Vụn Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An tỉnh lại, xung quanh tĩnh lặng, mùi bệnh viện, cô sợ cái mùi này, mùi của chia ly. Nghĩ đến chia ly, An nhớ đến Nhàn, ngồi dậy tìm kiếm bác sĩ, An thấy trên người mình vẫn là bộ quần áo mặc lúc tai nạn xảy ra. Vậy là thời gian chưa lâu. Thấy cô ngồi dậy, bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi hỏi đáp xong vài điều căn bản, An vội níu tay bác sĩ hỏi về Nhàn. Bác sĩ thở dài nói.

"Không kịp, một trong 5 chiếc xương sườn gãy đã chọc vào phổi cô ấy. Cô ấy mất trên đường đến bệnh viện. Bây giờ người nhà đang làm thủ tục ở nhà xác rồi."

An ngã quỵ ngay khi nghe tin ấy, cô khóc nức nở, vừa khóc vừa đấm ngực, vừa đập đầu vào khung giường bệnh, bác sĩ và y tá kéo An lên định tiêm cho An 1 liều an thần. Ngay lúc đó, cô nhớ về cái đám cưới lúc 5h chiều nay. Không thể để cho hắn ta ngang nhiên cưới vợ như vậy được. Không thể để bạn cô ra đi vô ích như vậy được. An nói với bác sĩ, cô ổn, không cần tiêm. Bác sĩ thấy cô đã dần bình tĩnh lại nên cũng không gượng ép, theo dõi 1 chút rồi đi kiểm tra bệnh nhân khác. An hỏi đường ra nhà xác rồi đến nhìn Nhàn lần cuối.

Gần đến nơi, vang vọng trên hành lang lạnh lẽo ấy là tiếng khóc thê lương của bố mẹ Nhàn. An lấy hết can đảm bước vào bên trong, dù muốn hay không cô chính là người gián tiếp gây ra tai nạn của Nhàn. Nếu cô không nói, Nhàn sẽ biết chuyện này theo cách khác. Biết đâu, biết đâu cô ấy còn sống. An sai rồi, cô lại sai nữa rồi. Dù là nhiều năm trước đây hay bây giờ, cô luôn luôn là người sai. 2 mạng người, cả Nhàn và sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy nữa. Là do cô hại.

An vịn theo bức tường lạnh lẽo ấy đến trước mặt mẹ Nhàn, cô quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Chỉ biết dập đầu thật sâu xuống đất. Bóng cô đơn lẻ, gầy gò, đầu tóc bù xù, quần áo đầy máu, máu của bạn cô, của con gái họ. An không biết nói gì, xin lỗi ư? Lời xin lỗi nào thay cho sự mất mát này? An cứ quỳ như vậy, không nói gì, mẹ Nhàn vẫn khóc. Họ nhìn An và khóc. An nghĩ họ biết lý do Nhàn tai nạn. Những người ở hiện trường, ở quán cafe sẽ nói với cảnh sát. Lúc cô và Nhàn cãi nhau rất nhiều người chú ý đến họ.

Bố mẹ Nhàn có hận cô không? Có trách cô không? Vì cô nên con họ mới chết. An lặng đi 1 lúc thật lâu, nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống. sau cùng bố Nhàn là người đứng lên, tiến lại gần An, kéo cô dậy. Ông nói:

"Bác biết, không phải tại cháu, cháu chỉ muốn tốt cho nó, muốn Nhàn biết sự thật. Đây là tai nạn, đừng quá rằn vặt. Con người có số phận cả. Chỉ tiếc....kẻ đáng chết kia không hề nghe điện thoại, không đến nhìn mặt con bé."

Nói đến đây ông cũng không kìm lòng được nữa, ông khóc, mẹ Nhàn cũng khóc, An ôm lấy họ khóc, cô biết ơn họ không trách cô, nhưng cô không tha thứ cho mình được. Cô xin được vào nhìn Nhàn 1 lần cuối. Bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Nhàn đã được tắm rửa, thay đồ mới, sạch sẽ, trắng bệch. Không còn máu, không còn nước mắt. Nhìn Nhàn, cô lại nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc khi kể về Việt, nhớ sự thảng thốt và bàng hoàng khi xem tấm hình cưới, nhớ lúc cô ấy uất nghẹn nói với cô "Tôi có thai". Tay An run run đặt lên bụng cô ấy, nước mắt không ngừng rơi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.Xin lỗi.....

An cứ lẩm bẩm như vậy, đến khi có người vào kéo cô ra, đóng cửa lại. Bố Nhàn dìu mẹ cô ấy đi dần xa. An nhớ lại lời bác ấy nói "thằng khốn ấy còn không nghe điện thoại, không nhìn mặt Nhàn lần cuối" An vội chạy theo 2 người già khốn khổ ấy.

"2 bác, con biết thằng đó đang ở đâu. 2 bác lo cho Nhàn, con sẽ đi lôi nó về, bắt nó quỳ xuống trước mặt 2 bác, trước mặt Nhàn. Con hứa!"

Rồi An chạy đi, đến trình diện công an cho lời khai, nhận lại túi xách và ngay lập tức mua vé máy bay chuyến sớm nhất vào Sài Gòn tìm thằng khốn kia. Ngồi trên taxi ra sân bay, nước mắt cô vẫn rơi không ngừng. Mới 1 buổi sáng thôi mà sao giống như 1 kiếp người vậy. Vật đổi sao rời. Rồi sau đây, An cũng không biết mình phải làm sao. Người tài xế taxi sau 3 lần nhìn An qua kính chiếu hậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa đành lên tiếng.

"Cô gái à! Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng không biết cô trải qua chuyện gì. Có điều, nếu bây giờ cô đến sân bay, tôi nghĩ cô vẫn là nên thay đồ trước đi thì hơn. Nếu không nhân viên an ninh sẽ nghĩ cô muốn gây rối mà không cho cô vào đâu."

Lúc này An mới giật mình nhận ra bản thân nhếch nhác thế nào. Cô cảm ơn bác tài, nhờ bác ấy dừng xe ở 1 cửa hàng quần áo để xuống mua bộ đồ khác thay ra. Sau khi rửa mặt, chải lại tóc và mặc đồ sạch. Cô lên xe ra sân bay, mang theo cả bộ quần áo đầy máu của Nhàn theo bên mình. Ra đến nơi, vừa kịp lúc lên máy bay. Đến khi ngồi trên độ cao cách mặt đất hàng nghìn mét An vẫn ước gì đây chỉ là cơn ác mộng.

Lúc An tới sân bay Tân Sơn Nhất đã là hơn 4 giờ chiều. Cô vội vàng bắt taxi tới thẳng khách sạn Park Hyatt Sài Gòn ở quận 1. Lúc tới được khách sạn đã là gần 5 giờ. Tới đại sảnh đã thấy cột hoa, biển chỉ dẫn lối vào phòng cưới gắn tên cô dâu chú rể. An đứng chết chân ở đó 1 lúc lâu mới run run bước vào, mỗi bước chân là 1 vệt máu và nước mắt của Nhàn đã rơi vì thằng khốn đó. Bên trong, phòng cưới đông nghịt người cỡ phải hơn 100 bàn, trên sân khấu MC đang mời chú rể tiến vào và cô dâu được bố dẫn đi về phía sân khấu. Đèn xung quanh đã tắt, chỉ có ánh đèn rực rỡ, lung linh phía trên. Cô dâu xinh đẹp, trẻ trung. Chú rể bảnh bao, phong độ. Tay trong tay dắt nhau tiến về phía trước. Trong đầu An hình ảnh về Nhàn nằm trong căn phòng lạnh lẽo phủ khăn trắng kín mặt lại hiện lên. Không do dự, không sợ hãi, cô bước nhanh qua lối đi trải hoa hồng và thảm đỏ đó. Lôi đi mà Nhàn đã đánh đổi cả 10 năm thanh xuân với biết bao khát khao tuổi trẻ mà vẫn chưa từng được đặt chân lên.

Phía trên sân khấu bọn họ đang trao nhẫn cho nhau. MC đám cưới đáng nói luyên thuyên cái gì đó An không vào tai câu nào. Tiếng nhạc, tiếng nói cười át đi cả tiếng khóc của cô. Đến lúc này máu nóng trong người đã bốc lên quá đầu. An nhìn kẻ trên sân khấu, nhìn bộ quần áo nhàu nhĩnh đầy máu của mẹ con Nhàn, nghĩ đến cảm giác khi vượt cả nghìn cây số để đến đây. Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn nói cười của những kẻ ti tiện kia. Đã đến đây rồi, chả còn gì phải sợ cả. Không làm cho Nhàn sống lại được thì cũng phải làm cho thằng kia không được hạnh phúc.

Nghĩ là làm. Hơn 2 năm sống ở nước ngoài An cũng đã thay đổi rất nhiều cái tính nhút nhát lúc nào cũng dĩ hòa vi quý. Cô đi học võ không phải để đánh nhau, chỉ là để rèn cho mình ý trí kiên cường, quyết đoán, là để học tinh thần thấy ác không tha. Tôi rút đôi giày gót nhọn ra khỏi chân. Nắm lấy thật chặt. Miệng hét lên đúng lúc MC đám cưới nói "Chú rể hãy hôn cô dâu"

"Yah! Tên khốn kia đi chết đi"

Bằng 1 sức mạnh vô hình nào đó, An phi thẳng lên sân khấu. Lúc này mọi người mới chú ý tới cô. An chạy tới đẩy tên khốn đó ngã lăn xuống đất rồi sẵn đôi guốc trong tay cô đập thẳng vào mặt chú rể, lia lịa, máu tóe ra, vừa đánh An vừa chửi, vừa khóc.

"Mẹ kiếp, thằng chó, thằng khốn nạn. Mày là thằng đểu giả, sở khanh, thằng lừa đảo. Mày yêu bạn tao 10 năm nay, để nó cung phụng mày đủ thứ. Nó ở nhà chờ mày, kiếm tiền gửi sang cho mày ăn học. Mày học được những thứ này đấy à? Học được cái đào mỏ, cái bất nhân bất nghĩa thế này à? Tao đánh chết mày, đánh chết mày"

Lúc này mọi người sau vài giây ngỡ ngàng đã kịp phản ứng lại, vội chi hô và chạy vào kéo An ra. Tiếng hét của cô dâu và tiếng quát tháo the thé của mẹ chú rể, tiếng chửi rủa của những người đến dự đám cưới. Rồi hắn ta cũng vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của An. Sức lực người con gái dù sao cũng không thể bằng được 1 thằng đàn ông to khỏe. Biết mình đánh không lại thằng khốn đó, sau khi cúi người tránh 1 cú tát của hắn ta. An tiện đà cướp luôn mic của MC, nhảy ra giữa sân khấu chỉ thẳng mặt nhà trai và nói:

"Các người, các người là 1 lũ lừa đảo, tráo chở vô lương tâm. Các người lừa bạn tôi là nhà các người khó khăn không nuôi nổi thằng chó kia ăn học để bạn tôi vì yêu mà phải nai lưng kiếm tiền gửi sang cho nó. Rồi bây giờ công thành danh toại thì các người gạt bạn tôi ra để cưới con nhà giàu cho nó à? 1 phường lừa đảo, 1 gia đình lừa đảo. Tôi sẽ chống mắt lên xem các người trả cái nợ này như thế nào. Đời có vay có trả cả đấy. Quả báo đến muộn nhưng không có nghĩa là không có đâu."

Rồi sẵn đấy tôi cũng quay sang cô râu đang mặt cắt không còn 1 giọt máu bên cạnh:

"Còn cô, nể tình cùng là phận phụ nữ với nhau. Hôm nay, tôi đến là cho cô thấy bộ mặt thật của thằng chồng cô. Nó chả yêu thương gì cô đâu. Nó chỉ yêu tiền của bố cô thôi. Cô mau mà tỉnh ngộ lại đi. Nhìn kia kìa, 10 năm yêu thương cung phụng mà nó bỏ cái 1 thì 4 năm của cô chả là cái gì đâu. Nhà cô cứ hết tiền xem...."

Đúng lúc này thằng khốn đó dường như đã hồi tỉnh lại sau khi bị đánh bất ngờ nên túm tóc An kéo ngược lại. Mắt hắn long xòng xọc, răng nghiến vào nhau. Tay hắn vung lên cao định tát cô 1 cái thì An cũng mặc kệ đau đớn bị túm tóc mà xoay người tung 1 cú sút không thương tiếc lên thẳng bộ hạ của Việt. Hắn ta gào lên như con lợn bị học tiết, khom người ngã gục xuống phía sau. Tay nắm tóc An buông ra khiến cô cũng ngã nhào về phía đối diện. An vùng dậy nhanh như cắt, chộp lấy bộ quần áo dính máu, ném vào mặt Việt và nói.

"Nhìn đây, máu của vợ con mày, máu của con Nhàn và con mày đấy. Biết không? Nó chết rồi, mẹ con nó chết rồi. Ngay khi nhìn thấy ảnh cưới của mày và con kia. Nó chạy đi tìm mày mà bị xe cán. 1 xác, 2 mạng, mày vừa lòng chưa? Đứa bé, đứa bé mới 6 tuần thôi. Mày biết không? 6 tuần trước mày còn ngủ với nó có bầu, mà bây giờ mày ở đây cưới con khác à? Mày có là người không thằng chó. Mày không xứng làm con người."

Nói rồi An cũng ngồi gục xuống mà khóc, mọi tiếng huyên náo xung quanh đều không còn liên quan đến cô nữa. Cô đã làm hết sức rồi, phá nát hết rồi. An đứng dậy, đi ngang qua sân khấu, đạp đổ tháp ly và chiếc bánh gato trắng ngần. Nhân viên khách sạn định ra can nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng có người trả tiền rồi và có lẽ nhìn An cũng tàn tạ quá rồi họ không muốn ngăn cô. Cứ để cô phát tiết nốt đi vậy. Thế nhưng, cô đi được thêm 1 đoạn siêu siêu vẹo vẹo. Chân trần đạp lên mảnh thủy tinh rướm máu lúc nào cũng không hay. Càng đi về phía cửa, mọi người tụ tập vây xem cũng tự động tách ra nhường lối cho cô. Ra khỏi cửa phòng tiệc, trời đất bỗng quay cuồng, toàn thân không còn sức An ngã nhào xuống đất. Trước khi mất đi ý thức cô mới chợt nhớ ra, à phải rồi cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Cô ngất đi, đôi chân vẫn còn chảy máu vì mảnh thủy tinh, cả người với bao nhiêu vết xước và đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ chưa kịp rơi.

"Nhàn à! Tớ đã cố hết sức rồi, chỉ làm được vậy thôi. Xin lỗi cậu, ra đi thanh thản nhé! Kiếp sau có làm người thì đừng yêu mù quáng như vậy nữa. Tớ đau."

.......

Khi An tỉnh lại lần nữa, dĩ nhiên vẫn là trong bệnh viện. Mới có 2 ngày mà cô đã tỉnh lại trong bệnh viện 2 lần rồi. Nhìn sang bên cạnh An thấy Chi đang nhìn mình mỉm cười. Giờ cô mới nhớ ra là Chi cũng đến đám cưới đó. Thấy chị tỉnh lại Chi tíu tít hỏi, chị có đau ở đâu không? Có khát nước không? Có muốn làm gì không? An cười mắng yêu cô bé:

"Đau, chỗ nào cũng đau hết, đúng là lâu không vận động mạnh. Em đưa chị vào đây à? Thôi chết, bố mẹ chị có gọi không? Hôm qua chị đi quên không gọi về nhà."

"Em có gọi, mà thật ra không gọi bố mẹ chị cũng biết mà."

"Sao lại vậy?"

"Chị nổi tiếng rồi, nổi tiếng lắm luôn chị không biết à?"

"Có chuyện gì em nói rõ chị xem nào."

"Hôm qua, đám cưới hoành tráng như thế, dĩ nhiên là có quay phim lại, chưa kể khách khứa ai cũng lăm lăm điện thoại quay phim. Thời đại 4.0 mà. Sau đó mọi người up lên facebook. Xong buổi sáng cũng có 1 bài về tai nạn của chị Nhàn ở Hà Nội nữa. Chưa hết buổi tối cư dân mạng đã tra ra gốc gác tông ti củ tỉ của chị Nhàn, lão Việt, con bạn em và cả chị. Xong sau đó có người rảnh còn biên tập lại thành 1 clip dài 40' từ facebook của mọi người từ quá trình yêu nhau của chị Nhàn với lão Việt, có người còn chụp hình lại tin nhắn chuyển tiền của chị Nhàn cho lão Việt hàng tháng, chắc người nhà chị ý. Xong rồi đến ảnh trên facebook mới của lão Việt lập lúc đi du học cặp kè bạn em. Lão ý lưu manh cực dùng fb khác, ko ai biết lão ý có người yêu ở VN, bạn bè cũ thì tưởng 2 người chia tay rồi. xong rồi đến vụ sáng qua chị với chị Nhàn cãi nhau, rồi lúc chị Nhàn bị tai nạn chị ở bên cạnh. Xong đến vụ ở đám cưới. Cuối cùng còn có ảnh chị Nhàn và quan tài nữa...Sáng nay nhà chị ý phát tang rồi chị ạ. Mọi người ngoài đấy còn bảo rủ nhau đi viếng nữa cơ. Từ đêm qua đến giờ mọi người gọi chị là bạn thân quốc dân, vượt 2000km đi đánh ghen giúp bạn."

An nghe Chi nói mà thấy sao mệt quá, cái cô cần đâu phải là những thứ này, cô chỉ muốn người mất được yên nghỉ, người sống thấy thanh thản hơn mà thôi.

"Vậy, còn bạn em? Có cưới nữa không?"

"Hủy chứ cưới gì nữa ạ. Nó cũng bị lừa mà chị. Sau khi chị đi liền lên sân khấu tuyên bố hủy hôn, đuổi việc lão Việt, rồi bố nó uất quá cũng tăng huyết áp phải đưa đi cấp cứu luôn. Đêm qua ngoài HN còn có người ném sơn vào nhà lão Việt, mà lão bán nhà rồi. Chủ mới tai bay vạ gió lên beat kêu ầm lên mà."

"Vậy bạn em không sao chứ? Để ý đừng để bạn nghĩ quẩn."

"Nó không sao đâu chị, hôm qua khóc 1 trận sáng nay bay đi Hồng Kông du lịch giải khuây rồi. Nhà nó nhiều tiền lo gì buồn lâu hả chị."

"Vậy thôi em về nghỉ đi, chị nằm 1 lát, có gì chiều xin ra viện."

Ngồi tựa đầu giường An lấy điện thoại hết pin từ bao giờ ra, cắm sạc, máy vừa mở lên cả ngàn thông báo gửi đến. Số lượng người gửi yêu cầu kết bạn, bạn bè tag trong những video, bình luận ngập tràn. Facebook, zalo cái nào cũng quá tải. An lọc ra những tin nhắn người thân, hồi âm để mọi người yên tâm. Sau đó check email công việc, xử lý những việc gấp, nhẩm tính kế hoạch về Hà Nội sẽ phải ưu tiên giải quyết việc gì trước. Từ chối mọi lời kết bạn, xóa tag từng video, và đăng lên 1 dòng trạng thái: "Tôi ổn, Điều tôi cần chỉ là sự bình yên và lời cầu nguyện cho bạn của tôi. Cảm ơn tất cả đã quan tâm". Sau cùng là thấy hangout nhấp nháy có 1 tin nhắn mới từ sếp chỉ vỏn vẹn 1 câu "Approved cho em nghỉ 3 ngày giải quyết việc riêng" An mỉm cười nhắn lại câu "Em cảm ơn" rồi tắt máy, nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau An bay về Hà Nội chuyến sớm để kịp dự lễ an táng của Nhàn. Đứng ở sân bay, dõi mắt nhìn lên bầu trời xanh bao la An thở dài, thầm nghĩ "yên nghỉ nhé bạn của tôi, đừng lưu luyến gì nhân thế cả. Bố mẹ bạn tôi sẽ quan tâm".

Vậy đấy, người khuất cũng đã khuất, người còn sống có trách nhiệm phải sống tốt hơn chứ không phải là mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai. Cái gì đã qua, mặc cho nó trôi qua đi vậy. Cả những mỗi tình đã qua cũng vậy. Yên nghỉ đi. Từ ngày mai,nắng sẽ lên và mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro