ngày mệt mỏi về nhà.

Vừa bước chầm chậm theo An, Minh vừa suy nghĩ. Anh chuẩn bị bước vào tuổi 28, vậy mà mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Tấm bằng đại học mà hết lần này đến lần khác mới có được, công việc với niềm đam mê và quan trọng nhất là cơ hội bắt đầu lại từ đầu với người con gái đã bên anh cần ấy năm cuộc đời. Nhìn lại có vẻ anh thực sự chậm hơn bạn bè rất nhiều rồi, nhưng không biết lần này có còn đến chậm nữa hay không. Mà có sao đâu, miễn sao còn người là được mà, tình cảm dù tồn tại ở trạng thái nào, miễn sao người mình quan tâm khỏe mạnh là tốt rồi, có là gì của nhau hay không. Không quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro