CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình chỉ đăng được một chap thôi, mình xin lỗi!
Mà có lẽ là lâu lâu mình mới có thể đăng một lúc 2 chap được!😶😶

Bây giờ thì bắt đầu vô truyện thôi (mình sẽ không thể chúc các bạn đọc vui vẻ được vì mình đang viết truyện ngược mà!😗)

---------------------
- JungKook à, em mau ăn cơm đi.
KangHa mở cửa phòng bệnh đi vào, trên tay còn có một phần thức ăn lớn.
- Em không muốn ăn._ Cậu nhẹ nhàng nói với anh.
- EunJi và đứa bé không sao rồi, cũng không phải là lỗi của em, em cũng đừng dằn vặt mình như thế nữa.
Anh thật không hiểu nổi tại sao cậu chẳng chị nghĩ cho chính mình bao giờ cả. Mặc kệ sống chết vẫn cứ tự cho rằng mình đã đẩy EunJi xuống.
- Em ăn đi, anh sẽ cố tìm bằng chứng chứng minh em không đẩy cô ta xuống.
Kẻ ngốc cũng biết, khi cậu đau đầu thì còn sức đâu mà lo suy nghĩ đẩy người xuống cầu thang được nữa, vậy mà cậu là đại ngốc nghếch cứ nghĩ như vậy.

Sau một khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, anh mới ép cậu ăn được hết phần cơm đó. Sau khi ăn xong anh lại kéo cậu đi kiểm tra lại bệnh tình.
Bây giờ cậu đang ngồi trong phòng khám của anh đợi kết quả, cậu đã đợi lâu đến mức ngủ quên luôn trong này.

Trong phòng kết quả, KangHa đang đứng trước những hình ảnh chụp lại khối u trong não của cậu. Tình hình này đã trở nên nguy hiểm cho cậu, bởi vì trong suốt một năm xảy ra quá nhiều chuyện tác động đến cậu, tâm trạng không tốt dẫn đến tình hình bệnh trở nên xấu.
- Bác sĩ Min, tôi nghĩ nên khuyên cậu ấy làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt, cậu ấy còn sống được chưa đầy nửa năm nữa, tôi sợ với tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ như vậy thời gian sống của cậu ấy lại tiếp tục giảm xuống mất._ Bác sĩ Oh - người phụ trách khám cho cậu cùng với anh đang lo lắng cho ý kiến
-Cậu ấy sẽ không đồng ý _ Anh mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế, anh phải làm sao đây.
- Uống thuốc cũng chỉ giúp cậu ấy duy trì được lâu thêm một chút, nhưng sẽ rất cực khổ và tốn kém._ Đối với JungKook, anh ta cũng biết về cậu cũng rất quan tâm tới cậu nên rất lo cho bệnh của cậu.
- Không cần điều trị....
Một giọng nói khác vang lên, là cậu.
- JungKook!_ Min KangHa giật mình bật dậy đi đến bên cạnh cậu.
- Tại sao em đến đây, anh đã nói...
- Em đến tìm anh.
Cậu cắt lời anh, quả thực nội dung cuộc đối thoại ban nãy, cậu đã nghe không sót một chữ.
- Em xin lỗi, nhưng không cần điều trị gì cả... Em không sao?
Đối với Min KangHa, cậu biết anh thích cậu, nhưng cậu không thể đáp trả lại tình cảm đó được. Cậu chỉ có thể coi anh như người anh trai tốt của mình mà thôi. Giữ im lặng tiếp nhận sự chăm sóc của anh. Đối với anh, cậu quá có lỗi rồi.
- Đừng nói gì nữa, chúng ta mau về phòng, em mệt rồi._ Anh nắm lấy tay cậu, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.
Gần đến phòng bệnh của mình cậu lại dừng không chịu đi tiếp.
- Em muốn đi ngắm sao._ Cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn anh.
- Trời đang rất lạnh. Em không khỏe, chúng ta nên về phòng._ Thực sự anh đang rất sợ, sợ nhìn thấy cảnh cậu phải chịu những cơn đau đớn vì bệnh lúc nó chuyển xấu.
- Em không sao._ Cậu vẫn cứng đầu.
- Thôi được rồi._ Anh dẫn cậu tới một ban công được xây dài ra ngoài.
- Chúng ta không lên sân thượng sao?...Oh! Oa hôm nay trời nhiều sao thật đó.
Cậu nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà suốt một năm trời chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu.
Còn cậu, khi biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa thì tâm trạng của cậu cũng thay đổi. Không phải là vui vẻ, không phải đau khổ. Cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu nở nụ cười này mà có thể làm anh thôi không lo lắng thì cậu sẽ cố nở nụ cười này nhiều hơn.
- JungKook à!_ Anh bỗng nhiên gọi tên cậu.
-...._ nụ cười trên môi cậu tắt đi thay vào đó là khuôn mặt u buồn thường ngày.
- Em.... Làm phẫu thuật có được hay không?
- Em xin lỗi!
- JungKook à!_ Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.
-....
- Làm ơn, em hãy vì anh...làm phẫu thuật đi...đừng bỏ anh...xin em. Quên cậu ấy đi, anh sẽ không đệ em phải rơi nước mắt, không để em buồn....có được hay không.... JungKook... Anh thích em....
Anh khóc rồi. Một Min KangHa thường ngày vui cười, lạc quan, hôm nay lại rơi nước mắt cầu xin người khác.
- Em xin lỗi.... Em không thể....
Cậu đưa tay ôm lại anh, cậu không muốn phẫu thuật... Tuy rất có lỗi nhưng cậu không thể. Cậu rất sợ, sợ sẽ quên đi TaeHyung, sợ sẽ quên đi tất cả quá khứ...
- Em xin lỗi!_ Ngoài câu này ra, cậu chẳng thể nói câu khác được nữa.
- Em đừng xin lỗi... Đừng cứng đầu nữa... Anh cần em.......JungKook..... Em không cần phải quên cậu ấy nữa, sau khi em phẫu thuật, chúng ta
Cuối cùng anh cũng phải nói câu này, dù cậu không yêu anh nhưng anh thà là như vậy còn hơn để cậu chết, anh không muốn mất cậu.
- Em xin lỗi!
Vẫn là câu xin lỗi, như vậy anh phải làm sao đây?
Anh buông lỏng cậu ra, nhàng nói.
- Không sao cả... Em hãy quên đi. Khuya rồi, em mau trở về phòng thôi. Đừng khóc, anh xin lỗi.
Lau giọt nước mắt trên mi cậu sau đó nắm tay cậu về phòng bệnh. Hai người rời đi mà không biết rằng ở đằng xa có một người chứng kiến toàn bộ hành động của hai người bên này, trong lòng nổi lên một cỗ khó chịu.

JungKook, nằm viện cũng đã được một tuần, cậu không về nhà vì sợ phải đối mặt với bố mình vì vẫn nghĩ mình là nguyên nhân làm EunJi bị ngã. Phần vì cậu bị KangHa giữ lại ở bệnh viện để anh dễ chăm sóc và kiểm tra bệnh cho cậu.

- JungKook, hôm nay anh có việc bận không chăm sóc em được, em nhớ nghe lời y tá uống thuốc nhé, khi về anh sẽ mua đò ăn ngon cho em._ KangHa đi đến bên cạnh JungKook đang chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ.
- Ưm, Nhớ đó, thôi anh đi đi!
_ Cậu quay lại mỉm cười nhẹ với anh, mỗi lần chăm sóc hoa, tâm trạng của cậu tốt lên không ít.
- Ừm, vậy anh đi đây_ Anh mỉm cười vuốt tóc cậu rồi rời đi.
Hôm nay, anh sẽ đến Jeon gia một chuyến, Jeon gia là gia đình giàu có nên nhất định sẽ có có Camera an ninh được lắp đặt trong biệt thự, vậy mà toàn Jeon chỉ nghe lời từ một phía, không quan tâm tới vấn đề này mà hoàn toàn đổ hết tội lỗi cho JungKook.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng Jeon gia, từ trong xe, Min KangHa mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bước ra ngoài, anh tiến nhanh về phía chiếc cổng lớn rồi nhấn chuông.
Tiếng chuông vang lên, không lâu sau bác Kang từ trong biệt thự đi ra mở cổng.
- Cậu KangHa, cậu đến đây có chuyện gì sao?
- Dạ! Cháu chào bác, cháu đến đây là vì muốn tìm hiểu một số chuyện, cháu nghĩ chuyện hôm trước không phải do JungKook. Không biết, chủ tịch Jeonó nhà không thưa bác?_ Anh lễ phép chào hỏi.
- Ông chủ, hiện giờ không có ở nhà, cả ông bà chủ và cậu TaeHyung đã vào bệnh viện thăm cô EunJi.
- Vậy, cháu có thể vào trong không, mỗi ngày nhìn JungKook cứ tự dằn vặt chính mình làm cháu rất lo cho em ấy.
Nghe thấy việc JungKook hằng ngày tự dằn vặt chính mình, bà cảm thấy rất đau lòng nên đã đồng ý cho anh vào.
Vừa vào được trong nhà anh đã đi ngay lên trên lầu.
" Đây rồi!"_ anh nói khẽ.
- Bác có thể dẫn cháu tới phòng quản lí Camera không?_ Anh quay sang bác Kang hỏi.
- Được_ Bác Kang gật đầu, dẫn anh tới một căn phòng, trên tường căn phòng đó có gắn một chiếc TV lớn, trong đó là hình ảnh toàn bộ hoạt động trong biệt thự, bên cạnh đó là một chiếc máy tính.
Anh mở chiếc máy tính đó lên, tìm đoạn băng ghi lại ngày xảy ra chuyện.
Cuối cùng cũng tìm thấy, anh vội mở nó lên xem. Trong đó là hình ảnh JungKook ra khỏi phòng, gặp EunJi sau đó dừng lại ôm đầu đau đớn, EunJi đi tới cầu thang sau đó quay lại nhìn cậu, sau đó tự mình chạy nhanh xuống cầu thang rồi nhanh chóng nằm lăn xuống. Anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc USB rồi cắm vào máy tính để sao chép đoạn băng đó lại. Bác Kang nãy giờ quan sát hết toàn bộ sự việc, thật không ngờ cô EunJi có thể làm như vậy với cậu.
- Cháu chào bác, cháu có việp phải về trước. Mọi chuyện hôm nay mong bác giữ bí mật. Cháu cảm ơn.
Sau khi sao chép xong dữ liệu liền đứng lên cúi chào tạm biệt bác Kang rồi đi về.
Trên đường về đi qua một tiệm bánh, anh dừng xe lại và mua cho cậu một chiếc bánh kem, ghé qua siêu thị mua sữa và một ít hoa quả, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu nên anh anh quyết định mua thêm một số món cậu thích, lúc nãy anh có về nhà dặn người làm làm nấu cho cậu nhiều món ăn bổ dưỡng, người nhà không chăm sóc cho cậu thì anh sẽ chăm sóc cho cậu.

-JungKook...._ Từ xa anh đã nhìn thấy JungKook đang ngồi một mình trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện chăm chú nhìn mấy đứa trẻ đang vui đùa mà mỉm cười vu vơ. Lúc nãy không thấy cậu trong phòng bệnh, anh đã hỏi một cô y tá đang ở gần đó, cô ấy nói cậu ở dưới này nên anh đã chạy xuống đây tìm cậu.
- Anh KangHa, anh về rồi sao....
- Ừ, chúng ta mau về phòng thôi, trời lạnh em sẽ ốm đó.
- Ừm...Oh!_ Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy định đi theo anh thì anh bỗng ngồi xuống. Quay lại ngước lên nhìn cậu.
- Để anh cõng em, có được hay không?
- Huh?_ Cậu mở to mắt ngạc nhiên, hôm nay anh sao vậy?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu anh không nhịn được mà bật cười.
- Mau lên, em định để anh ngồi đợi em như vậy sao? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Anh giả bộ trách móc, nhìn ngó xung quanh khi nhìn cậu vẫn giữ gương mặt như vậy.
- Huh?...Ah!... Được...._ Cậu nghe anh nói vậy nên quay qua nhìn và thấy đúng là có mấy người đang nhìn cậu và anh, thế vội vàng leo lên lưng anh.
- Được rồi! Đi thôi nào._ Anh vui vẻ nói, còn cậu không biết nên nói gì đàng im lặng ngồi yên trên lưng anh.
Hai người đâu biết rằng, ở đằng xa có một người đang nhìn họ, trong lòng nổi lên nỗi tức giận không thể lí giải.
---------------
- Anh đâu cần làm như vậy....... Không cần tổ chức.....
JungKook mắt to nhìn chằm chằm đống đồ trên bàn mà trách anh.
Còn Min KangHa chỉ đứng ở đằng sau cậu mà mỉm cười.
- Không phải là sinh nhật sao? Dù gì đi nữa anh cũng phải tổ chức cho em...._"Bởi vì em là người anh yêu, anh đã nói anh sẽ không làm em buồn cơ mà"
Nghe vậy JungKook chỉ biết thở dài, vậy cậu phải cố gắng rồi. Bỗng một ý tưởng xẹt qua trong đầu cậu.
- Vậy... Có thể gọi thêm mấy đứa trẻ đó lên tham gia cùng được hay không?_ Cậu e dè chỉ mấy đứa trẻ đang chơi dưới khuôn viên bệnh viện. Đó là mấy đứa trẻ sống trong cô nhi viện, hôm nay bọn chúng được các sơ dẫn đi kiểm tra sức khỏe định kì mà cậu biết điều này là do buổi sáng rảnh rỗi quá nên cậu đã làm quen với mấy đửa nhỏ đó. Dù gì sinh nhật của cậu cũng có hai người nên cậu muốn bọn chúng cùng tham gia.
----------
- Oa!......_ Lũ trẻ cùng hét òa lên khi biết người mời chúng đến dự sinh nhật là JungKook.
- Các em mau vào đi, đừng đứng ở cửa như thế nữa, mau vào đi_ JungKook vẫy vẫy gọi bọn chúng vào, trong lúc đợi KangHa xuống dưới gọi lũ trẻ thì cậu ở trên này bày mọi thứ ra bàn.
- Anh JungKookie, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng nhật, anh JungKook_ Hana-một cô bé xinh xắn chạy đến chỗ cậu vui vẻ nói. Sau đó cả lũ cùng nói theo.
- Cảm ơn các em_ Cậu mỉm cười cảm ơn.
- Thôi chúng ta bắt đầu thôi_ KangHa nãy giờ im lặng quan sát cậu, thấy cậu vui như vậy anh cảm thấy nhẹ lòng đi biết bao nhiêu.
- Bây giờ chúng tathắp nến rồi cùng hát chúc mừng sinh nhật anh JungKook, có được hay không?
- Vâng ạ!_ Cả đám trẻ đồng thanh nói, sau đó bọn chúng bắt đầu hát. Nhìn lũ trẻ vui vẻ hát hò, một khung cảnh của quá khứ lại hiến ra. Ở đó, có TaeHyung, có cậu, có EunJi. Lúc đó là sinh nhật tám tuổi của cậu, ba và "mẹ" đi công tác ở nước ngoài không tổ chức sinh nhật cho cậu được, đó là theo cách cậu nghĩ, thực tế là, họ căn bản không nhớ, đúng hơn là không biết ngày sinh nhật của cậu. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm đâu, mẹ cậu đi rồi cậu chỉ còn lại ba, được sống cùng ba là cậu cảm thấy tốt lắm rồi...
Lúc đó, TaeHyung vô tình biết được ngày sinh của cậu nên đã bí mật tổ chức cho cậu, lúc đó cả ba người họ cũng hát bài hát này, nghĩ lại thôi cũng đủ làm cậu nở một nụ cười vu vơ.
Nụ cười trên môi vụt tắt, năm nay.... Anh cũng quên sinh nhật của cậu rồi sao? Anh đã quên rồi. Anh đã quên đi cậu.....Nỗi nhớ anh trong lòng cậu lại trỗi lên, tim đau thắt lại. Cậu lại nhớ anh rồi!
Một giọt nước mắt lăn xuống, cậu thực sự rất nhớ anh.
- Anh JungKook! Tại sao anh khóc?_ Một đứa trẻ đột nhiên nói, cậu nói đó làm cho KangHa đang vui vẻ bắt nhịp cho lũ trẻ cũng phải quay lại nhìn cậu.
- Không sao, anh là vì vui quá thôi._ Cậu cố lau đi giọt nước mắt của mình.
Còn KangHa, anh biết cậu đang nhớ về TaeHyung, nhưng .
" TaeHyung, sao cậu không chịu chọn JungKook, cậu có biết em ấy rất đau lòng vì cậu không, sẽ có một ngày cậu phải hối hận...."
------------------
End chap 13
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro