CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook khóc rất nhiều sau đó thì lịm đi, thấy JungKook đã ngủ TaeHyung mới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào.
- Tôi để quên điện thoại!
Vừa nói vừa cầm điện thoại lên rồi quay lưng đi ra ngoài. Nhưng lời của KangHa đã làm anh dừng lại.
- TaeHyung à.... Chúng ta sẽ là bạn thân chứ ?
- Tất nhiên là sẽ như vậy! Anh bình thản lên tiếng.
- Vậy là tốt rồi!_ Mỉm cười nhạt Min KangHa nhẹ nhàng để JungKook nằm xuống giường. TaeHyung cũng đi nhanh ra ngoài cố để cảm giác rối bời này ra khỏi đầu.
Sau khi TaeHyung đi, KangHa mới nhẹ nhàng thốt lên.- Nhưng nếu cậu cứ ngu ngốc cố chấp, cứ làm JungKook đau lòng như vậy thì tình bạn bè giữa chúng ta cũng sẽ không còn.
Sửa lại chan cho cậu sau đó anh cũng ra ngoài.
Ngoài cổng bệnh viện....
TaeHyung nhanh chóng đi vào vị trí lái xe.
- Sao anh đi lâu vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?_ EunJi nãy giờ đợi TaeHyung trong xe mà lòng cứ lo lắng vì anh đi rất lâu.
- Không có gì, chỉ là gặp KangHa nên ngồi nói chuyện với cậu ấy. Sau khi đi làm bọn anh không gặp nhau được nhiều như hồi còn đi học.
- Vậy sao?
- Ừ_ Anh vẫn trả lời nhưng không nhìn cô cũng không khởi động xe mà cứ ngồi yên như vậy.
- Anh à! em đói rồi!
Cô nhìn anh yên lặng như vậy đành tìm một việc khác thu hút sự chú ý của anh.
- À...ừ...vậy chúng ta đi ăn thôi.
Anh khởi động xe, nhưng suốt đoạn đường cả hai chẳng nói câu nào cả. Anh cũng chợt nhớ lại lúc nãy JungKook ngủ mà chưa ăn gì cả, mong rằng cậu mau tỉnh lại để ăn không thì cậu sẽ lại ốm mất.
Đêm hôm đó JungKook lại sốt cao vì khóc quá nhiều và chưa ăn cơm. Báo hại KangHa phải mất ngủ chăm sóc cậu cả đêm.
- Min KangHa! anh nói cái gì cơ, tại sao em phải
ở lại thêm mấy ngày.
Cậu hét lên khi nghe anh nói sẽ phải ở lại viện thêm vài ngày để kiểm tra làm cậu không thể kiềm chế lại.
- Suỵt! Đây là bệnh viện.
Làm cậu vội vàng bịt miệng lại.
- Nhưng em rất khỏe, anh cũng thấy thế mà.
- Đó là bề ngoài thôi.
Câu nói của anh làm cậu muốn ra khỏi giường đánh anh một cái, nhưng chẳng có tí sức nào đành đau khổ nằm yên trên giường.
- Không còn sức đúng không? Mau uống thuốc để có sửc mà đánh anh.
Vừa nói anh vừa đỡ cậu ngồi dậy, đem thuốc cho cậu uống.
- Chẳng phải anh ở khoa thần kinh sao? Sao suốt ngày lảng vảng ở đây thế. Mau mau về khoa của anh đi, em muốn ngủ.
Cậu thuốc xong liền lấy tấm chăn chùm lên đầu.
- Nhưng anh đang rảnh.... Thôi được rồi anh về phòng làm việc đây. Em ngủ đi. Lát nữa bác Kang sẽ tới.
Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Anh phải mau đi ngủ một giấc để chiều còn phải đi khám cho bệnh nhân. Còn JungKook vì có tác dụng của thuốc nên đã ngủ rất nhanh.
Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa. Lại thấy KangHa ngồi thù lù bên cạnh giường.
- Tỉnh rồi sao, vậy chúng mau đi ăn cơm thôi. Từ tối qua em đã không ăn gì rồi.
Anh đỡ cậu dậy, chuẩn bị đi ăn cơm.
- Em ngủ nhiều quá trời. Sao lúc nãy anh không gọi em dậy? Bác Kang đã về rồi sao?
Cậu rời giường rồi vươn vai một cái.
- Lúc nãy bác Kang đến thấy em ngủ ngon quá nên mới không gọi em dậy.
Anh nắm tay cậu hướng khu nhà ăn mà đi.
Đến nhà ăn, anh cho cậu ngồi vào bàn rồi tự mình đi lấy thức ăn. Lúc đi ra, tay anh thì cầm một xuất đồ ăn lớn đầy đủ chất dinh dưỡng mà anh chọn lựa nãy giờ cho cậu còn phần của mình thì nhờ nhân viên trong nhà ăn đem ra.
- Sao anh mua nhiều vậy? Anh ăn hết sao? Còn đồ em đâu?
- Đây là của em*đẩy qua cho cậu* Còn đây là của anh._ Anh nhận lấy khay thức ăn mà người nhân viên đem tới.
- Mau ăn đi, ăn xong hết anh sẽ cho em một thứ.
- Là gì vậy?_ Cậu ngồi dậy đi qua ngồi cạnh ghế của anh.
- Mau ăn hết đi rồi biết_ Anh kéo phần thức ăn của cậu lại.
- Nhưng...._ Cậu chu mỏ lên tỏ ý không muốn ăn.
- Mau ăn hết đi Thỏ ngốc!._ Anh cố gắng giữ vững ý kiến, không để cậu làm mềm lòng được. Thế là cậu pbải cố gắng ăn hết số đồ ăn đó.
Ăn xong anh dắt cậu trở lại phòng bệnh. Làm cậu cứ thắc mắc mà vẫn phải đi theo.
- Nó ở trong phòng sao?
- Không phải. Em đợi anh ở đây nhé! Anh đi lấy nó.
- Ừm!_ Cậu gật đầu vui vẻ
10' sau anh quay lại trên tay là một cái túi.
- Là thứ gì vậy?_ Cậu háo hức đi về phía anh.
- Đây. Anh thấy em nói chán nên mua cho em mấy chậu hoa nhỏ này để em chăm sóc, bây giờ nó là hạt giống nhưng nếu em chăm sóc nó cẩn thận thì sau vài hôm nó sẽ nảy mầm.
- Oa! Thích thật!_ Cậu đón lấy 4 chậu hoa nhỏ từ tay anh rồi cẩn thận đặt nó lên bàn. Cười tít mắt như một đứa trẻ. Anh thấy vậy cũng rất vui.
Một tuần sau, cậu được xuất viện. Trong suốt một tuần KangHa ngày nào cũng cho cậu một chậu hoa nhỏ để chăm sóc.
Lúc về nhà cũng vậy, anh vẫn hằng ngày cho cậu một chậu hoa, nhìn những chậu hoa nảy mầm rồi lớn dần làm lòng cậu cũng vui vẻ lên rất nhiều.
--------------------------
Một tháng sau, ở tập đoàn KTH.....
- TaeHyung, em có chuyện muốn nói._ EunJi rụt rè đứng trước bàn làm việc của TaeHyung.
- Ừ! em nói đi!...
TaeHyung vẫn chăm chú xử lí đống tài liệu trên bàn.
- Chúng ta...Em...Anh...Anh...làm ba rồi...
EunJi nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng lời nói đó lại làm anh khựng lại. Ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Thật sao?
- ừm, đêm đó...chúng ta không thực hiện biện pháp nào cả nên....nếu anh không muốn, chúng ta có thể...
- Có con cũng rất tốt, tháng sau anh cũng tròn 20 tuổi, ba mẹ anh cũng đã gọi điện nói anh mau làm đám cưới, để ông bà có cháu bế, bây giờ chúng ta đã có con, vậy chỉ cần tổ chức lễ cưới thôi...
Anh ôm cô vào lòng, nở một nụ cười mà chính anh cũng chẳng biết đó là vì cảm xúc gì. Hạnh phúc sao? Anh không biết? Trong đầu anh bất ngờ hiện lên hình ảnh JungKook. Tại sao? Cố xua tan đi hình ảnh đó và đẩy EunJi ra.
- Em mau gọi điện thoại để ba mẹ em về nước. Anh cũng sẽ báo cho ba mẹ anh biết để hai nhà gặp mặt. Chọn ngày tổ chức lễ cưới càng nhanh càng tốt.
- Ừm!
Cô gật nhẹ đầu, kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi anh,cuối cùng cũng có thể giữ anh lại bên cô, những lúc nhìn anh chăm chú nhìn JungKook chăm sóc những chậu hoa ở đằng xa, lòng nổi lên khó chịu. Ai nhìn thấy cũng có thể nhận ra TaeHyung có tình cảm với JungKook.
Lúc tan làm anh cẩn thận dìu cô nhẹ nhàng bởi vì sợ sẽ làm tổn thương tới thai nhi trong bụng của cô.
- Anh à! em tự đi được mà.
Cô ngại ngùng nhìn hàng trăm con mắt của nhân viên tập đoàn đang nhìn mình.
- Không sao, anh sợ sẽ làm tổn thương đến con.
Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.
Nhân viên nữ trong tập đoàn tụ tập nhau lại bàn tán:
Nhân viên A: Kim tổng lạnh lùng của chúng ta hôm nay lại dịu dàng đối với thư kí Jeon như vậy. Có phải chúng ta sắp phải tốn tiền đi đám cưới của họ rồi không?
Nhân viên B: Ôi! Kim tổng của chúng ta...
Nhân viên C; D; E :%-((&&(#....
-----------
Jeon gia.....
Bởi vì buổi sáng, nghe tin EunJi có thai cả hai gia đình đã lập tức bay về Hàn và tập chung tại Jeon gia.
- Ba mẹ, hai bác, chúng con về rồi._ EunJi.
EunJi và TaeHyung vừa vào tới cổng đã nhìn thấy hai chiếc xe đã đậu sẵn trong nhà xe. Biết ngay rằng hai bên gia đình đã tới hết nên cũng nhanh chóng đi vào nhà.
- Ôi EunJi! Bây giờ còn gọi ta là bác sao, gọi mẹ là được rồi!
Bà Kim nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh đón EunJi vào. Hôm nay bà rất vui, cuối cùng thì bà cũng đã có một đứa cháu rồi.
TaeHyung im lặng đi theo vào trong.
- TaeHyung! Mau vào đây!
Ông Kim và ông Jeon đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, thấy TaeHyung liền gọi vào.
TaeHyung cúi đầu chào rồi cũng tiến vào.
- Haha thằng nhóc này thường ngày ít nói, lúc nào cũng chỉ lo cắm đầu vào công việc mà giờ đã sắp làm ba rồi đấy. Haha...
Ông Kim vui vẻ vỗ vai anh, anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi uống trà.
- Người đàn ông biết chăm lo cho gia đình và chăm lo cho công việc là đã đủ tốt rồi. TaeHyung này ta giao EunJi cho con, sau này chăm sóc cho nó thật tốt nhưng cũng chiều nó quá, nó sẽ hư đi đó! Ha ha..
Ông Jeon cũng vui vẻ nói theo.
- Vâng cháu sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt. Sẽ không làm em ấy phải buồn ạ..._Anh lễ phép nói.
- Ba à~ Sao ba có thể nói thế cơ chứ~
EunJi nhõng nhẽo đi đến ngồi cạnh ông Jeon.
- Con bé này, sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, sau này làm sao dạy con đây..
- Con mặc kệ, con muốn ở với ba~
EunJi ôm chặt lấy cánh tay của ông Jeon mà lắc. Làm cho tất cả người trong gian phòng khách này đều phải bật cười.
- Con chào ba mẹ, cháu chào hai bác....
JungKook đứng ở ngoài cửa phòng khách chào mọi người trong phòng.
- Con đã về rồi sao?_ Bà Jeon lên tiếng.
- Ôi! Đây là JungKook sao? Lâu rồi không gặp. Cháu dễ thương quá đi.
- Vâng ạ, cảm ơn bác.
- Aigoo~ cháu thật dễ thương, đáng yêu quá đi. Nhưng mà cháu gầy quá, lúc nhỏ trông cháu mũm mĩm hơn nhiều.
Bà Kim đi đến phía JungKook và véo má cậu. Làm má cậu đỏ lên trông càng đáng yêu hơn.
- JungKook mau đi vào, chúng ta đang bàn về đám cưới của TaeHyung và EunJi, hai đứa nó dù gì cũng sắp làm ba mẹ nên phải tổ chức nhanh một chút. Cháu nên cho một chút ý kiến.
"Đoàng" câu nói đó cứ như sấm sét vừa đánh xuống bên cạnh cậu vậy. "Đám cưới" "sắp làm ba mẹ" "TaeHyung và EunJi" cậu giật mình nhìn về phía anh đang ngồi, anh cũng đang nhìn cậu.
Anh và EunJi sẽ làm đám cưới, họ đã con...
Nhanh chóng không nhìn anh nữa, mà quay lại trả lời bà Kim.
- Vậy sao.... Tốt rồi... Cháu xin lỗi, cháu hơi mệt, chuyện đám cưới là chuyện của người lớn, cháu không có ý kiến.
Cúi đầu chào mọi người trong phòng rồi vội vàng đi lên lầu để giấu đi giọt nước mắt đang sắp rơi xuống.
Khóa trái cửa phòng là điều cậu có thể làm bây giờ. Đau! Trái tim cậu rất đau. Nhưng cậu biết làm sao đây. Cậu chẳng thể làm gì cả.
Tuyệt vọng! Là thứ đang ngự trị trong người cậu.
-------
"Cốc cốc"
- Cậu chủ đã tới giờ ăn, mời cậu xuống dùng cơm_ một chị người làm gõ cửa phòng và gọi cậu xuống ăn cơm.
- Em không đói, chị xuống trước đi._ Cậu yếu ớt trả lời vì vừa trải qua cơn đau đầu tưởng như có thể chết.
- Vâng.
Cô người làm giọng lạnh nhạt trả lời lại. Vốn dĩ cô đã có thể nghỉ ăn cơm nhưng lại phải đi lên lầu gọi cậu. Thật là...
Sau khi cô người làm rời đi, cậu mới mở cửa phòng và lặng lẽ xuống lầu, vì tất cả người trong nhà đều đã đi ăn cơm nên cậu có thể chậm rãi đi xuống.
Đi ngang qua phòng ăn, nghe thấy tiếng cười và tiếng chuyện rôm rả mà tim cậu lại đau. Nhìn Eunji và Taehyung ngồi kế bên nhau mà cậu thầm nghĩ : họ thật sự...rất đẹp đôi.
Ra ngoài vườn, nơi đang để rất nhiều chậu hoa ở đó, mỗi chậu một loại hoa. KangHa nói cứ mỗi lần cậu thấy buồn thì có thể chăm sóc hoa, cứ thấy hoa nở thì cậu sẽ vui lên. Nhưng trong hoàn cảnh này thì làm sao cậu vui lên được đây?
Cậu cứ ngồi như vậy, thất thần, mặc kệ làn sương lạnh lẽo đã rơi xuống.
-----------------
11h đêm....
- Đã muộn rồi, chúng tồi phải trở về. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau, sau khi TaeHyung tròn 20 tuổi.
Ông bà Kim đứng dậy chào tạm biệt. Anh cũng đứng dậy theo. Thấy vậy ông bà Kim liền cản lại.
- TaeHyung à! Con không cần phải trở về đâu, con nên ở lại chăm sóc cho EunJi thì hơn.
- Vâng.
- Được rồi chúng tôi về đây. Con dâu à, có việc gì thì cứ bắt TaeHyung làm hết nhé!_ Bà Kim vui vẻ nắm lấy tay EunJi. Làm cô ngượng ngùng gật đầu.
- Vâng ạ! Ba mẹ yên tâm.
Ông bà Kim vui vẻ gật đầu rồi ra về.
- Thôi hai đứa cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta về nghỉ trước đây.
Ông bà Jeon sau đó cũng đi về phòng. Bây giờ cũng chỉ còn lại anh và cô ở lại.
- Chúng ta...về phòng thôi anh.
- Ừ.
Thế là anh lại dìu cô lên phòng.
Về phòng, EunJi sau khi tắm xong thì ngủ ngay. Còn anh thì không thể ngủ được bởi vì có hàng trăm suy nghĩ đang vây lấy anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Liệu tất cả đã đúng. Lặng lẽ ra ban công phòng hóng gió mà có một thứ làm anh chú ý. Một bóng dáng nhỏ bé, cô đơn ở góc vườn, lặng lẽ ngồi đó mặc kệ cái lạnh của sương đêm đang bao lấy cậu.
Đau! Là cảm giác bây giờ của anh. Tại vì sao?
---------------------
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro