2. diss battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính từ trái qua, Jisomi, Róe, Jessi, Lisalem và Black.E – cô gái quan sát Lion.T từ nãy đến giờ. Sự tập trung bắt đầu đổ dồn về phía họ, 5 cô gái thân hình giống nhau, cùng để tóc dài bồng bềnh, trang phục cũng na ná nhau, điểm khác biệt dễ nhận thấy ở họ chính là khuôn mặt. Jisomi bây giờ đã 20 tuổi, cô được coi là người có khuôn mặt đẹp nhất nhóm, cũng đã nổi tiếng với truyền thông khi đóng MV cùng những ca sĩ nổi tiếng cùng nhà, trông Jisomi mỏng manh như một đóa sương mai vậy. Từ lúc lên sân khấu, miệng cứ cười toét giao lưu với khán giả, chốc chốc lại quay sang chọc ghẹo Róe đứng cạnh, nhưng Róe căng thẳng lắm, cô cứ đứng như trời trồng. Cô sợ ban giám khảo, đặc biệt là bố Yang – chủ tịch công ty. Róe xinh theo kiểu hiền hậu bẽn lẽn, từng đường nét của cô khá thân thuộc với dân bản xứ, nên dù đẹp thật sự, cũng không quá đặc biệt và nổi trội. Kế cạnh là Jessi, lạnh lùng và thật quý phái khi không cười, khuôn mặt của cô phúng phính giống con nít, và nụ cười cũng thật lạ, có nét giống với người nước ngoài mặc dù hoàn toàn là dân gốc. Lisalem hay ngượng ngùng đến nỗi từ nãy đến giờ chỉ có bịt miệng lại và cười, đôi mắt đánh qua đánh lại đầy bén lẽn, trông có một chút hơi gượng gạo để cho ăn nhập với văn hóa lễ phép của đất nước này. Cô trang điểm đậm hơn mọi người, không phải để cho nổi bật, mà vì thích, đó là cái kiểu trang điểm ngày nào người ta cũng thấy ở cô, có già hơn so với tuổi 18, tuy nhiên, trông vẫn giống một đứa con nít mới lớn. và cuối cùng là Black.E, cái con người không thèm chú ý đến phần trình diễn của người khác mà cứ mải mê quan sát điệu bộ của một gã đàn ông. Như đã nói, Black.e xinh đẹp, điểm quyến rũ ở cô chính là nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cực kì sắc sảo. Hai yếu tố ấy kết hợp với nhau khiến Black.e toát lên một thần thái thật kiêu kì và sang trọng. cô sẵn sàng nhìn vào một ánh mắt bất kì bên dưới, nở một nụ cười khép môi bằng một góc nghiêng, có tính giao đãi lồ lộ, ai cũng thấy cô lạnh lùng nhất, mạnh mẽ nhất mặc dù trông có vẻ thân thiệt thật đấy.

Họ nhanh chóng sắp xếp đội hình trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Phía bên giám khảo, họ nở nụ cười hết sức hạnh phúc và tự hào. Chủ tịch Yang quay sang nhìn Lion.T để xem cậu còn có cái nét cau có gì khi nhìn thấy đội hình hoàn hảo ông đã lập ra hay không. Lion.T thừa nhạy cảm để nhận ra ý đồ của chủ tịch, anh ta chỉ cố trút hơi thở dài ra ngoài, đôi lông mày nhảy lên phía trên một vài lên kèm theo đôi môi hơi chề xuống, nhưng rồi anh cũng gật đầu, cái tiếng cười the thé cũng vang lên. Lion.T và Yang chủ tịch đã bất động quan điểm khi đưa Black vào đội hình nhóm từ đầu năm nay, với anh, Black.e như một vật báu tỏa sáng nhất trong các viên ngọc vậy. Anh đảm nhận nhiệm vụ dạy rap và thanh nhạc cho BE từ 3 năm trước, hơn ai hết anh hiểu khả năng của cô ấy vượt trội đến đâu và sẽ như thế nào nếu được ra mắt với tư cách độc lập. Tuy nhiên, Yang chủ tịch không đồng ý. Ông ấy làm quá lâu trong nghề nên thật ngu xuẩn nếu cho rằng ông chẳng biết thực lực của cô gái này, ông đã dẫn dắt Black.e 7 năm nay, thuộc lòng cá tính và con người cô bé ấy. Ông luôn tin tưởng rằng, dù không hòa hợp với đội hình hiện tại, nhưng đó là cách an toàn để bảo vệ cô khỏi cái tính bốc đồng nông nổi không chịu lớn. Dẫu sao thì, bây giờ Lion.T cũng đã xuôi xuôi rồi, hẳn cậu ta cũng một vài lần bị Black.e khiến cho phát hoảng.

Âm nhạc bùng phát đột ngột, beat nền nghe đã tai đến độ mấy bố già chuyên làm beat siêu khó tính cũng gật gù xuýt xoa, tốc độ mạnh như ở các quán bar thường bật nhưng tất nhiên không phải loại nhạc hạ cấp ấy, sử dụng âm điện tử đang nổi bần bật hiện nay nên khiến bài nhạc được tăng thêm phần sang trọng. Khi giọng rap đặc trưng của Black.e cất lên, mọi người ngay lập tức trầm trồ. Ở cái xứ Green Sea này, chẳng có mấy nữ rapper giỏi giang, chất giọng đặc biệt lại càng hiếm, Black.e may mắn sở hữu đầy đủ yếu tố ấy, một chất giọng giống Nicky và uyển chuyển biến hóa theo nhiều độ dày khác nhau. Một đoạn xếp line nhỏ không đủ để phô trương toàn bộ khả năng rap, tuy nhiên, nó khiến phần rap của Jessi và Lisalem hoàn toàn bị lu mờ. Bộ ban giám khảo hiphop tài giỏi đã nhanh chóng nhận ra điều đó, khó chịu nhất vẫn là Lion.T. Anh ta trở nên cáu kỉnh nhìn những thực tập sinh tài giỏi xung quanh phiêu theo bài hát, không thèm để ý đến độ phối hợp ăn ý, bản thân anh chẳng bao giờ có ý định trách móc Black.e vì quá hiểu cô không thể hòa hợp với nhóm này rồi, có tới 3 rapper trên tổng số 5 người, và giọng hát của Black.e cũng hay, nhưng chẳng bao giờ được hát chính, quá thiệt thòi. Suy nghĩ cô sẽ sớm ra album solo cũng không mảy may làm anh vui hơn được một chút nào. Anh uống một hớp nước thật lâu, chẳng thèm nhìn lấy cái đoạn kết thúc, nước khiến cái dòng máu bốc hỏa của anh nguội lại, anh chắp tay lên miệng và chăm chăm suy nghĩ về một hành động mình nên làm sau này. Nhìn cái mặt cười tươi như hoa của Black.e, đột nhiên Lion.T cảm thấy hơi buồn vì cậu đã tỏ ra quá khắt khe trong cả quá trình biểu diễn với cô học trò đáng yêu của mình, cậu buột miệng cười tươi theo nụ cười của cô ấy và đột nhiên thấy không gian bó hẹp lại, quanh quẩn là một sự hối thúc liên hồi, hình như đó là cảm giác cơ thể cậu nóng lên và tim xao xao động, cái cảm giác cậu rất ghét mỗi khi nhìn Black.e. Cậu bắt đầu nhận ra mình đang trong độ tuổi 28? cách biệt 8 tuổi? Tại sao cậu lại căng thẳng đến vậy? Giá mà không phải thầy của con bé, biết đâu cậu đã cảm thấy mở lòng hơn. Cậu thích ánh mắt của Black.e nhìn mình lúc này, như thể đang nói với cậu "Em thích thầy." 

RAP-L có vẻ cũng đứng ngồi không yên, anh lập tức nới với chủ tịch Yang chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. "Ngài thật quá đáng, rõ ràng chúng ta sẽ có một chiến lược tốt hơn nếu có một nhóm nữ và để Black.e solo, màu sắc của cô ấy chẳng hề hợp với WinD chút nào, thậm chí bài hát đó cũng của Black.e hoàn toàn sáng tác." Chủ tịch Yang giả vờ như không nghe thấy, ông cầm míc dành những lời khen có cánh cho WinD, sau đó quay sang nói với RAP-L "đừng nhạy cảm quá, Black.e cần được ra mắt sớm nhất, nhưng không phù hợp với solo, ta phải nói điều này với các cậu thêm bao nhiêu lần nữa thì mới hài lòng đây." Ông nhấn mạnh RAP-L và Lion.T đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Nhạc lại tiếp tục vang lên, một beat chất không kém, là của một thực tập sinh từ underground White – 23 tuổi, gia nhập ED được hai tháng. Với những bản rap gây bão cộng đồng, giọng rap độc lạ, khủng, khả năng sản xuất hơn người, anh ta nhanh chóng lọt vào tầm mắt của các tay săn nhà ED, kí hợp đồng và lời hứa sẽ được ra mắt sớm nhất có thể. Anh ta lộn 3 vòng trên không một phát là đứng ngay giữa sân khấu, làm cho ai nấy đều giật mình. Đó trùng với thời điểm Black.e xuống sân khấu, White đẩy cô ra một bên thật mạnh tạo đà cho cú nhảy ấy. Xong xuôi, lại quay lại nhìn Black.e đầy khiêu khích. Nó làm Black.e tức điên, nhưng cô đã học được cách kiềm chế cơn giận nên không dùng mắt liếc ngang liếc dọc hắn dù chỉ một phút giây. Thái độ đối đầu của hai người, không phải đến từ một sớm một chiều hôm nay, mà là cả quá trình dài trước đó, Black.e quen hắn từ trước khi White gia nhập công ty. Từ đầu buổi đến giờ, cô đã không để tâm vào bất cứ một tiết mục nào, tuy nhiên, cô luôn trong trạng thái căng thẳng mỗi khi White lên sân khấu. và lần này, bị ép buộc phải coi cho bằng hết, cái bản mặt mà trong đầu cô coi chẳng khác gì chó mửa. Cô thắc mắc trong đầu tại sao dàn thực tập sinh biết hắn chẳng ra gì, ấy vậy mà cứ mỗi độ hắn lên sân khấu là lại hò reo không ngừng. "Tại sao người ta lại phải mâu thuẫn thế nhỉ?" Và cô bây giờ cũng phải cố giả vờ không có chuyện tư thù, xem xét hắn như đang xem một màn biểu diễn thực thụ? Thật nực cười và giả tạo. Bởi vì, chỉ cần nhìn cái cách hắn gây gấn với mình lúc nãy, cô tự biết hắn đang sắp sửa nói về cái gì. Chắc chắn không thể ngó lơ, sắp có RAP BATTLE rồi.

"yo, yo, đến đây mà xem.

Giữa cái mảnh đất màu mỡ những tài năng chờ mỏi mòn ngày ra mắt

Các em lao như điên vào điệu nhảy mà chúng mày còn nổi cáu khi nghe đến triệu lần.

Anh đây, nhân vật duy nhất, cái độc tôn xé toạc bầu trời, cười thẳng vào bọn hám danh tụi em.

Bọn idol chắc nghĩ rap được vài câu là cũng giỏi. nói thật nhé, có đứa nhả chữ chẳng khác đ gì những gì anh nghe thời bé. Cũng chỉ là một cái bóng của lũ cuồng ngoại không bản sắc.


riêng mái tóc của các em đã làm anh ngứa mắt. Ngực, mông, eo chỉ làm các em ủy mị yếu đuối. Cầu xin anh đi, có chửi anh cũng đéo muốn đấu với với em nào. em ư? quá yếu. em ư? chẳng xứng tầm. Em ư? xinh đẹp như em thì một đêm bao nhiều tiền. *nhìn thẳng vào Black.e*

White múa may trước mặt Black.e. Mặt cô vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn. White dừng lại để cho beat sống một chút, tranh thủ lúc đó, mặt hắn nhìn BLACK.E đầy thách thức. Mục tiêu của hắn lúc này là chuẩn bị tuôn ra những câu từ có thể khiến cô nổi điên lên nhất. Và hắn liếc nhanh Lion.T nở nụ cười đầy xảo quyệt.

- "anh đây đã tìm hiểu kĩ về cô em rồi, nhưng ảnh của em không thể làm anh hung phấn như bộ phim 18* anh vẫn coi mỗi ngày.

Anh biết tỏng thằng nào có cảm xúc ấy với em, và em cũng yêu gã, dù cho hắn có hơn em chục tuổi, anh tin nếu là em, em sẵn sàng cởi áo lót của mình ra, em nhỉ?

Anh chẳng muốn động chạm nhiều đến đời tư của em, nên thôi vậy...

Nghe anh MC bảo em sẽ được ra mắt trong 6 tháng nữa. So với 7 năm thực tập sinh đầy đau khổ, đó có phải là bến đỗ tuyệt vời cho em không? Cố gắng lên em à, nhớ tuân thủ đúng hợp đồng, đừng có mà hẹn hò lung tung, với người lớn tuổi lắm tiền."

White thì thầm vào tai Black.e một câu nói chủ chốt nhất "thầy giáo không phải là bạn tình đâu, anh bảo Lion.T của em ấy". Đến đây, khuôn mặt của Black.e có phần giao động, cô sợ những người bên cạnh có thể nghe được, tay cô đã nắm chặt sẵn sàng cho White một quả đấm vỡ mồm. White hài lòng với phàn ứng của cô gái này, hắn cười đểu phát thành tiếng.

- "em ơi là em

White, mình thật là giỏi giang, tinh tường, chỉ nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cẩn thận đấy, mặc dù tôi ko hay nói, nhưng tôi cũng không có dịch vụ giữ bí mật đâu.

Black.e à. Đây là bài hát anh đã cất công tặng riêng cho em, đừng bao giờ quên nhé."

Nhạc kết thúc. Không khí xung quanh khán đài im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Black.e. cô nghe hẳn những tiếng xì xào bên cạnh mình. Cô không nghe rõ được lời họ nói, cũng không quan tâm họ nói cái gì. Nhưng việc white ngang nhiên đưa thầy mình vào bài hát diss, khiến cô cảm thấy thật tệ hại. Phải làm sao để cho tên khốn này một trận bây giờ đây. Bản thân cô nhớ đến khóa học kiềm chế cảm xúc mà chủ tịch bắt cô học cả năm nay, cô đã thực hiện rất tốt, đối nhân xử thế rất tốt. Và cô lại nghĩ, việc cô thích Lion.T thì có gì phải tội ư? Có ai biết chuyện này ngoài cô ra đâu, thậm chí Lion.T luôn từ chối tình cảm ấy, thì White làm gì có tư cách đem nó ra mà bêu rối. Cô biết tại sao White luôn nhắm đến cô, cô cũng biết những kết cục sau đó, nhưng năm lần bảy lượt, đấu lại rồi đánh nhau có phải là cách hay không. Một toán suy nghĩ dội lên trong đầu khiến mắt cô đỏ ngàu. Và rồi cô giơ bàn tay mình ra trước, ý rằng chẳng có vấn đề gì, mà cô đánh mặt sang chỗ khác, không chấp nhận thách thức, bất kể White đã đưa chiếc míc ra trước mặt cô.

fkT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro