4. đã lâu rồi thầy à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Black.e ngồi với Lion.T tại phòng làm việc của anh tại ED. Đó là một không gian khá thoải mái và đẹp mắt. Không có giường, chỉ có bộ bàn ghế sofa cao cấp. Xung quanh toàn là tường cách âm, sặc sỡ. Có hẳn một chiếc máy tính 3 màn hình dài thuột, đặt trên một bàn ốc điều chỉnh nhìn thôi cũng đủ nhức mắt. Mặt cô ướt đẫm nước, mái tóc của cô bây giờ đã cụt lủn. Cô mượn nước để che đi những giọt nước mắt của mình. Lion.T chán chường nghịch mấy con ốc, thử nghiệm những âm thanh chẳng ra gì, chẳng mục đích gì.

Đã mấy tháng nay, Blacke chưa gặp Lion.T, chưa kể là ngồi gần nhau như thế này cũng lâu hơn thời gian mấy tháng rồi. Mà BLACK.E cũng buồn chuyện lúc nãy, chẳng còn hứng nhìn Lion.T nữa.

Họ đã ngồi im lặng như vậy cả tiếng đồng hồ. Lion.T vẫn tiếp tục nghịch những con ốc, giả vờ như đang phối nhạc. Black.e có liếc vào bản nhạc giấy của Lion.T, cô trở nên buồn hơn, cô bắt đầu cử động thay vì kiềm chế những giọt nước mắt đang tìm cách lăn ra.

"anh dừng lại đi, bài đó đã ra mắt cách đây bao lâu rồi? Nếu không có gì để nói, anh có thể chửi em nếu anh muốn."

"tất nhiên là anh không muốn chửi em rồi, anh cũng không khen hành động ngày hôm nay của em. anh dìu dắt em suốt ba năm nay, anh còn lạ gì tính em. đã xác định theo nghiệp cầm ca, thì đừng hở tý ra là động tay động chân, nó đâu có tốt cho em. anh nói bao nhiêu lần rồi."

"thế anh bảo em phải làm sao đây? Hắn đem, chuyện em thích anh ra để bỡn cợt, mà đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó đâu cơ chứ, em cho hắn một đấm đã là quá nhẹ rồi."

Lion.T xoay ghế lại, cậu nhìn Black.e một lượt quanh khuôn mặt và quả đầu mới của cô, đầy tiếc nuối, dáng ngồi của anh đã không còn đầy uy nghi như một ông vua đầy tham vọng nữa, mà hiền hậu kèm bất lực, trông anh già đi thêm mấy tuổi. Lion.T nở một nụ cười.

"em nghĩ xem, nếu em cắt tóc từ trước, hôm nay White bảo chỉ đấu rap với nhà sư thì em có cạo tóc đi không? Anh giận không phải vì em đánh hắn, mà là vì em lúc nào cũng bị người ta khích bác mà làm theo"

Black điềm tĩnh nhìn Lion.T. Cô thực sự nghiêm túc với những gì lời mình chuẩn bị nói ra tới đây. Nhưng rồi cô biết không thể nói những câu thật lòng với người không chịu giao tiếp trực tiếp bằng mắt mà phải thông qua kính đen. Điều đó có nghĩa là chỉ có Lion.T có quyền thấy được sự trầm trọng trong cảm xúc của cô, còn cô chẳng thể biết được anh ta nghĩ gì. Cô cũng không thoải mái khi đề nghị anh tháo kính ra, nên đã quay người ra đằng sau.

"anh đã nói gì ấy nhỉ, đừng yêu anh, nếu không anh sẽ không để em gặp lại anh nữa đâu. Chuyện đó còn khiến em dễ khóc hơn việc thằng khốn White đưa chuyện em đơn phương anh ra làm trò đùa. Em lại còn không biết hắn là loại người thế nào ư, anh trách em sao lại bị hắn điều khiển cảm xúc. Em hỏi anh: thế tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với em suốt 4 tháng qua...có phải anh ghét em, nhiều như em ghét White không? Không không... em căm thù hắn ta, anh cũng như vậy à? Vì em đã yêu anh? anh là người tối cổ à, đây là năm bao nhiêu rồi...anh chỉ hơn em có 8 tuổi, anh là thầy chứ có phải bố em đâu?"

Từng giọt nước mắt của Black.e rơi lã chã, bây giờ câu chuyện đã bị lái sang một hướng khác, khiến black.e không thể kiềm chế được nữa. Cô lan man vào chuyện tình cảm, nói những câu thật lòng, hờn trách Lion.T, nhưng lại không thể đối diện với người cần nói.

"không." Lion.T đột nhiên lên tiếng. "anh yêu quý em"

Black.e quay lại nhìn Lion.T khi đã lau sạch nước mắt.

"thứ nhất, anh và em cùng công ty, thứ 2, em thậm chí còn chưa được ra mắt, em phải hiểu tại sao, đúng chứ? Hẹn hò không tốt cho tương lai của em. Thứ 3, anh yêu quý em, như một đứa em gái. Anh đã có người yêu rồi mà, em cũng biết điều đó đấy thôi. Có quá nhiều thứ để em dừng tình cảm của mình lại đúng chứ?"

Lion.T nói thật nhẹ nhàng, trầm tĩnh, như dỗ dành một đứa trẻ. Chuyện tình cảm này khiến cậu thật rối bời, cậu muốn quát con bé một trận, nhưng rồi lại dùng ngữ điệu của bố để vỗ về, ắt hẳn khi làm thế, Black.e sẽ cảm nhận được sự dứt khoát của anh, từng câu chữ phần nào cho thấy cậu không hề bận tâm đến tình cảm của cô.

Đôi mắt Black.e to tròn, đang đối đầu trực diện với cậu, vẻ bướng bỉnh không muốn tiếp thu những lời cậu nói lồ lộ ra mặt. Cô nhìn thấy chính bản thân phản chiếu qua chiếc kính đen của Lion.T. Một con bé với cái đầu to tướng, và không xinh tẹo nào.

"thầy thôi đi."

Lion.T sửng sốt nhìn cô, cậu bật cười gượng gạo sau vài giây đơ hình.

"em hiểu những gì thầy nói mà, nên thầy đừng đưa chuyện bạn gái hay sự nghiệp của em vào, tương lai của em, nếu nó có bị huy hoại, cũng không bao giờ là do thầy." – Black.e điềm tĩnh và không hề to tiếng. Cô sịt mũi vì đã khóc qua nhiều.

"giỏi lắm." Lion.T nói.

"hôm nay em đã không trang điểm." – Black.e lấy lại nụ cười và nhí nhảnh bảo với anh. không chờ câu trả lời, cô hát "No make up" của Lion.T sáng tác, nó vẫn đang thống trị trên bảng xếp hạng. "em chỉ muốn kiểm chứng thôi, và hôm nay em đã phát hiện ra nhiều người nhìn em đầy bẽn lẽn, có vẻ như em rất xinh, thầy thấy có đúng không?"

"mới vài phút trước còn khóc mà bây giờ đã lạ thế này rồi" – Lion.T nghĩ trong đầu. Cậu vui đấy nhưng không thể hiện ra ngoài. Rõ ràng con bé này thật có sức hút, cậu tin sớm muộn gì cũng có người tốt đến với con bé.

"em đã thấy thầy nhìn em khi Miho hát bài này, có phải thầy cũng nhớ em sau 4 tháng không?"

Lion.T thở dài, cậu đứng dậy chỉnh lại quẩn áo, và cười thật sảng khoái. Trước khi bước ra khỏi cửa anh có quay đầu lại nhìn cô học trò nhỏ của mình.

"thầy thậm chí còn không biết em ngồi ở đâu."

Chắc chắn Lion.T đã nhìn cô. Nhưng với tình cảm gì thì cô chắc chắn không biết, và cũng không muốn biết nữa. Biết đâu thầy đang nghĩ đến bạn gái của mình, và điều này khiến cô khó chịu hơn.

[ou 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro