6. Hôn và ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo nếu một người say rượu đến mức thân thể èo uột, là lúc người đó nhất mực muốn làm điều hằng mong muốn về mặt tâm sinh lí, ngay khi có cơ hội. Đến lúc tỉnh rượu, quên sạch sành sanh. Đôi người vin vào cái lí do ấy để đùa cợt với trí nhớ của mình. Xem thực ảo lẫn lộn.

Có lời đồn rằng nhan sắc của Lion.T không hề đẹp như họ vẫn tưởng tượng, và Lion.T chẳng bao giờ tự tin với nhan sắc của mình, nhước điểm chính là ở đôi mắt nên anh ta hầu như không bao giờ để lộ khuôn mặt trước bất kì ai. Là học trò cưng của Lion.T suốt ba năm trời, chưa một lần Black.e thấy khuôn mặt hoàn toàn của anh, cô đã vài lần theo dõi, cố rình chộp được khoảnh khắc chết người của sư phụ nhưng bất thành. Sau này, cô cũng không để ý đến việc khuôn mặt anh ta trông ra sao, bởi vì cô yêu con người của Lion.T.

Nhưng đột nhiên mấy ngày hôm nay, mỗi lần Lion.T đi qua, cô có cảm giác là đã thấy được đôi mắt của anh ấy. Có vài lần Black.e chủ động đến gần, Lion.T đều mượn cớ mà tránh né hoặc đi gấp, kể cả khi cô cầm bài hát mới sáng tác đến Lion.T cho Lion.T góp ý, cậu cũng bảo cô hãy để chúng trong phòng, khi trở về cậu sẽ gửi lời nhận xét qua mail.

Điều này khiến Black.e tự hiểu Lion.T thực sự không muốn cô làm phiền. Kể cũng hay, đây là một cơ hội tốt để xóa sổ hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu. Chỉ còn 6 tháng nữa là ra mắt nên cô không còn quá nhiều thời gian cho mình, cần phải tích cực luyện tập bài tập, các phương pháp nói chuyện trước đám đông, và khóa học ủy mị kéo dài 2 tháng đang chờ cô trước mắt. Và cả chụp ảnh concept. Chao ơi có bao nhiêu cơ man là việc cần phải làm. Lại còn tháng sau là kỉ niệm 10 năm thành lập ED, nên càng có lí do để Black.e nghĩ rằng, Lion.T chẳng hề có thời gian dành cho mình, đơn giản vì anh cân thực hiện hàng sa bản phối khác, kết hợp với những nghệ sĩ trong công ty để có một đêm ấn tượng nhất.

Nhưng rồi thì cô cũng có cơ hội gặp anh ấy. Hôm đó lạnh căm, mưa khá to. Black.e vừa tan ca tập, cô không về kí túc xá mà hẹn taxi chở về nhà lấy đồ chuẩn bị cho ngày mai, ED sẽ tổ chức lễ kỉ niệm. Đã 2h sáng, nhưng người lượn ra lượn vào vẫn nhiều vô kể, dù công việc và những thứ cần trang hoàng cơ bản đã xong xuôi, họ vẫn cố nghĩ ra việc để làm, không hẳn là cẩn thận, mà nó khiến họ bớt căng thẳng.

Black.e đứng chờ thang máy, cơn buồn ngủ khiến mắt cô nhíu lại, và dù cho thang máy đang đến gần, cô chẳng hề hay biết, trong 5s ngắn ngủi, có thể hoàn thành xong một giấc mơ trọn vẹn. Tiếng thang máy kêu "tinh tong", Black.e giật mình tình giấc. Hai cánh cửa thang máy từ từ mở ra như đúng cái cách mí mắt cô đang hoạt động. Cô mơ hồ thấy một dáng hình quen thuộc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một đôi mắt một người đàn ông, và tự dưng thấy nóng bừng hết cả khuôn mặt.

"không vào à" Lion.T lên tiếng.

Black.e vội chạy vào, tự động tỉnh ráo. Cô bắt đầu nhìn vào từng con số chạy trên bảng điện tử: tầng 20, 19, sao lại có thể trôi nhanh được như vậy cơ chứ, cô nhìn Lion.T, anh ta không hề cử động. Cô muốn tìm cách nói chuyện lâu hơn nên đã quấy rồi, từng con số lần lượt được bấm, cánh cửa mở ra. Lion.T đủ thông minh để biết được cô đang định làm cái gì nhưng không chấp, không nói chuyện.

"thầy, thầy" – cô nói dồn dập.

"làm sao" – Lion.T đáp.

"sao thầy tránh mặt em, cả 2 tuần rồi, em chưa nói chuyện được với thầy một câu nào cả"

Cứ xuống từng tầng một, cửa lại mở ra, và Lion.T phải nhấn nút đóng cửa thêm một lần. Black.e nhìn chằm chằm xuống khe hở giữa kính và mắt anh ấy. Có vẻ như đang cố làm một phép tính đo kích cỡ của mắt trái, sau đó nhân đôi thành mắt phải và lắp vào phần còn thiếu trên gương mặt Lion.T.

"thầy, em có cảm giác là thấy cả khuôn mặt thầy ở đâu đó rồi ấy"

Lion.T có một chút giật mình, cậu nuốt nước miếng xuống cổ.

"thầy có nghĩ là suy đoán em đúng không?"

"thế cô tưởng tượng ra mặt thầy thế nào?"

Black.e bật cười.

"rất đẹp trai."

Lion.T gật cà gật gù, cậu vuốt tay phải bọc khăn thật lịch lãm nhẹ nhàng, cánh cửa tầng 10 mở ra, anh lại chìa tay ra ấn nút đóng.

"thế thì nhìn nhầm rồi. Nếu đẹp trai thì thầy đã không đeo kính khắp mọi nơi như vậy."

"những chuyện riêng tư cũng đeo kính ư?" – Black.e chọc ghẹo.

"đành chịu"

"em ôm thầy được không?"

"không"

"thầy à, em nhớ thầy, sau này em ra mắt, em sẽ bận đến độ cả năm không bao giờ gặp được thầy, thầy sẽ hối hận cho mà coi, cho em ôm mật lần đi. Không thầy mở kính cho em coi mặt cũng được. Chỉ là tự nhiên em muốn thôi."

Tầng 1, cánh cửa từ từ mở, Lion.T vui mừng vì cuối cùng nó cũng xuống đến nơi. Đột nhiên cậu khựng lại, giữa dòng người qua lại và chưa để ý đến sự hiện diện của thang máy, nơi Black.e đang ôm chầm lấy Lion.T từ phía sau. Cậu vội vàng ấn nút đóng cửa thang máy. Hú hồn. "Này" Lion.T to tiếng với cô học trò của mình, nhưng cô bé cứ bướng bỉnh ôm anh chặt hơn, mặt thích thú vô cùng. Cô bé nhận ra mình cũng cao lớn lắm rồi, cô cao 1m 67 và đứng đến tận tai thầy mình. cô dựa đầu vào lưng Lion.T và mài đầu mình qua lại bờ vai ấy. Đoạn cô di chuyển người lên đằng trước, tay vẫn ôm trọn Lion.T. Cậu cố đẩy cô ra bằng bàn tay không cuốn băng. Bây giờ thì Black.e đã úp mặt vào ngực cậu, cô mỉm cười mãn nguyện khi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của thầy giáo. Bằng một chút lưu luyến cuối cùng, cô nói nhỏ "đây là lần đầu tiên, và cuối cùng.". "nói thì hay lắm" Lion.T vô thức đáp lại để rồi tự rùng mình. "sao thầy không ôm em" Black.e nũng nịu.

"có chắc không có lần sau không"

"chắc mà".

Thế nên, Lion.T đặt bàn tay lên lưng cô, nhẹ nhàng áp sát thêm một chút, mùi hương tóc thoảng qua mũi cậu. "sao đột nhiên thầy lại dễ chịu thế nhỉ?" cô bé tự nhủ trong đầu.

"bây giờ em sẽ về nhà, em lấy một ít đồ sau đó mai sẽ lên công ty sớm"

"thầy sẽ đưa em về."

"thôi xa lắm thầy, thầy cứ về ngủ trước đi, mai là một chuối ngày dài và căng thẳng mà."

"không sao cả, tôi sẽ đưa cô về"

Vừa nói dứt câu, chuông điện thoại của Lion.T vang lên, là chủ tịch Yang gọi, bản phối của cậu bị lỗi kĩ thuật và chủ tịch Yang bắt cậu phải đến sửa lại ngay. Black.e bật cười, ông Yang đúng là chúa phá đám vào những lúc quan trọng như thế này. Lion.T nhìn bóng hình Black.e bị cánh cửa thang máy làm cho biến mất. Cậu tháo mắt kính ra, để nhìn cô gái bé bỏng anh yêu quý có màu sắc sống động. Và đột nhiên anh buồn man mác. Anh thèm muốn cái cảm giác lúc nãy và sự ngọt ngào mà Black.e đã quên sạch bách. Trong một phút dối lòng cậu, cậu để cho cô bé thân mật với mình như một cặp tình nhân, vì nghĩ rằng hẳn cô nhớ rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng chỉ cố giả vờ để đe dọa cậu. Nhưng ngay lúc này, Lion.T tin là cô bé ấy chẳng nhớ gì cả.

                                                                                                       **

Khi não không chịu vận hành một cách chính xác những gì nó đã xử lí, người ta cứ mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra.

2 tuần trước.

Lion.T không chở Black.e về kí túc xá. Nhìn thấy cô trong tình trạng say khướt, kiểu gì cũng sẽ tiến hành kỉ luật với hành tá hình phạt không ra gì.

Cậu dừng xe tại một con ngõ nhỏ, dùng hết sức khéo léo để có thể cõng con người mềm hơn bún trên lưng, phát hoảng khi nhìn thấy những bậc cầu thang cứ nối tiếp nhau, không quá cao, nhưng để đưa được người lên đấy là cả một vấn đề. Cậu chật vật với việc vừa nhấc được một chân lên bậc thềm thứ nhất, con người õng uột đằng sau lại như một chất lỏng chảy ra, tay Lion.T liên tục đỡ đằng trên, xoay đằng dưới, người khom xuống như một lão già 90 để Black.e không trôi tuột đi mất. Cậu thở hắt, mới lên được có hai bước cầu thang mà đã muốn từ bỏ. cũng may là trời lạnh căm căm, chứ độ mùa hè tháng 4 thì phải nhận lấy một cảm giác thật khó tả. cậu quay người lại, chầm chậm ngồi xuống thả Black.e xuống đất. Xắn quần, xắn áo rồi xốc ngược con bé lên vai, cẩn thận vượt chướng ngại vật.

"thầy à, sao thầy không yêu em" – black.e lèm bèm. "Lion.T là tên khốn, độc ác"

"biết rồi biết rồi" Lion.T lẩm bẩm.

Anh ta vật Black.e xuống giường thô bạo. Ngao ngán nhìn cái bộ dạng say khướt, đầu tóc thì rối tít mù của cô, anh ta chờ hơi thở của mình trở lại bình thường, không cảm thấy dắt ở phổi nữa thì mới tiếp tục chìa tay với lấy chiếc gối kê lên đầu Black.e. Cô bé mở mắt, lờ đờ nhìn Lion.T đang thật gần mình.

"anh..." Black.e nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến Lion.T giật hết cả mình. Nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách thân mật với cô, cậu quan sát gương mặt đờ đẫn nhưng đầy đáng yêu ấy, một cách dịu dàng và âu iếm đến lạ. Dám cá, trong đầu cậu có một chút ham muốn nổi lên, rõ ràng cô bé đang say khướt, sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh lại, nên cậu mới có giây phút thể hiện sự quan tâm rõ ràng của mình.

Black.e quơ tay tháo chiếc kính râm trên mắt Lion.T xuống, ngắm nhìn một lúc, cô nở nụ cười tươi rói.

"bây giờ mới được thấy khuôn mặt của anh này"

Lion.T vôi vã giật theo chiếc kính đang trên tay cô, nhưng cô đã quăng nó xuống đất. Đôi mắt một mí của cậu nhỏ và lờ đờ, từ lúc nhận thức được đó chính là điểm khiến khuôn mặt mình trông xấu hơn hẳn, Lion.T đã chọn cách đeo kính, định hình luôn phong cách cho mình, tính đến nay đã được 12 năm. Những người thấy được khuôn mặt của cậu hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ danh sách ấy lại được bổ sung thêm một người, quá muộn để giấu đi khuyết điểm của mình rồi, nên Lion.T chẳng làm gì nữa. Cậu nhìn cô học trò của mình, không đeo kính, thật đặc biệt, cô bé đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều với từng mảng màu sắc thật sống động.

"anh không che kính cả đời được đâu, vì vẫn đẹp trai chán"

"anh thực sự không hề yêu em sao?"

Rồi Black.e tiến sát đến Lion.T đặt môi mình lên mắt trái cậu. cậu nhắm nghiền mắt lại, thật xao động, cậu có cảm giác người cũng đang nhũn ra, đôi mắt tự nhiên cũng đỏ hoe lên theo, cậu sẽ khóc mất. Giây phút yếu mềm như thế này, cậu sợ làm tổn thương cô bạn gái 3 năm của mình, nhưng cậu cũng sợ làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Lúc nào cậu cũng tự hỏi, tại sao những cô gái cậu yêu, và yêu cậu lại có thể tốt tính đến thế, họ khiến cậu không thể từ bỏ, cũng không thể chọn ai. Tình cảm với Black.e làm sao mà không có được, con bé năng động, xinh đẹp, lúc nào cũng làm cậu vui vẻ, nếu chưa phải hoa đã có chủ, cậu chẳng bao giờ khước từ. Cậu luôn cẩn trọng trong mọi hành động của mình, để Black.e không dám tiến lại gần thế nhưng lần này, thực sự quá gần, và cậu tiếc nuối.

"anh vẫn luôn yêu em" – cậu thì thầm sợ người say nghe thấy.

Và..

Lion.T hôn môi Black.e, một nụ hôn nồng say, hôn như muốn bù đắp tất cả những cảm xúc cậu che giấu suốt ngần ấy năm, trong thoáng ích kỉ ấy, cậu chỉ hôn cô bé thôi, sẽ không làm gì hết. Cậu ngắm Black.e từ từ ngủ quên đi trong nụ hôn của mình, vuốt ve khuôn mặt, đôi mắt, khẽ đẩy từng sợi tóc vướng trên mặt cô ra một bên. Trong vài tiếng tới, chắc chắn cô sẽ ngủ say, và tỉnh dậy, có lẽ sẽ quên hết hoặc không. Nhưng cậu có niềm tin mãnh liệt rằng, người say bí tỉ chẳng bao giờ nhớ được những điều đã làm lúc say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro