Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống Nội Bài, An hít một hơi căng đầy lồng ngực cái không khí se lạnh với mưa phùn đặc trưng của Hà Nội cho thỏa nỗi nhớ mong suốt 2 năm trời xa quê hương, xa bố mẹ. Thế mà cô cũng trải qua 2 cái tết xa nhà. Đẩy hành lý theo dòng người xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, phía xa, bố mẹ An đang dõi mắt về hướng cô, miệng mỉm cười nhưng khóe mắt đỏ hoe. An thấy mắt mình cũng cay cay, cô biết bố mẹ nhớ và thương mình vô cùng. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên An xa nhà lâu thế.

Vừa ra khỏi đám đông là An ùa ngay vào lòng bố mẹ, khóc nức nở như một đứa con nít, mít ướt, thích làm nũng. Chính An cũng bất ngờ với mình bởi 2 năm qua sống ở Mỹ, An đã rèn cho mình tính mạnh mẽ, quyết đoán và kiên cường. Cũng chính vì thế mà cô nhất quyết không về thăm nhà cho đến khi hoàn thành xong khóa học. Nhìn quanh không thấy anh Minh, bố thấy ánh mắt của An là hiểu, ông cười và xoa đầu An bảo:

"Ngóng thằng Minh à? Nó giờ chắc đang vi vu chụp ảnh cưới cho người ta. Cái thằng suốt ngày chỉ công việc, công việc. Cứ lủi thủi 1 mình bố mẹ khuyên mãi cũng không được. Đàn ông 30 rồi cũng phải lo có 1 mãi ấm của mình rồi tiếp tục phấn đấu sự nghiệp cũng đâu có sao. Lần này con về thì mấy đứa bảo ban nhau đi, xem có cô nào hợp giới thiệu cho nó."

An cười, nói "Vâng" với bố nhưng tôi biết, anh Minh đến giờ vẫn vậy 1 phần cũng là do An. Quá khứ lại ùa về trong cô, tầm này 2 năm trước, cái năm An và Tùng chia tay. Hồi đó, sau khi đỡ nhát dao ấy, cô và Tùng chấm rứt, rồi Tùng bỏ đi Anh du học, 2 người không còn liên lạc kể từ ngày ấy. An nằm viện 1 thời gian, tới khi về nhà thì Minh luôn ở bên cô như hình với bóng. An biết, anh muốn cả 2 có 1 cơ hội đến với nhau.

Thực ra, trước khi xảy ra chuyện với Tùng, An cũng từng có 1 khoảng thời gian dài nghĩ rằng trên đời này có lẽ người cô yêu duy nhất chỉ là Minh. An không hiểu vì sao nhưng dù có nhận lời yêu Tùng rồi tôi vẫn rất lưu tâm đến Minh. Cô vẫn luôn cho rằng điều đó là điều đúng đắn vì họ đã quen biết nhau rất lâu trước đó rồi, dù không là người yêu thì cũng là tri kỉ. Vậy nên, Tùng yêu An thì phải hiểu và chấp nhận mọi thứ quanh cô. An đã quá ích kỉ. Để rồi khi tình cảm giữa 2 người đi đến những hiểu lầm không thể nhìn mặt nhau. An mới chợt nhận ra sự nông cạn của mình, sự bất công của mình đối với những người xung quanh.

An nhớ như in cái buổi tối ngồi trông nồi bánh trưng năm đó, anh Minh nói muốn cả 2 cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn lại cho đến cuối đời. An cười, thực lòng đó là những lời mà suốt quãng đời học sinh, sinh viên cô luôn ao ước được nghe từ anh. Nhưng đến lúc được nghe rồi cô lại chỉ biết im lặng, sống mũi cay xè. An cầm que củi cháy dở vẽ vòng vòng dưới đất. Anh Minh vẫn yên lặng dõi theo mọi cử động của cô. Cuối cùng, An biết mình chẳng thể trốn tránh, chẳng thể dối lòng mình thêm nữa. Bởi nếu cô tiếp tục làm con ốc sên rụt cổ, cô sẽ càng mang lại đau khổ cho những người yêu thương mình. Vậy nên An đành thành thật:

"Anh Minh! Anh không cần cảm thấy áy náy vì việc em bị thương. Tuy người Tùng chủ định đâm là anh nhưng người muốn đỡ nhát dao ấy là em. Thực sự em còn nợ ân tình của Tùng nhiều lắm! Việc đó là việc giữa 2 chúng em mà thôi, anh đừng vì nó mà...."

Chưa nói hết câu anh đã nắm tay An, xoay cô đối diện với mình mà nói:

"Anh không phải vì thấy áy náy chuyện em bị thương, càng không phải muốn thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi. Anh chỉ là không muốn chúng ta để lỡ mất nhau 1 lần nữa. Chuyện vừa rồi, khi em bị thương, anh thực sự muốn phát điên,...anh thực sự yêu em, em hiểu không? Chẳng phải em từng yêu anh sao? Chẳng phải sau bao nhiêu năm rồi em vẫn luôn quan tâm anh sao? Chúng ta cùng lớn lên bên nhau, có những chuyện không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì. Anh đã từng đi lạc, đã từng để tuột mất nhiều cơ hội. Vì thế, bây giờ anh chỉ muốn nắm lấy thật chặt những gì anh muốn có. Anh muốn em, cần em, yêu em chứ không phải vì áy náy vì muốn trả ơn em hiểu không?"

Môi anh run run, mắt anh đỏ hoe, đôi bàn tay anh nắm lấy tay An thật chặt. An cúi đầu, che giấu giọt nước mắt rơi, nhìn bàn tay mình trong tay anh An thấy sao lòng mình nghẹn đắng. Cô sai rồi, sai rất nhiều. Mọi chuyện bất hạnh đến ngày hôm nay đều là do sự nhu nhược, ích kỉ của cô trước kia. Xoay tay mình nắm lấy bàn tay Minh, An nói như đang thì thầm với chính mình.

"Anh biết trong tình yêu, điều đau khổ nhất là gì không? Trước đây, hồi còn đi học, Em cứ nghĩ, đau khổ nhất chính là tình cảnh của em khi đó, yêu đơn phương, yêu mà không dám nói, ngày ngày đều nhìn thấy, nghe thấy người trong lòng mình đang hướng về 1 người khác....Đến bây giờ, em mới biết, đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương mà là ta yêu nhau không cùng lúc....Lúc em yêu anh, anh yêu chị Trà. Lúc Tùng im lặng yêu em, em đau khổ vì anh. Lúc anh để ý tới em, em lại chọn đến bên Tùng. Lúc em biết mình yêu Tùng,....chúng em thực sự không thể nhìn mặt nhau nữa. Thế đấy, cứ loanh quanh luẩn quẩn. Bây giờ Tùng bỏ đi rồi, thực sự em không thể tiếp tục sống như trước đây nữa. Em muốn thay đổi, em cần thay đổi anh Minh à! Chúng ta, 2 người còn lại trong cái tình yêu này, chúng ta hãy thoát ra ngoài đi. Em nghĩ, nếu chúng ta cố chấp đến với nhau sẽ không thể hạnh phúc đâu vì bây giờ trong tim mỗi người ai cũng có 1 nỗi đau rất lớn rồi. Ngày trước, em từng nghĩ cả đời sẽ chẳng thể quên được anh. Nhưng xem ra thời gian trôi qua, con người cũng thay đổi nhiều lắm. Anh Minh à! Em không muốn mang lại đau khổ cho anh nữa. Chúng ta...hãy chỉ làm anh em của nhau thôi được không?"

Anh khóc, An cũng khóc, 2 đôi tay nắm rồi lại buông, tựa như nói ra những điều vừa rồi đã rút hết sức lực của cả 2 vậy. Im lặng 1 lúc lâu, Minh đứng dậy. Anh xoa đầu An, xoa đầu chính mình đến lúc tóc anh rối tung mù rồi bật cười thành tiếng.

"Ừ, em nói đúng. Có lẽ chính anh cũng đang quá cố chấp rồi. Chúng ta hãy cùng thoát khỏi chuyện này thôi. Trên 1 con đường nếu mỗi người đã tự rẽ theo những lối khác nhau, đến khi quay trở lại người cũ cũng đã đi rồi, con đường cũ cùng không còn là con đường trước đây ta từng cùng nhau đi nữa. Cái gì qua rồi cứ để cho nó ngủ yên đi."

An ngước nhìn anh, mới thấy anh gầy và đôi mắt anh sâu hơn trước. Cũng chẳng biết phải nói với anh những lời như thế nào nữa, chỉ biết yên lặng nhìn anh như vậy.

"Em lớn thật rồi An ạ! Con bé cà rốt nhút nhát năm nào giờ đã lớn thật rồi. Thẳn thắn và quyết liệt nữa. Xem ra chúng ta ai cũng khác rồi. Thôi anh về nhà đây, muộn rồi. Em trông nồi bánh 1 lúc nữa rồi cũng ngủ đi không mai lại thành gấu trúc."

Anh quay lưng đi ra khỏi cổng, An chỉ biết dõi theo bóng lưng anh. Cô biết giờ anh cảm thấy cô đơn lắm! Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa cả 2 mới có thể tự nhiên bên nhau như trước đây. Nhưng cô vẫn tự nhủ lòng mình rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Qua rằm tháng Giêng năm đó, An có đọc được thông tin về học bổng đi học bằng MBA tại University Of Central Florida, đang lúc muốn đi đâu đó thay đổi môi trường, thay đổi con người, thay đổi lối sống của mình, cô nộp hồ sơ thi tuyển. Chẳng hiểu may mắn thế nào cuối cùng An lại là 1 trong 5 người đạt học bổng bán phần. Thời gian sau khi ra viện bố mẹ luôn chú ý tới tâm trạng cô, nên hầu như mọi quyết định của An đều nhận được sự ủng hộ. Tháng 5 năm đó An rời khỏi Việt Nam lên đường đi du học. Nghĩ lại thì An thấy mình thật có lỗi với bố mẹ.

Lúc này, ngồi sau xe mới thấy mái tóc bố mẹ đã có nhiều sợi bạc quá! Đúng là thời gian và những năm tháng vất vả lo lắng cho cô đã khiến bố mẹ già đi thật nhiều. Tự nhủ với lòng từ nay mình phải mạnh mẽ hơn không thể để bố mẹ phiền lòng thêm nữa. Đang chăm chú nhìn thì An bị bố phát hiện, ông quay lại nhìn cô cười bảo:

"Thế nào cô con gái, cô nhìn bố sắp thủng tứ tung rồi, nghĩ gì mà nhìn kinh thế?"

"Con đang đếm chỗ tóc bạc của bố, con mới đi có 2 năm mà ở nhà bố chả chịu tút tát lại vẻ đẹp trai gì cả, thế này mẹ con mà có ông khác bố đừng kêu nha."

"Thì tôi đợi cô về nhổ tóc sâu cho tôi mà cô có thèm về đâu, giờ con chê"

"Thôi con xin, giờ con mà nhổ chắc đầu bố thành sân bay mất. Thôi để mai con dẫn bố mẹ đi làm đẹp nhé!"

Mẹ thấy vậy cũng cười, đánh yêu An 1 cái.

"Cha bố cô, giờ đi tây về học thói chê chúng tôi già đấy hả? Thấy chúng tôi già thì lần này về liệu liệu kiếm đứa nào tử tế tìm hiểu nhau rồi để tôi còn gả đi. Chứ ngày nào cũng ôm bom nổ chậm trong nhà không già mới lạ."

"Đấy nhé! Con vừa về mẹ đã lại muốn đuổi con đi rồi à? Con chả đi đâu cả, cứ ở nhà làm bà cô đi ra đi vào."

"Nhớ đấy nhé! Mấy nữa mà dắt đứa nào về tôi đuổi thẳng cổ"

"Ơ hay mẹ con bà hay nhỉ? Vừa về mà đã lại muốn dắt nhau đi hết lượt là sao? Thôi về đến nơi rồi, vào nhà tắm gội rồi ăn uống nghỉ ngơi đi con."

Về nhà, tắm gội xong An nằm bò ra giường, phòng cô bao năm vẫn vậy. Chắc sáng nay mẹ mới thay ga phủ giường cho cô, trên ga vẫn còn nguyên mùi nước xả vải quen thuộc. Ôi cái không khí thân quen này, xa nó bao lâu thì không nhận ra, đến khi cảm nhận lại được nó mới thấy ôi sao mà ta nhớ nó đến thế. Tắm xong, ra khỏi phòng bụng An đã réo lên vì mùi thơm từ phòng bếp - nơi ấm áp nhất trong nhà. Cơm mẹ nấu, thứ mà những ngày đầu mới sang Mỹ An đã mất bao đêm ôm gối khóc thầm vì thèm khát nó. Bữa cơm 3 người diễn ra đầm ấm, vui vẻ. An kể cho bố mẹ thật nhiều, thật nhiều chuyện của mình tại nước Mỹ xa xôi. Bố mẹ cũng kể cho cô chuyện mọi người ở nhà ra sao. Đêm đó tôi nằng nặc vác gối sang phòng ngủ với bố mẹ. Nằm giữa 2 người An lại tha hồ thả hồn mình vào những câu chuyện ngày xưa bé. Cuộc sống đôi khi chỉ cần có ngần này là hạnh phúc lắm rồi!

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro