Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó An đi chơi tung tăng khắp nơi, tự cho mình khoảng thời gian 1 tháng xả hơi rồi mới bắt đầu làm việc. Cô có gặp Minh 1 lần lúc vào chơi ở Đà Nẵng. Anh và 1 vài người bạn mở 1 Studio ở đây và thường xuyên chạy qua chạy lại Hà Nội – Đà Nẵng – Đà Lạt để thực hiện những bộ ảnh cưới. Bây giờ đang là mùa cưới nên anh bận vô cùng, họ chỉ tranh thủ gặp nhau ăn trưa 2 lần. Và 1 trong số đó là tình cờ gặp nhau, khi ấy An thấy anh đi cùng 1 cô bé nhỏ nhắn và khá là đáng yêu. Anh giới thiệu đó là trợ lý của anh nhưng dù sao cô cũng thấy mừng, ít ra anh không chỉ suốt ngày tha thẩn với mấy ông bạn nhiếp ảnh nay đây mai đó, lang thang vô định.

Cuộc hành trình sẽ vui vẻ hơn nếu như An không gặp lại 1 người quen cũ ở Sài Gòn. An có cô em họ ở Sài Gòn làm sale cho 1 công ty kinh doanh bất động sản. Hôm đó cô và Chi có hẹn gặp nhau nhưng nó có khách cần xem nhà nên hẹn cô tới Phú Mỹ Hưng đón. Khi An tới thì Chi vẫn chưa xong việc nên cô ngồi ở xe đợi. Tới khi Chi cùng 2 người khách đi ra An mới giật mình khi thấy Việt, người yêu của Nhàn đứa bạn thân của cô hồi cấp 3. Chỉ là cậu ta không đi với Nhàn mà là với 1 người con gái khác. Đợi đến khi Chi chui vào trong xe An mới định thần quay sang hỏi nó về hai người khách vừa xong.

Nghe Chi kể cô mới biết, thì ra cô gái kia là bạn học của Chi, 2 người bọn họ đi du học quen nhau và yêu nhau 4 năm bên đó. Vừa về nước từ đầu năm, đến bây giờ gia đình cậu kia mới chuyển từ Hà Nội vào đây. 2 người sẽ kết hôn vào cuối tháng sau. Nghe Chi nói thì gia đình cô gái kia giàu lắm, bố cô ta là chủ 1 công ty dầu khí. Hai người họ lấy nhau, của hồi môn của cô gái là ngôi nhà mà họ vừa xem và cái ghế giám đốc tài chính đang chờ Việt ngồi vào.

Dĩ nhiên, đó không phải việc của An, nhưng cô thấy xót xa cho bạn mình. An vẫn nhớ thời đi học, Nhàn có bao tiền đều để dành mua quà tặng Việt hết. Rồi ra trường những tưởng chúng nó sẽ bên nhau thật hạnh phúc thế mà cậu ta lại lên đường đi du học. Rồi cuối cùng khi trở về là lấy người khác. Ôi yêu xa! Dẫu biết là điều không tưởng nhưng An vẫn thấy thương thương Nhàn. Chả biết chúng nó chia tay từ bao giờ mà chẳng bao giờ thấy Nhàn nhắc tới. Cũng có lẽ Nhàn không muốn nhắc tới. An dù rất muốn gọi điện hỏi thăm cô bạn mình nhưng lại thấy không nên động vào nỗi đau của bạn thì hơn. Cuối cùng là thôi. Việc ấy cô cũng không lưu tâm làm gì.

Trở về sau 1 tháng du lịch xuyên Việt, An bắt đầu tìm việc làm. Sau 2 tuần cô được tuyển dụng vào vị trí phó phòng kinh doanh của 1 Công ty đầu tư tài chính. Văn phòng làm việc của cô ở tầng 10. Công việc ban đầu cũng khá suôn sẻ, môi trường mở, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng. Sếp trực tiếp của An là 1 người phụ nữ giỏi giang và tinh tế. Tuy mới tiếp xúc nhưng An hoàn toàn nể trọng chị. Nói chung cuộc sống của cô lúc này khá là tốt đẹp.

Một ngày thứ 7 của tuần cuối tháng 3, An đi làm sớm tự thưởng cho mình 1 ly café ở tầng 20 của tòa nhà nơi cô làm việc. Ngồi hưởng thụ buổi sáng cuối xuân trong lành, nắng nhẹ, thả mình theo hương thơm và tiếng nhạc khe khẽ phát ra tại quán. Chợt có người vỗ vai An, tưởng là đồng nghiệp nhưng khi quay lại gặp Nhàn. Cả 2 tay bắt mặt mừng không ngờ có duyên làm cùng tòa nhà mà lâu nay không biết. Hóa ra Nhàn bây giờ là Stylist cho thương hiệu thời trang có Showroom ở tầng 1 tòa nhà An làm. Ngồi nói chuyện 1 hồi cuối cùng An vẫn không nén được mà hỏi Nhàn về chuyện của cô ấy với Việt.

"Bà với ông Việt,...tháng trước tôi mới thấy lão ấy trong Sài Gòn"

Nhàn nhấp ngụm café, cười cười nói:

"Ừ thế đấy! đen thật. Tôi với ông ấy không có số ở cạnh nhau hay sao ý bà ạ!"

"Ừm! biết thế là tốt, thấy bà thế này tôi cũng mừng, cứ tưởng chia tay xong chắc bà phải đau khổ lắm! tôi nghĩ mà tiếc..."

"Chia tay gì? Ơ bà bị ngơ à? Nghĩ cái gì đấy? đi có 2 năm về mà lẫn lộn hết cả à? Tôi với Việt chỉ là kẻ Nam người Bắc thôi chứ có gì đâu mà chia tay, thời buổi nào rồi, Xa nhau cả nửa trái đất còn không bỏ nhau, giờ có 2 tiếng máy bay mà phải xoắn à?"

"Cái gì? Bà nói sao? Hai người chưa chia tay?"

"Chưa từng!"

"Vậy cuối tháng này ông Việt không kết hôn với con gái Công ty dầu khí?"

"Bà nói nhảm cái gì đấy? Tưởng đây là ngôn tình à?"

An chợt thấy đầu mình ong ong, thật giả đảo lộn hết cả, cô chẳng biết là cô nhìn nhầm người hay bạn cô yêu nhầm người nữa. Nhàn vẫn cười cười nói rằng An bị lệch múi giờ đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nhưng 1 lúc sau thấy thái độ An bất thường như thế, cô ấy cũng chột dạ, hỏi An:

"Nhưng mà.....chuyện bà vừa nói là từ đâu ra? Bà nghe từ ai? Nghe từ Việt à? Hay là bà trêu tôi?"

"Ờ....tôi thấy từ xa. Không có gì đâu, chắc do tôi nhìn nhầm. Người giống người thôi. Thế công việc của bà dạo này thế nào?"

An lảng sang chuyện khác, định bụng sẽ về hỏi lại cái Chi rõ hơn. Nhưng có gì đó không đúng, rõ ràng là có 1 điều dối trá gì đó đang xảy ra ở đây. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế được, cùng đi du học Anh 4 năm, cùng mới về nước, cùng chuyển vào Sài Gòn sống. Nhàn không thể nào nói dối An chuyện nó và Việt chưa chia tay, chả việc gì phải nói dối về chuyện đó. Chưa kể thái độ, biểu cảm của Nhàn khi kể về Việt vẫn luôn ngời lên hạnh phúc. Cái Chi không biết An và Việt quen nhau nên càng không thể nói dối. Vậy vấn đề chỉ còn ở đôi kia thôi. Thấy thái độ của An khác lạ, trong lòng Nhàn như có điều gì thôi thúc. Cô nắm tay An nghiêm túc hỏi, mặt hoang mang thấy rõ, Nhàn không cười nữa, môi tái nhợt, tay run run.

"Bà nói rõ chuyện bà gặp người giống Việt đi xem nào"

An ngần ngại, lưỡng lự không biết nên nói hay không. Vì An hiểu nếu những gì cô nghĩ là thật thì đây sẽ là 1 việc động trời biết bao. Nhưng cũng không thể coi như không có gì hết được, lỡ như...Nếu lỡ như thì bạn cô chẳng phải bất hạnh biết bao nhiêu.

"Nhàn, kể chi tiết chuyện bà với Việt đi. Năm đó, sau khi Việt đi du học thì mọi chuyện thế nào?

Dường như cảm thấy điều gì đó Nhàn kể cho An mà giọng cũng lạc dần đi.

"Năm đó, Việt nhất quyết muốn đi du học, nói là vì tương lai 2 đứa, dù buồn nhưng tôi cũng đồng ý thôi. Sau đó gần 1 năm thì gia đình Việt gặp chuyện, không thể lo chi phí cho Việt học tiếp. Thời gian đầu Việt vẫn cố gắng làm thêm, xong công việc cũng không thể đủ để lo mọi chi phí. Việt buồn lắm, gọi về cho tôi nói có lẽ phải bỏ dở việc học và quay về. Tôi thương Việt nên bảo cứ cố lên, tôi ở nhà sẽ hỗ trợ thêm. Đợt đấy tôi cũng bắt đầu đi làm rồi. Toàn bộ tiền lương làm được, làm thêm rồi tiết kiệm các thứ tôi gửi hết sang cho Việt. Chỉ bớt lại 1 chút để chi tiêu, ở nhà bố mẹ cũng nói tôi suốt, nhưng biết làm sao được, tôi không lỡ nhìn Việt dở dang mọi chuyện như thế. Đành xin ông bà cho tôi được giúp Việt, sau này chúng tôi hứa sẽ phụng dưỡng ông bà thật tốt. Bố mẹ tôi cũng đành chịu chứ làm thế nào."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tôi gửi tiền cho Việt đều đặn như thế đến năm thứ 3 thì Việt cũng xong chương trình Thạc sĩ. Tôi mừng lắm, nghĩ lần này chúng tôi được ở bên nhau rồi. Nhưng Việt lại bảo được trường giữ lại làm Trợ giảng và tạo điều kiện cho học tiếp bằng Tiến sĩ. Ý anh ấy như vậy tôi cũng đành chờ thôi. Chờ mấy năm rồi thêm 1 - 2 năm nữa thì có hề gì. Thời gian đầu, công việc trợ giảng chưa có thu nhập ổn định, tôi vẫn gửi tiền sang cho Việt. Ở nhà bố mẹ anh cũng coi tôi như con cái trong nhà ý mà bà. Chúng tôi cũng xác định cố gắng xong lần này rồi về sẽ kết hôn. Thế mà tháng trước ông ý về, chưa vui được mấy ngày lại bảo cả nhà chuyển vào Nam vì anh trai ông ý xin được việc làm giám đốc trong đấy, lương cao lắm! Ông ý theo gia đình vào trước xin việc các thứ, ổn định rồi ra làm đám cưới với tôi. Xong thì chúng tôi cùng vào trong đó sống."

An nghe Nhàn kể mà chết lặng. Trời ơi! Sao con bạn cô tin người và ngu ngốc đến đáng thương như vậy? Cô biết nói với Nhàn thế nào đây? Biết nói gì đây khi bây giờ nghi ngờ của cô sẽ đập vỡ những mộng tưởng hạnh phúc của bạn? Thấy tôi đơ ra, Nhàn đập tôi 1 phát đau điếng, tay phẩy phẩy trước mặt tôi, cười nói:

"Thế nào? Bây giờ thì tỉnh chưa? Bà thấy tôi có dại trai quá không? Nhưng không sao, tôi cam tâm mà. Sau này, khi kể về tình yêu của tôi với Việt, tôi sẽ nói với các con tôi rằng đó là 1 tình yêu vĩ đại, không vụ lợi, hết mình vì yêu. Có thể viết thành tiểu thuyết ngôn tình bán khắp nơi trên thế giới ấy chứ nhỉ?"

An nhìn bạn, thở dài, nên nói ra những suy đoán hay thôi đây? Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Nói ra mà không phải thì chắc Nhàn giận An lắm. Nhưng mà không nói lỡ như đúng vậy thì cô sẽ ân hận lắm. thôi thì thà 1 lần đau. Ông trời đã không ưu ái An, đặt cô trong tình cảnh này thì đành cam chịu. Thà mất lòng bạn trước nhưng sau này Nhàn sẽ hiểu cho cô thôi. Còn hơn là im lặng, Nhàn không đáng phải chịu sự lừa dối. An nắm tay Nhàn, dè dặt nói thật chậm, thật nhỏ.

"Nhàn ơi! Tôi xin lỗi bà khi nói chuyện này nhưng trước tiên bà phải bình tĩnh hiểu không? Nếu do tôi nhìn nhầm thì tốt, nhưng tôi không tin có nhiều sự trùng hợp tình cờ như thế. Nên đây là suy nghĩ của tôi, bà đừng giận tôi nha."

"Bà....bà....bà nói gì đấy.....chuyện.....chuyện gì mà nghiêm trọng thế? ....đừng...đừng có làm tôi sợ."

"Tôi chỉ nghĩ là, có khi nào, ông Việt lừa bà không? Vì theo tôi biết ông ý về nước từ đầu năm rồi, nhưng ông ý ở trong kia nói dối bà. Ông ý không về 1 mình đâu, mà là về với vợ sắp cưới, cái con bé con của chủ công ty dầu khí ấy. Nhà ông ý chuyển vào nam là để cưới con bé đấy, bọn họ mua nhà ở Phú Mỹ Hưng rồi. Chức giám đốc không phải của anh ông ý đâu. Của ông bố con bé kia cho Việt đấy."

"Bà nói linh tinh gì vậy? Sao bà có thể đặt chuyện như thế? Không bao giờ Việt lại làm như vậy. Bà nghĩ ai cũng giống bà, mập mờ giữa 2 người đàn ông rồi ruốt cuộc không đi đến đâu à?"

"Bà bình tĩnh đã, Ok bà bực bà chửi tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn phòng lỡ như thôi. Vì chính mắt tôi thấy, trừ phi ông Việt có anh em song sinh cùng đi du học. Nếu không làm sao người tôi gặp đi xem nhà ở Phú Mỹ Hưng lại có thể giống ông ý đến vậy được."

Nhàn nước mắt rơi lã chã theo từng từ An thốt ra, cô nhìn bạn mà lòng đau vô cùng. Thể kỉ nào rồi sao vẫn còn những chuyện như thế này? Nhàn rút tay ra khỏi tay An. Đầu lắc liên hồi. Miệng lảm nhảm.

"Không! bà lừa tôi, bà lừa tôi đúng không An? Là bà nhìn nhầm, là người giống người....bà ác lắm! sao bà lại có suy nghĩ như thế? Hoang đường....Tôi không tin đâu. Tôi không tin đâu. Chứng minh đi. Không! Cút đi.....Tôi không cần đứa bạn như bà....cút đi..."

Nhàn khóc nấc lên, mọi người trong quán café đều nhìn họ, An mặc kệ, cô lao ra khỏi chỗ ngồi đến bên ôm Nhàn đang run rẩy vào lòng, trấn an cô ấy.

"Nhàn! Ừ chắc tôi nhìn lầm. Xin lỗi tôi nhìn nhầm. Chỉ là, chỉ là...đây là tương lai của bà, cuộc đời của bà, bà hiểu không? Bà phải bình tĩnh mà nhìn cho rõ, tôi chỉ không muốn lỡ như thôi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho em họ tôi, cái đứa bán nhà cho 2 người kia check lại. Chỉ cần người con trai kia không phải tên Việt có nghĩa là tôi nhìn nhầm được chưa? Đến lúc đó bà đánh bà chửi tôi thế nào tôi cũng chịu."

An lấy điện thoại, gọi cho Chi, đầu dây bên kia là những tiếng chuông kéo dài vô tận. An biết Nhàn ngồi cạnh còn chả dám thở, cơ hồ như sợ thở ra thì mọi chuyện sẽ vỡ tung như bong bóng xà phòng. Lòng An thì cuộn thắt lại, cơn buồn nôn bắt đầu ập đến, mỗi khi căng thẳng quá độ là An lại bị thế. Cuối cùng, sau chừng 6 7 hồi chuông Chi cũng nghe điện. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc vang trời, 1 không gian ồn ào, huyên náo. An bật loa ngoài cho Nhàn cùng nghe.

"Alo, chị An à? Cần mua nhà hay có việc gì mà gọi em?"

"Chi, cho chị hỏi. Em có nhớ hôm chị vào Sài Gòn chơi, đến đón em đi gặp khách ở Phú Mỹ Hưng, khách nữ là bạn em, em có biết anh bạn kia tên gì không?"

"Sao chị lại quan tâm chuyện đấy?"

"Em cứ nói đi, chuyện này rất quan trọng. Giúp chị đi Chi"

"Tên Việt, Đàm Hoàng Việt. 2 người đó là vợ chồng sắp cưới, cùng đi du học ở Anh về, yêu nhau bên đó 3 4 năm rồi, bây giờ về đây tổ chức đám cưới....Chị An, em không biết có chuyện gì nhưng cô dâu là bạn em nên....có chuyện gì chị nói em biết với được không?"

"Cô dâu ư?"

"Vâng. Hôm nay họ cưới, em đang ở nhà gái, đang chờ nó trang điểm, 2h chiều nay đón dâu. Đám cưới được tổ chức ở khách sạn Park Hyatt lúc 5h chiều."

"Chi, em giúp chị 1 việc được không? Chụp cho chị hình cưới của họ, chị cần xác nhận 1 việc. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời bạn em đấy."

"Vâng. Chị đợi em"

5' sau Chi gửi qua zalo cho An khoảng 10 bức hình cưới để ở nhà gái, trên ảnh là hình Việt trong bộ vest chú rể cười rạng rỡ bên cô gái trẻ. Nhàn nhìn thấy bức ảnh liền khóc nấc lên. Đúng lúc này Chi gọi lại cho An nhưng cô vừa đưa điện thoại lên nghe chưa kịp nói gì thì Nhàn đã xô bàn, loạng choạng đứng dậy chạy thẳng ra thang máy, nó nói nó phải đi tìm Việt để hỏi cho ra lẽ. An vội đuổi theo Nhàn nhưng thang đã đi xuống mất rồi. Đợi mãi thang bên cạnh mới mở cửa, khi An xuống đến tầng 1 đã thấy Nhàn ra khỏi tòa nhà, chạy đến vỉa hè để bắt taxi. An chạy phía sau nhưng ngay khi cô gần kịp cô ấy, Nhàn lại bị trẹo chân do đôi giày cao gót đạp trúng viên gạch nằm trên vỉa hè. Theo quán tính đang chạy, Nhàn ngã nhào về phía đường chính, một chiếc xe bán tải đang đúng chiều rẽ phải chạy tới. Tiếng phanh xe, tiếng hét, tiếng còi tất cả mọi thứ xung quanh như 1 áp lực vô hình chụp xuống đầu An khiến cô gã quỵ. An gào lên "Không".... Nhưng tất cả không kịp, cô chỉ thấy chiếc xe nảy lên, bánh xe bên phải đã trèn ngang 1 bên ngực Nhàn.

Cô ấy nằm đấy, máu trào ra từ khóe môi, đôi mắt vẫn đẫm lệ. An vừa bò vừa lết đến cạnh Nhàn, đôi chân không còn là của mình nữa, An không điều chỉnh được nó đi lại bình thường. An khóc, Nhàn cũng khóc, cô ấy còn tỉnh. Mọi người đổ xô lại, An lần mò điện thoại gọi gấp cứu nhưng tay vô lực, cô hết lên cầu cứu xung quanh.

"Cứu.....cứu người. Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi...Làm ơn"

Rồi An khóc nấc lên, chợt có bàn tay nắm lấy tay cô, ấm ấm, nhớp nháp. Cô nhìn bạn, Nhàn khóc, máu trào ra khóe môi, trào ra khỏi tai, lênh láng.

"An....Con .....tôi....Tôi có.....em bé....rồi."

Nhàn nằm tay An đặt vào vùng bụng vẫn bằng phẳng ấy, nước mắt rơi không ngừng. An khóc như mưa bên cạnh bạn. tim cô như có ai bóp nghẹt lấy.

"Xin lỗi, xin lỗi Nhàn. Tại tại tôi. Tôi không nên nói với bà chuyện này. Tại tôi. Bà có chuyện gì tôi ân hận cả đời. Nhàn ơi....Không....cố lên. Cố lên Nhàn ơi!"

Nhàn nấc lên, máu trào qua khóe môi ngày càng nhiều. Cô bấu chặt tay An như níu giữ chút cơ hội sống cuối cùng, gắng gượng.

"Không...Cảm....ơn...bà.....Tôi thà.....thà chết.....mà biết....sự thực.... còn.... Hơn....bị lừa dối....cả đời....Uất ức....lắm.....Bà không....không có lỗi"

An khóc, xa xa tiếng còi cấp cứu, tiếng xe cảnh sát, tiếng người dân đang chửi bới lái xe. Mọi âm thanh huyên náo xung quanh An đều không thấy được. Chỉ có máu, nước mắt mà thôi.

"Cố lên Nhàn, cố lên, cấp cứu sắp đến rồi. Đừng bỏ cuộc, Vì tôi, vì bố mẹ bà. Xin bà"

Nhàn lại nấc lên lần nữa, máu trào ra nhiều hơn, bắn cả lên mặt An.

"An.....nói....với....bố mẹ......giúp tôi.....Xin lỗi....cho....đứa con....bất hiếu này.....xin lỗi."

"Không, tôi không nói, bà đi mà nói, không nói không nói. Nhàn ơi, cố lên, đừng mà...."

Rồi tiếng xe, tiếng còi cảnh sát. Người ta kéo An ra khỏi Nhàn. An nhìn theo bàn tay 2 người tách rời, nhìn đôi bàn tay kia buông thõng xuống. Đất trời quay cuồng rồi tất cả hóa thành 1 màu đen. Cắn nuốt An chìm vào bóng tối đó.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro