CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang cháo đến bệnh viện cho JungKook thì bác bác Kang phải trở về ngay bởi vì trong nhà còn rất nhiều việc.
- JungKook!
JungKook đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì có tiếng người gọi. Im lặng không trả lời vì cậu biết giọng nói này - Min KangHa.
- Em tại sao nhập viện? Em bị sao vậy? Em lại bị đau sao?
KangHa cảm thấy cậu kì lạ, đút tay vào túi áo anh tiến lại chỗ cậu. Hôm nay lại bỏ lơ anh sao? Hay cậu bị ốm? Đặt tay lên vai cậu anh giả vờ giận cậu nhưng trong giọng nói vẫn rất dịu dàng hỏi cậu. Lúc nãy anh cũng đã gặp bác Kang ở ngoài sảnh của bệnh viện, nhưng khi nghe bác Kang nói cậu không được khỏe nên vội vàng đi tìm phòng cậu mà quên mất rằng có thể hỏi bác Kang.
- Này, anh gọi em đó! Em ốm sao?
Cậu quay lại cố gắng nở ra một nụ cười với anh.
- Em không sao? Anh đến đây làm gì vậy? Không phải là phải đi khám cho bệnh nhân sao?
- Không phải do em sao? Nghe bác Kang  nói em không khỏe nên chạy tới đây? Em sao vậy?
- Em không sao.
- Mấy tuần không gặp em mà em đã gầy như vậy rồi, em đi với TaeHyung mà quên đến chơi với anh sao?
Nghe tên TaeHyung tâm trạng cậu lại trùng xuống nhưng vẫn tru mỏ ra mà trêu trọc lại anh.
- Em xin lỗi mà, nhưng không phải anh nên cảm ơn em sao, nhờ em mà anh có thể làm quen với mấy cô y tá xinh đẹp mà hìhì !
- Ahssi..... Em thật là....
Lơ đãng nhìn xuống hai tay cậu đang quấn đầy gạc.
- Tay em sao vậy?
- Không sao. Do em bất cẩn quá thôi. Anh đừng đừng lo.
Sau đó rất tự nhiên mà thò tay vào túi áo của anh lấy kẹo, vì cậu biết anh luôn để một vài viên kẹo vào trong túi áo và số kẹo đó luôn luôn thuộc về cậu. Còn anh chẳng quan tâm vì kẹo đó anh mua là để cho cậu, thứ anh quan tâm là tại sao cậu bị thương. Mắt đột nhiên mở lớn, chuyện này có liên quan đến TaeHyung?
- JungKook à, em với TaeHyung có chuyện gì sao?
Anh cố ý hỏi và chú ý quan sát cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ngạc nhiên rồi cụp mắt xuống sau đó lại cười thật tươi trả lời anh.
- Em với anh ấy thì có gì chứ? Anh hỏi gì kì vậy?
Anh không nói gì mà chỉ cười với cậu. Quả nhiên có liên quan đến TaeHyung, cậu ấy lại làm gì JungKook nữa vậy. Anh vội lảng sang chuyện khác.
- JungKook à lâu rồi em không làm thức ăn đem đến bệnh viện để anh nếm, hay là em càng nấu càng dở nên không dám đem đến cho anh thử? Em không mang cơm đến cho anh hại anh phải mấy tuần liền phải ăn cơm bệnh viện.
Còn cậu đang ăn kẹo ngon lành thì nghe anh nói mới nhớ, mấy tuần nay không đến bệnh viện nên không mang cơm đến cho anh, một phần vì khi nấu xong món mới đã có TaeHyung thử nên đã quên mất KangHa, thấy thật có lỗi nên chỉ biết nhe hai chiếc răng thỏ ra cười trừ.
- Em xin lỗi, em quên mất, nhưng mà anh cũng phải.....
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh bịt mồm lại.
- Thôi được rồi, em thật là.... À mà thầy giáo trước kia của anh vừa gửi cho anh một loại thuốc mới có tác dụng tốt hơn loại thuốc em đang dùng nên từ nay em dùng thuốc này nhé!
Vừa nói anh lấy ra một hộp thuốc. Hazzzi.... Cậu lại phải làm quen với loại thuốc mới nữa rồi. KangHa nhìn vào đồng hồ thấy đã tới giờ khám cho bệnh nhân nên vội tạm biệt cậu rồi nhanh chóng rời đi. Còn cậu cho thuốc vào túi tồi lại tiếp tục thẫn thờ ngồi trước cửa sổ phòng ngắm phong cảnh bên ngoài. Nghĩ về lí do tại sao cậu lại học nấu ăn, phải là từ khi nhìn thấy TaeHyung khen món cơm hộp mà EunJi đem theo vào ngày hội trườn nên đã quyết tâm học nấu ăn. Cậu cũng rất muốn giống mẹ của mình nấu thật nhiều món ngon nên đã rất chăm chỉ. Nhiều lần không để ý mà để dao cắt vào tay, bây giờ bàm tay đã có một vài vết sẹo, người khác nhìn vào sẽ rất đau lòng.
Đến trưa, bác Kang mang cháo đến, trò chuyện cùng KangHa xong cũng phải nhanh chóng trở về Jeon gia. Trước khi đi còn bắt ép cậu phải ăn hết chỗ thức ăn đó rồi mới an tâm đi về.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn cậu và KangHa, im lặng chẳng ai nói câu nào, sau một hồi im lặng thì cậu đành lên tiếng phá tan đi không gian im lặng này.
- Anh không đói sao?
Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu và chuyên tâm nhìn vào quyển sách y khoa của mình.
- Anh KangHa, em chán quá, khi nào em được xuất viện? Anh dẫn em đi chơi đi. À mà thôi anh KangHa, em muốn ăn bánh, mà em lại thích ăn kem,....
Không thấy anh trả lời mình cậu đành chuyển sang quấy rầy anh bằng việc luyên thuyên một mình.
- Không được, lát nữa anh sẽ đưa em đi kiểm tra lại, anh rất lo cho bệnh của em. Vậy nên bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài giải quyết chút chuyện. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi lát anh sẽ đưa em xuống căn tin mua kem.
Anh xoa đầu cậu rồi đắp tấm chăn lên người cậu, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Cậu vì có tác dụng của tguốc nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Hai tiếng sau, KangHa trở lại phòng bệnh của cậu. Thấy cậu đang ngủ nên đã đem một chiếc ghế ngồi cạnh giường ngắm cậu ngủ. Nhẹ nhàng vén tóc trên trán cậu vô tình làm cậu thức giấc. Anh cũng giật mình vội vàng ho khan vài tiếng.
- Đã tới giờ phải đi khám bệnh rồi sao?
- Ừ, em mau dậy đi rồi ta cùng đi.
Nghe vậy cậu cũng bò dậy rồi xuống giường chuẩn bị đi theo anh. Bởi vì bị thương cả hai tay nên cậu làm gì cũng không được phải nhờ người khác giúp.
Tới khoa khám cậu bị kiểm tra nhiều thứ bởi vì tình hình bệnh của cậu đã chuyển biến xấu đi nhanh hơn thời gian đã chẩn đoán lần trước. KangHa nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính. Nếu cậu còn không chịu phẫu thuật nữa thì cậu sẽ chết mất.
- JungKook à, em nghe lời anh đồng ý phẫu thuật đi, có được không.
- Em... Không muốn... Em xin lỗi...
Mắt cậu bây giờ đỏ hoe, nước mắt đã đọng ở viền mắt chỉ chờ trực cho chủ nhân khẽ nhắm mắt là tràn ra ngay lập tức. Cậu rất sợ, nếu phẫu thuật, cậu sẽ quên hết tất cả, cật rất sợ điều đó xảy ra, vậy nên cậu sẽ không phẫu thuật cho dù cậu sẽ chết.
- Thôi đừng nói nữa, chúng ta đi ăn kem thôi.
Cậu mau chóng chuyển đề tài, kéo anh xuống căn tin bệnh viện vì lời hứa lúc trưa của anh.
- Ếy... JungKook từ từ thôi... Em còn đang yếu, tay em còn đang đau.
- Úi.... Đau quá...
Vì muốn được ăn kem nhanh nên cậu đã quên đi vết thương ở tay mà ra sức kéo anh đi, nghe anh nói cảm giác tay rất đau mới nhìn lại thì máu đã thấm đỏ cả băng gạc. Còn KangHa thì lo lắng không ngừng.
- Đó, em chẳng chịu để ý gì cả. Phạt không cho ăn kem nữa, mau về phòng để anh băng lại cho em, mau lên.
Anh không cho cậu ăn vì phạt mà là cậu chưa khỏe không nên ăn đồ lạnh nên anh mới thế. Cậu phụng phịu lầm lũi đi về phòng của mình. Vừa đi vừa lầm bầm mắng chửi anh mà không biết rằng hành động của cậu làm anh cứ cố nhịn không cười thành tiếng.
Về tới phòng bệnh của cậu, anh nhanh chóng tháo băng cũ và thay vào băng mới. Nhìn bàn tay cậu chằng chịt vết thương mà anh không khỏi đau lòng. Vừa băng lại cho cậu xong thì có một cô y tá mở cửa đi vào.
- Thưa bác sĩ, viện trưởng có việc  cho gọi anh. Anh mau lên gặp ông ấy đi.
- Được rồi tôi sẽ đi ngay. JungKook à, anh có việc rồi em ở đây nghỉ đi, lát nữa bác Kang  sẽ mang đồ ăn đến cho em.
Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó anh cũng nhanh chóng đi theo cô y tá đó.
Nằm một lúc cậu cũng ngủ say luôn vì quá trình kiểm tra rất mệt.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, có hai người bước vào. Một người trong số họ đặt thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh giường cậu. Nhìn xuống bàn tay băng đầy gạc và gương mặt có chút gầy đi và xanh xao của cậu mà tim nhói lên.
- Anh à, JungKook hình như ngủ rồi.
Người còn lại khẽ nói với người kia, nhưng người đó chỉ khẽ đạt tay lên môi ra hiệu im lặng nhưng hành động này làm người còn lại kia cảm thấy khó chịu. Phụng phịu đem hoa quả ra cắt, nhưng lại cố tình để dao cắt vào tay.
- Á!_ EunJi để con dao xuống bàn ôm tay mặt nhăn đau đớn.
- Em có sao không? Đừng cắt nữa, để lát anh cắt, em còn mệt nên ngồi nghỉ.
TaeHyung lo lắng dùng băng gạc có sẵn trong phòng bệnh băng cho cô. Tiếng nói của hai người vô tình làm JungKook tỉnh dậy. Nở một nụ cười cay đắng rồi sau lên tiếng hỏi.
- Hai người đến đây khi nào vậy.
Tiếng cậu làm hai người kia,chú ý quay lại. EunJi vội trả lời lại.
- Ah! JungKook! Em tỉnh rồi sao?
Bác Kang  đang bận nên chị và TaeHyung mang cơm đến cho em.
- Vậy sao? Hai người không cần mang đến, em có thể ăn cơm bệnh viện mà, đồ ăn ở đây cũng được nấu theo dinh dưỡng của bệnh nhân.
Vừa nói vừa nhìn TaeHyung đang ân cần băng vết thương cho EunJi. Giá mà cậu cũng được như vậy, nhưng đã vô tình chạm phải ánh mắt của anh khi anh vừa băng xong cho EunJi. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt lúc trước trong veo chứa đầy vẻ vô tư hồn nhiên mà bây giờ chứa đầy vẻ u buồn, càng ngày càng trở nên vô hồn. Anh vội dứt mình ra khỏi đôi mắt ấy, nhanh chóng đưa ra một lí do để ra về nếu không anh sẽ kìm lòng không được mà đi đến ôm cậu.
- JungKook à, anh và EunJi có việc cần giải quyết, em mau ăn cơm đi.
Không đợi cậu phản ứng anh đã nắm tay EunJi rời đi.
'Tách'  Lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống, âm thanh rất nhỏ nhưng chỉ vì căn phòng quá im lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh của nó. Một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt khác rơi xuống, cậu vội vàng thu mình lại cố gắng kìm nén lại tiếng khóc. Tại sao cậu lại khóc?
Cậu vốn không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm rắc rối đó. Nếu tóm gọn lại chỉ có thể trả lời bằng hai chữ, Đơn phương. Đúng, là đơn phương. Giống như tình yêu của mẹ dành cho ba, nhưng tình yêu của ba lại dành cho người đó. Tình cảm của cậu giống như mẹ, luôn luôn dành thứ tình cảm dại khờ đó cho anh, nhưng tình cảm của anh lại luôn dành cho EunJi.
Một vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể run rẩy của cậu, ấm áp, bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
- Cứ khóc đi, khóc đến khi nào em cảm thấy tốt hơn, khóc cho những nỗi buồn được giải thoát ra ngoài hết.
Một người im lặng ôm người kia, người kia cứ ngồi khóc nức nở, và người đó cứ lặng lẽ quan sát hai người trong phòng mà trái không khỏi đau thắt lại. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc bao quanh ba người, trong mỗi người lại có một suy nghĩ của riêng mình.
--------------------
End Chap 10
Cảm ơn vì đã đọc!
Cho ý kiến nếu viết chưa tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro