5. bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyến xe bus chạy trên phố Cung Hoa chỉ để mang những nỗi cô đơn đi thật xa đến nơi vô định. Lúc mà người ta đặt chân xuống sẽ hoang mang với địa điểm xa lạ, và một lúc sẽ tạm thời quên đi những vướng bận trong đầu để tìm một nơi trú chân an toàn.

Suga bước xuống từ chuyến xe bus 09, cậu đã đi 40 cây khắp từ ngoại thành Cung Hoa đến trung tâm sầm uất. Hàng ngàn người trên hành lang đi bộ khiến cậu có một chút ngợp thở. Cậu phải đi đâu trong dòng người hỗn loạn, tiếng nói từ đủ vùng miền, mỗi người một câu chuyện và cả sự im lặng đáng sợ cạnh tiếng giao thông sầm uất, thực sự khiến Suga cần phải tìm đến một điểm trú chân an toàn. Vậy là cậu bước đi tiếp, vác theo một cái balo lớn, tài sản duy nhất sau 2 năm đóng đô tại một công ty giải trí vô danh. Hôm nay cậu bỏ trốn. Khỏi tháng ngày tập luyện gian khổ, khỏi căn phòng chỉ có tiếng nhạc, khỏi những người bạn cùng kế hoạch, và trốn thật nhanh trước khi sự hối thúc trở về đuổi kịp.

Trời đã chiều tàn, những cơn gió đầu đông lạnh buốt quét lên da mặt trắng sứ của cậu, cái sức vóc nhỏ bé có thể sẽ bị đánh gục ngay tại con đường MuDien này. Phố đông người, lạnh căm nhưng không tìm thấy được một ẩn ức quen thuộc. Suga không nhớ mình đã đi bao nhiêu cây số, nhìn biết bao nhiêu nhà nghỉ, quán ăn mà không vào. Không phải vì không có tiền, chỉ là ngay lúc này, không muốn đứng im hưởng thụ chút hạnh phúc sau khi thực hiện phi vụ bỏ trốn.

Cậu bỗng nhiên cảm nhận thấy tiếng rung vang đều đều bên dưới chân mình. Cậu đứng im. Và rồi chạy biến đi thật nhanh. Trước mặt Suga lúc này là một đám đông. Âm nhạc quanh cậu chính là thứ cậu đang trốn tránh, bằng một ẩn ức nào đó cậu đã chạy lại, có lẽ là vì tò mò thị hiếu âm nhạc của một thành phố lớn, cũng có thể là muốn một được đứng trước một đám đông trước khi từ bỏ. Đúng là cái không khi háo chiến này, là battle freestyle rap. Cậu đứng sau làn khói phả từ hơi thở của đám đông, ngắm nhìn hai người đàn ông đang bắn rap giữa trung tâm. Và cậu đang nghĩ, họ thật là kém, tầm này đúng chỉ có thể hoạt động ngoài đường mà thôi. Cậu ngửi thấy mùi rượu nặng phả ra từ đằng sau, kèm theo đó là sự chạm húc của chai rượu vào gáy mình lạnh toát. Khá khó chịu nhưng cậu không quay người lại xem đó là ai, chỉ bước sang trái một bước. Ngay lập tức người đằng sau chen chân lên trên, lèm bèm cái câu gì đó không nghe rõ nhưng hơi thở thì ôi thôi nồng nặc rượu. Suga liếc mắt sang nhìn thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, tóc cụt cỡn tưa lưa như bị cắt một cách vô cùng cẩu thả bởi một người không có chuyên môn gì cả. không ai khác ngoài Black.e. Mũi cô đỏ ửng, cô quay sang nhìn Suga, nở một nụ cười tươi rói, cầm cao chai rượu có ý mời Suga uống. Suga vội vàng đánh mặt đi chỗ khác, tập trung vào mấy ông anh rap dở tệ ở trên kia.

Đột nhiên, black.e giơ chai rượu lên cao thu hút sự chú ý của mọi người khi nhạc đã ngừng. Bằng cái giọng lèm bà lèm bèm cô nói với hai người trong sân khấu rằng muốn được hát và rap cùng với người nào đó. Người ta hoài nghi về việc một người say muốn chơi trội. Tuy nhiên Black.e đã mò lên trước mặt hai người họ từ lúc nào, lấy chiếc mic rồi đi một vòng xung quanh đám đông đề nghị ai đó lên sân khấu với mình. Đến lượt Suga, cô dừng lại lâu hơn. Suga chần chừ rồi cầm míc lên. Hành động của cậu đã khiến hai thanh niên trên sân khấu vô cùng ngạc nhiên: "cô ta say bèm như thế mà." Black.e lắc đầu lắc tay tỏ vẻ không hài lòng. "đây không phải phòng karaoke, nhưng mẹ xỉn muốn hát bài nào để tôi còn bật" – một người hỏi cô.

"Biggie Smalls – Hypnotize – I want to battle rap" – Black.e nháy mắt nhìn Suga.

"cô không muốn hát nữa à?" – suga hỏi lại.

"tôi bảo tôi sẽ hát à?" – cô ngạc nhiên những người xung quanh.

Chẳng nên chấp một người say rượu, tất cả mọi người đều muốn nhạc lên nhanh cho xong chuyện. Nhạc ngấm vào người, cả Suga lẫn Black.e bắt đầu nhún nhảy thật chuyên nghiệp. Cậu để cho cô gái say rap trước.

"mấy giờ rồi. mấy giờ rồi. 4h rồi. 4h rồi

Có ai đi nếm rượu ngọt với tôi không. Uống để quên muộn phiền và càng muộn phiền thêm.

Tôi nghĩ đến vị cay nồng của rượu, như khóe mắt cay xè mỗi khi người ấy từ chối tôi. Nên cứ uống rượu vào là lại không quên được gã...bla...bla"

Ngay lúc đầu, giọng rap say xỉn của cô đã làm mọi người kinh ngạc, không thể đùa giỡn hay cười cợt với cô được. Nhịp điệu của lời rap cũng mới lạ và hay, nhưng sau đó thì có vẻ cô không còn kiểm soát được giọng của mình, do say, nên không ai nghe được cô đang nói, hát hay chửi rủa cái gì hết. Cô nhún nhảy mời suga đến phiên của mình luôn. Về phần cậu, không khí mà Black.e mang đến đánh thức bản năng mới chối bỏ sáng nay. Đầu cậu tuôn ra mớ lời dài lê thê, về mình, và cả cô gái này nữa.

"mấy giờ, 4 giờ rồi

Tôi sẽ đi uống rượu mới kẻ mới gặp là em. Ngay khi chạy trốn khỏi sự nghiệp của mình, tôi vẫn nghe tiếng thúc giục ngoài xã hội, đó không phải tiếng nói con người, mà là giai điệu khắp xung quanh. Tôi lắng nghe tiếng thở của nhịp điệu, lắng nghe tiếng nói của ngôn từ. Tôi nghe thấy người ta và bản thân tôi khuyên mình hãy từ bỏ.

Tôi cũng muốn được đắm chìm trong men rượu nồng say. Tôi vui vì khi say em có một điểm chung giống tôi, em có biết là gì không?"

"giọng rap của anh như thằng xỉn ấy" – black.e nói.

Suga gật đầu cười.

Khán giả xung quanh vỗ tay. Ngang tài ngang sức.

Họ đề nghị Suga rap thêm vài lần nữa, nhưng cậu từ chối khi thấy Black.e bỏ về. Cậu vội vã chạy theo cái cô gái vẫn đang say khướt bước liêu xiêu xuống các bậc hành lang. Cô ngồi xuống và khóc òa nức nở. Suga ngồi xuống bên cạnh không nhìn khuôn mặt cô lấy một lần, cậu chỉ không biết phải xử trí thế nào trong tình huống như thế này. 5 phút trôi qua, Black.e giật mình khi thấy Suga ngồi ngay cạnh.

"anh vẫn chưa đi à?"

"chưa"

"sao anh lại ngồi đây"

"không biết"

"uống rượu không"

"không"

"làm ít cho vui"

"vui mà ngồi khóc nãy giờ thế à?"

"ai khóc, ở đâu?"

"cô ấy"

"cô nào?"

"tôi bảo cô"

"lúc nào nào"

"thôi không cãi với cô"

"tôi cãi gì anh mà anh lại bảo thế?"

"thôi được rồi, tôi nhìn nhầm"

"à tôi nhớ anh rồi, anh là cái gã đọc rap, anh rap hay lắm, anh gia nhập ED đi"

"cô ở ED à?"

"đúng rồi đấy, tôi là số một ở đấy."

"cũng không tệ"

"không, tệ lắm, nơi đó có rất nhiều người làm tôi buồn, có một người không yêu tôi."

"cô thất tình à?"

"anh có nghĩ là không nên yêu khi sắp được ra mắt không?"

"ra mắt rồi thì sao chứ?"

Suga và Black.e nhìn nhau. Cô xìu mỏ lên, mắt rưng rưng. Chưa từng ai nói với cô điều đó ngoài ngăn cấm, ngăn cấm và ngăn cấm, nên cô cảm thấy trái tim mình dịu hẳn lại, ấm áp. Họ ngồi tựa lưng vào bức tường vẽ hươu vượn nghệ thuật sau lưng, và Black.e ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Suga không nhìn trực tiếp lên khuôn mặt cô, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu là một sân khấu trong mơ, trước hàng ngàn khán giả của mình, không phải của ai khác.

Chiếc điện thoại của Black.e réo lên, cậu biết cô đã ngủ say nhưng không có ý định tìm và nghe hộ. Hết lượt gọi này đến lượt gọi khác. Cậu quyết định lay cô dậy, lay một con người say bèm chẳng còn biết trời đất gì nữa, cậu nghĩ rằng cô cũng cần phải trở về nhà, nên đã lục điện thoại trong túi áo khoác của cô.

Là "chồng" gọi đến.

Cậu nghe máy.

Một lát sau, Lion.T chạy đến và đưa Black.e vào xe, người cô mềm nhũn và õng uột. Suga không nhận ra anh ấy, và anh ấy cũng không biết cậu có phải là đưa địa chỉ đến đón Black.e hay không, bởi cái dáng vẻ không quan tâm gì, ngồi tựa vào lan can cách một đoạn rất xa, không vồ vập đến giúp Lion.T dìu Black.e. Đây cũng là lần duy nhất, Suga nhìn gương mặt của Black.e một cách thèm muốn được nhìn lại, cậu không nghĩ là mình sẽ lưu giữ được khuôn mặt ấy quá lâu trong tâm thức, nhưng cậu biết đó là người đưa cậu trở về, nơi có nhiệm vụ và giấc mơ đang chờ đợi.

Suga vội vã chạy lên tuyến xe 09 để trở về vùng ngoại thành Cung Hoa xa xôi. Kết thúc một ngày bỏ trốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro