1. công ty giải trí ED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tọa lạc tại một con đường sầm uất thành phố Cung Hoa, thuộc đất nước âm nhạc đang chiếm lĩnh thế giới Green Sea, người ta hoàn toàn thấy được biểu tượng ED trên độ cao 100m so với mặt đất, đang tỏa sáng trên loạt pin năng lượng mặt trời, như cái cách mà loạt minh tinh cùng âm nhạc của họ tỏa sáng trên sân khấu vậy.

Nhắc đến ED, người ta nhắc đến những tên tuổi đình đám nhất trong làng nhạc Green Sea nhưng cũng không thể không kể tên những thực tập sinh tiềm năng họ chưa công bố trước công chúng. Với người ngoài, mác ED quả là một ánh hào quang chói lọi, với những người trong cuộc, đó là một cuộc đua tàn khốc về tài năng và cả ý chí. Nơi mà có quá nhiều nhân tài, và cơ hội tỏa sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nước mắt và khổ luyện: điểm chung duy nhất của những cô cậu ôm giấc mộng làm người nổi tiếng.

*

Nhạc đã xập xình len lỏi ra khắp mọi nơi trong tòa nhà ED. Nếu như ngày thường, các quản lí ngay lập tức tìm nguồn âm và tiến hành các phương pháp khiển trách kỉ luật thì hôm nay, công việc của họ là phải đảm bảo biến ED trở thành một ngày hội thật sôi động, càng giống đường phố thì càng tốt, nhưng dân chúng ngoài đường không được bước chân vào, mà tất cả cư dân ED dù lạ mặt hay quen, cũng nên theo bản năng âm nhạc mà tự lần mò đến.

Hôm nay là đợt kiểm tra định kì hằng năm của các thực tập sinh nhà ED, các thực tập sinh đều dao động trong độ tuổi từ 10 - 23, xuất hiện trong những lĩnh vực khác nhau, nhảy múa, hát đơn, hiphop, dancing, điểm chung duy nhất của họ ngay chính lúc này, không phải là sự lo lắng tột độ của buổi sát hạch định mệnh, mà là khuôn mặt hạnh phúc có phần khúm núm ngại ngùng khi đối diện với loạt ban giám khảo là những ngôi sao nổi tiếng nhất nhà ED. Từ GOBOM, Dreamgirl và những nghệ sĩ R&B, hiphop bậc thầy Lion.T... đang đứng trước mặt họ, lộng lấy, uy quyền, những người mà không phải chỉ vào ED là có thể được diện kiến mỗi ngày, họ cứ như những vị vua, tọa lạc tại những mảnh đất cấm kị khó đặt chân. Thực ra cũng không xa tầm với đến thế, cái này người ta vẫn hay bảo, có duyên ắt gặp được nhau, biết được bản chất của họ cũng chỉ khiến người khác cảm thấy họ cũng bình thường như bao người khác. Không như cái khái niệm biến chất mà Green Sea đang cố thần thánh hóa mỗi ngày: thần tượng, nữ thần, nam thần, chúa trời, ông hoàng, hay một tỉ tên gọi lố bịch khác ai đó đặt ra và hàng sa con dân mù quáng tôn thờ.

Những đợt sóng âm chất lừ vang lên, người trình diễn xong lại có người vỗ tay, ban giám khảo đưa ra nhận xét, ai cũng chú tâm đến sân khấu thì tại một góc khác, một cô gái trẻ độ 20, dáng đứng bất cần, nhưng trông cô ấy vẫn thật xinh đẹp cuốn hút trong bộ trang phục đơn giản, chỉ là áo crop-top và quần legging, có miếng băng đô quấn lên trán, nhìn lướt qua cũng đoán được cô là một dân chơi hiphop, có vẻ sẽ nhảy tốt. Cô đứng một mình, không nhìn về những màn biểu diễn, không vỗ tay hưởng ứng, không tụ tập phản ứng cùng đám bạn, cô chỉ tựa lưng vào tường, thi thoảng nở một nụ cười, mái tóc đen dài không thể bồng bềnh khi nhiệt độ phòng đang phiêu theo sức nóng sân khấu. Lâu lâu có một vài thực tập sinh nam liếc sang cô để ngắm nhìn một tý, khi hai ánh mắt đột nhiên chạm nhau, để cho họ không giật mình, cô khẽ nhếch môi gật đầu thân thiện một cái, rồi bơ ngay sau đó.

Thật ra nãy giờ cô nhìn về hàng ghế giám khảo, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của một người đàn ông đeo kính tròn đen, khuôn mặt nghiêng lưỡi cày, có lẽ vì đường nét khuôn mặt như thế nên trông anh ta đầy vẻ bí hiểm. mỗi khi anh ta thấy một thứ gì đó hay ho trong màn biểu diễn, anh ta lại nở một nụ cười hở lợi, bất cân đối, để lộ cái niềng răng không biết từ bao nhiêu năm nay, liệu có tháo nó ra hay không? Và cái nụ cười của anh ta còn không phải là âm thanh bình thường, lúc nó kéo dài như gió rít, lúc lại the thé man rợ. Anh ta ngồi dựa cằm lên sự chống đỡ của đôi tay đặt lên đùi, như một kẻ khát máu đang quan sát từng thứ một đang hiện diện trước mặt. Tư thế ấy khiến anh ta thật giống một vị vua độc đoán. Anh ta tên Lion.T.

Nhưng từ một góc độ khác, chính xác là của cô gái dựa lưng vào tường không thèm quan tâm đến thế sự lúc nãy, anh ta lại dịu dàng hơn. Cô để ý thấy bộ đồ Lion.T đang mặc thật không phù hợp với chỗ anh ta ngồi một chút nào, rõ ràng đằng sau lưng anh ta là một phông màn đen che đi sự phản chiếu 4 hướng kính khắp căn phòng, vậy mà anh ta lại khoác lên mình chiếc áo khoác đen dài đến gần gót chân, cả quần lẫn áo, kính và giày cũng đen nốt. Thật may mắn vì anh ta sở hữu làn da trắng và quả đầu vàng bóng mượt undercut, nếu không thì làm sao mà cô có thể nhìn thấy sự hiện diện của anh ta dễ dàng được. Anh ta nên nhìn lại xem, với những màu sắc tươi mới khác mà đồng nghiệp anh ta đang sử dụng, hẳn phải nổi bật hơn biết bao nhiêu lần thứ màu đen u ám, cô phải trừ tất cả mọi điểm thời trang mà báo chí khen ngợi anh ta mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm mới được.

Và, kể cả khi anh ta có đeo kính đen che đi đôi mắt thì cô gái ấy vẫn cảm nhận được anh ta đang nhìn ngắm thứ gì. Nhất là lúc này. Anh ta đang nhìn bất kể tiết mục trên sân khấu vẫn chưa kết thúc. Thế nên cô chợn nghĩ hẳn là phần trình diễn phải tệ hại lắm, và tai cô bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc, đó là bài KISS - của Lion.T. Cũng hay đấy, không được như bản gốc, nhưng tình cảm người thể hiện trong giọng hát vẫn thật đầy cảm xúc, cô nhận ra đó là MiN, thực tập sinh năm 4 rất đẹp trai và tài năng, anh ta là rapper nhưng hôm nay lại muốn thử sức với một chuyên môn khác, thật là một con người thích mạo hiểm. Cô lại quay sang nhìn Lion.T, cảm nhận rõ con tim đang muốn phi ra ngoài khi anh ta vẫn chưa buông sự chú ý khỏi cô. Lúc này, nụ cười của anh ta đã khác hẳn, một nụ cười êm ái, lịch lãm.

" Và sau đây là WinD, 5 cô gái tài năng xinh đẹp đã được ấn định ngày debut 6 tháng tới, mọi người đã biết họ là ai rồi đúng chứ. Thú thực thì gần đây, tôi đi đâu cũng nghe lời đồn thổi về họ, những cô gái xinh đẹp, lắm tài nhiều tật, ra nhanh nào các cô ơi, đừng để tôi và mọi người đợi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro