CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook à! Em mau đội cái này lên đi_ Trên bãi cỏ, một cậu bé đoán chừng 8 tuổi đem một chiếc vòng hoa đội lên đầu đứa bé 5 tuổi mang tên JungKook.
- Em không muốn, bác Kang nói đeo vòng hoa giống như cô dâu vậy. Em không có chú rể, em không phải cô dâu, em không đội._ JungKook vội né đầu sang chỗ khác để không cho chiếc vòng kia đội lên đầu đồng thời đứng dậy chống hông giảng đạo cho TaeHyung. (Sợ đội rồi bị ế ấy mà!)
- JungKook ngốc, em đội chiếc vòng này lên chắc chắn sẽ rất dễ thương, mau đội lên đi.
- Em không đội_ Cậu vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
- Haizzzz... Thôi được rồi, mai sau anh sẽ là chú rể của em. Vậy nên em mau đội nó lên đi.
- Thật sao? Anh hứa đi rồi em sẽ đội. Đừng lừa em._ Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay út ra. Bộ dạng này anh chỉ biết thở dài mà móc ngoéo với cậu.
Sau khi cậu đeo vòng hoa lên thì TaeHyung vỗ vai cậu.
- JungKook nhìn này!
- Huh!
"Tách tách" Tiếng máy ảnh vang lên.
- Xong rồi_ Anh đem một tấm ảnh cất vào túi, tấm còn lại đưa cho cậu. Trong tấm ảnh đó có hai cậu nhóc, một đứa mang vẻ đẹp lạnh lùng, đứa còn lại mang một vẻ rất ư là dễ thương. Cả hai tuy không cười nhưng nhìn vào có thể thấy trong mắt đứa bé có vẻ đẹp lạnh lùng kia là một cỗ vui vẻ.

Cho tới bây giờ kí ức trẻ thơ đó chỉ mình cậu giữ, anh chẳng còn nhớ nữa, hoàn toàn quên mất rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu đứng trước một nhà thờ, bầu trời trong xanh thật đẹp. Tò mò bước vào trong, có rất nhiều người trong này, trên bục có một đôi cô dâu chú rể đang đứng trước mặt cha sứ, nhìn họ rất quen. Cậu cứ chăm chú nhìn họ mãi cho đến khi tiếng cha sứ vang lên.
- Chú rể Kim TaeHyung con có đồng ý lấy Jeon EunJi làm vợ.....
Cậu mở to mắt, TaeHyung, EunJi, đám cưới...
Bỗng một lời nói đi vào trong đầu cậu:"chúng ta đang bàn về đám cưới của TaeHyung và EunJi, hai đứa nó dù gì cũng sắp làm ba mẹ nên phải tổ chức nhanh một chút. Cháu nên cho một chút ý kiến."
...........

- Không! TaeHyung à! TaeHyung.... Hức.....
Cậu choàng tỉnh giấc, chỉ là mơ. Cậu vội vàng dùng áo lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Giờ đây cậu mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của sương, quần áo cậu đã ẩm đi vì sương rơi.
- Phải vào nhà thôi!_ Cậu tự nhủ rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.

Ắt xxì... Ôi bị cảm rồi!_ Cậu vào phòng rồi chạy nhanh vào trong phòng tắm, nước ấm sẽ làm cậu thấy tốt hơn.
Sau khi tắm xong, cậu chui ngay vào trong chăn ấm, đang định ngủ tiếp nhưng khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 3h sáng thế là cậu quyết định không ngủ nữa mà đem những bức ảnh hồi nhỏ được cất cẩn thận trong tủ ra xem.
Một ngày mới lại bắt đầu.
-------------
Tập đoàn KTH....
"Reng....reng...reng...."
- Alô...
"Thưa tổng giám đốc tôi đã biết được người đẩy cậu JungKook xuống bể bơi lần trước rồi ạ"
- Nói!_ anh lạnh lùng ra lệnh.
" vâng là cô Min Eunhee, bạn thân của cô Eunlại,  con gái tập đoàn M&H"
- Min Eunhee, con gái tập đoàn M&H!_ anh lặp lại lần nữa.
"Vâng"
- Đánh xập tập đoàn đó cho tôi, rút hết toàn bộ vốn của KTH ra sau đó thu mua lại với giá thấp nhất có thể_ Anh cúp điện thoại, day day hai bên thái dương. Dạo này có quá nhiều việc xảy ra.
----------------
Hai tuần sau....
JungKook mở cửa phòng đi xuống lầu, KangHa vừa gọi cậu tới bệnh viện lấy thuốc, hôm nay là chủ nhật nên cậu rất rảnh. Vừa ra khỏi phòng thì cậu gặp EunJi cũng đang định đi xuống dưới.
- Em chào chị!_ Cậu cúi đầu chào lễ phép.
- Ừm.
Hai người đang chuẩn bị đi xuống lầu thì cơn đau đầu lại ập đến, khiến cho cậu khựng lại ôm đầu đau đớn.
Thấy cậu đột nhiên dừng lại, EunJi đi phía trước cũng dừng lại định hỏi thăm nhưng một suy nghĩ ác độc đã lướt nhanh qua đầu cô. Cô chạy nhanh xuống bậc thang, khi chỉ còn lại 5-6 bậc nữa thì cô đột nhiên nằm và lăn xuống.
- Ááááá..,
Mọi người trong nhà sau khi nghe tiếng hét thì cùng chạy ra xem ngay cả Jungkook đang đau đầu cũng cố gắng vịn lan can tới đầu cầu thang nhìn xuống thì thấy EunJi đang nằm dưới sàn ôm bụng đau đớn, thân dưới đang bắt đầu chảy máu.
- EunJi à, có chuyện gì xảy ra vậy? EunJi....
- Bụng con... Đau.... Cứu...
- Ah... Cậu JungKook đã đẩy cô EunJi xuống . _ Một người giúp việc kêu lên. Tất cả đồng loạt nhìn lên.
Ông Jeon vội vàng chạy lên lầu, mạnh mẽ giáng xuống cậu một cái tát. Cái tát đó làm cậu ngã dầu đập vào lan can, choáng váng.
- Mày.....
- Con...
- Thôi ông à, chúng ta mau đưa EunJi tới bệnh viện, mau lên...
Bà Jeon vội gọi lên lầu. Ông Jeon mới nhớ ra, vội vàng chạy xuống lầu.
- Mau... Mau đưa EunJi đến bệnh viện.
Ông vừa nói vừa bế cô lên, nhanh chóng đi ra xe. Người làm lo lắng đi ra ngoài theo, bây giờ chỉ còn lại anh và cậu trong nhà.
- Cậu... Tôi không ngờ...
Sau đó anh cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
Còn lại một mình cậu, mặc kệ máu từ khóe miệng và trên trán chảy ra cậu vẫn cố đứng dậy chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện.
Vào tới bệnh viện, cậu vội vàng chạy đi tìm ở các phòng cấp cứu của bệnh viện, mau chóng chạy đến đó nhưng bước chân cậu lại khựng lại. Mình không nên qua đó, thế là cậu lặng lẽ trốn sau một bức tường để chờ đợi kết quả.
Cậu đã đẩy EunJi xuống cầu thang sao? Cậu đã làm sao? Tại sao có thể? Cơn đau đầu lại xuất hiện, cậu chẳng nhớ gì cả. Là do cậu sao? EunJi có xảy ra chuyện gì không đây. TaeHyung sẽ càng ghét cậu hơn, phải làm sao đây?
- JungKook! Em làm gì ở đây? Em sao vậy? JungKook mau tỉnh lại.
Cậu ngất đi, cho dù KangHa có gọi cậu như thế nào đi chăng nữa. Đặt cậu trên giường bệnh, đau lòng xử lí vết thương trên mặt cậu. Là ai đã gây ra? Tại sao cậu lại ở gần phòng cấp cứu.
Rút điện thoại ra, anh gọi cho 1 ai đó.
- Bác sĩ Yoon, lúc nãy có ca cấp cứu nào mới không?
"Có một thai phụ tên Jeon EunJi vừa được chuyển vào, là bị động thai, bác sĩ Min anh hỏi có chuyện gì không?"
- À không đó là người quen của tôi thôi, thôi tôi cúp máy đây, anh tiếp tục làm việc đi._Nói rồi anh cúp máy ngay.
" Liên quan đến EunJi, thai phụ..."_ Anh mở lớn mắt."Cô ta có thai sao?"
Vội lục điện thoại rồi gọi lại số điện thoại lúc nãy.
- Alô! Bác sĩ Yoon, anh gửi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Jeon EunJi đến cho tôi được hay không? Tôi có chuyện cần xác nhận một chút...
" Gửi cho anh sao?.....Được, anh đợi tôi một chút"
- Được, cảm ơn anh, bác sĩ Yoon.
Tắt điện thoại đi, 5' sau có tiếng báo mail đến.
Anh mau chóng mở vào xem, thai được hai tháng, hai tháng trước JungKook bị thương mà nhập viện. Vậy hai chuyện này có gì liên quan đến nhau không?

Anh trở lại phòng bệnh của JungKook. Rốt cuộc Jeon gia và bệnh viện đâu mới là nhà của cậu đây.
Anh mở cửa phòng đi vào, thấy cậu ngồi lặng lẽ trên giường mà nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc mà lại thở dài. Chắc hẳn trong một năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra mà anh chưa biết.
- JungKook!_ Anh tiến lại ngồi xuống giường và nắm lấy tay cậu.
Cậu quay đầu lại nhưng nước mắt vẫn lăn dài, đôi mắt cậu vô hồn.
- Nói tất cả cho anh biết được không? Đừng giấu nó đi, nói ra tất cả sẽ dễ chịu hơn._ Cậu vẫn im lặng.
- Thôi được, em nghỉ......
- Em thích anh TaeHyung...._ Cậu ngắt lời anh.
- Anh biết...
- Anh ấy yêu chị EunJi.....
-........
Nước mắt cậu cứ lăn dài trên mặt. Anh im lặng nghe cậu nói.
- Hai tháng trước... Em đã thấy....họ...hức... Anh ấy say rượu.... Em mang trà giải rượu...họ...hức..... Anh ấy....phòng ngủ...._ Cậu bỗng nhiên bật khóc, lời nói cũng trở nên lộn xộn, toàn bộ sự việc lúc đó lộn xộn đi qua trong đầu cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.
- Biết.... Anh biết em đang nói cái gì... Và đó là lí do em bị thương?
Cậu mạnh mẽ gật đầu.
- Hức...họ đã có con....hức...sẽ làm đám cưới.....
-......
- Nhưng hôm nay, em...hức.... Đã đẩy chị ấy xuống lầu....hức... Em không biết gì cả.... Em không biết.... Lúc đó đầu em rất đau....
-......
- Anh ấy đang rất ghét em...hức...
- JungKook à .... Đó không phải lỗi của em. Có thể đó là do cô ta bị ngã thôi. Đừng khóc nữa.... Không sao cả, tất cả sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu vẫn cứ khóc mãi, anh đành tiêm cho cậu một liều thuốc an thần rồi cho cậu ngủ. Đắp chăn cho cậu, khẽ lau giọt nước mắt còn vương lại ở khóe mi. Anh đang rất đau lòng.
Hôn nhẹ lên chán cậu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
----
Phòng cấp cứu.....
Vị bác sĩ già tháo khẩu trang ra khỏi phòng cấp cứu.
- Bác sĩ con gái/dâu và cháu ngoại/nội tôi sao rồi.
Bà Kim và bà Jeon khi thấy bác sĩ ra thì nhanh chóng đi tới hỏi.
- Hai vị phu nhân yên tâm, bởi vì được đưa tới đây nhanh và cú ngã cũng không nặng nên Jeon tiểu thư và đứa nhỏ không sao rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng hồi sức, một lát nữa cô ấy tỉnh thì người nhà có thể vào thăm._ Nói rồi bác sĩ đó đi thẳng.
- Ôi con tôi! Tại sao nó phải chịu những điều này cơ chứ! Ôi con tôi...._ Bà Jeon lúc này mới bắt đầu khóc than.
- Thôi chị Jeon, con bé dù gì cũng không sao cả rồi. Tất cả chúng ta cũng đã mệt cả, mau chóng về nhà nấu đồ ăn để bồi bổ cho con bé.
Nghe lời bà Kim tất cả trở về còn anh vẫn đứng dựa tường ở đó, vẻ mặt thất thần. Anh xuýt nữa sẽ mất đi đứa con của mình, mà người làm nên việc này lại là JungKook, người anh coi như em trai. Đúng là trên đời này lòng người khó đoán.
- TaeHyung à, con không về sao?_ Thấy anh không đi bà Kim mới quay lại gọi. Thực ra, bà cũng giống như anh, không thể tin JungKook đã làm việc này.
- Dạ, con sẽ đợi EunJi tỉnh lại sẽ vào thăm cô ấy.
- Ừm_ Bà vỗ vai anh rồi đi nhanh ra ngoài.
Nhìn vào đồng hồ đã tới giờ trưa, anh nên xuống dưới mua một ít cháo đợi EunJi tỉnh lại.
--------
- TaeHyung, cậu xuống ăn trưa sao?_ KangHa vỗ vai TaeHyung. Anh đang đi mua đồ ăn cho JungKook vô tình thấy TaeHyung đang ngồi dưới này nên mới đi đến.
TaeHyung thấy có người gọi mình nên quay lại, hóa ra là KangHa. Anh gật nhẹ đầu.
- Ngồi chung được hay không?
- Ừm
- Cảm ơn_ KangHa vui vẻ ngồi xuống.
- TaeHyung, dạo này cậu khỏe không?
- Rất tốt! Cảm ơn cậu. Có chuyện gì sao? Chúng ta vừa gặp nhau 2 tháng trước cơ mà._ Nói tới đây anh lại nhớ tới JungKook.
- Cậu... 2 tháng mà là mới sao?
- Cậu có chuyện gì sao?_ Anh lạnh lùng nói. Nghe thấy thế Min KangHa cũng thôi không vòng vo nữa.
- Tớ... Đã nghe chuyện xảy ra ở Jeon gia.
- Là JungKook nói sao? Ha! Cậu ta thật nhiều chuyện._ Anh cười lạnh.
- Cậu thật sự nghĩ là JungKook sao?
- Không phải cậu ta thì ai nữa, chính cậu ta đứng trên đầu thang EunJi bị ngã, chẳng là do cô ấy tự ngã sao? Vô lí!_ anh bắt đầu to tiếng.
- Cậu....._ KangHa bực mình không nói nên lời.
Còn TaeHyung thì không quan tâm ngồi ăn phần cơm của mình. Anh còn phải lên thăm EunJi.
- Cậu.... Không ăn sao? _ Thấy KangHa đứng dậy chuẩn bị đi anh mới hỏi.
- Đây là tớ mua giùm cho người khác, tớ....sẽ cho cậu biết sự vô lí đó là thật_ Nói rồi Min KangHa bỏ đi. "Đồ ngốc, nếu cậu biết em ấy vì cậu mà không chịu phẫu thuật thì cậu có giám nói thế nữa hay không"
- Là ai vậy?_Anh hỏi.
- Là JungKook...
- JungKook? Tại sao?_ Anh vẫn lạnh lùng.
- Còn hỏi tại sao sao? Chẳng phải đều do các người sao, các người đã làm gì em ấy thì tự hiểu đi....
KangHa bực mình bỏ đi, nếu còn ở đây nói nữa thì anh sẽ không kiềm chế nổi mà xông vào đánh TaeHyung mất.
Chỉ còn anh ngồi lại đó suy nghĩ những lời mà Min KangHa nói. JungKook cũng đang nằm viện, cậu có sao không? Chẳng lẽ, anh sai rồi sao?
-----------------
Eng chap 12
Anh- TaeHyung
Anh- KangHa
Trời ơi loạn ngôn ngữ hết rồi!😱😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro