CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 pm.....
Tất cả người làm trong nhà kể cả bác Kang đã đi ngủ hết chỉ còn có JungKook đang vẫn còn thức tập nấu ăn qua quyển sách mà mẹ cậu để lại mà hôm qua cậu vừa tìm thấy trong đống dùng của mẹ ngày trước.
Đang tập trung nấu một số món ăn trong quyển sách đó thì bên ngoài phòng khách có tiếng mở cửa. Cậu đi ra ngoài xem thì thấy TaeHyung đang say khướt còn EunJi đang cố gắng đỡ TaeHyung vào. Cậu lật đật chạy lại đỡ thì EunJi cản lại.
- JungKook! Em pha dùm chị trà giải rượu rồi đưa lên phòng dùm chị luôn nhé.
- Vâng ạ!
Cậu chay ngay vào bếp, cố pha thật nhanh cốc trà giải rượu. 5' sau cậu cẩn thận cho vào khay đem lên. Nhưng vừa đem lên thì một hình ảnh đã đập ngay vào mắt. TaeHyung và EunJi, hai thân thể không mặc quần áo mà quấn vào nhau. Khay trà giải rượu rơi xuống vỡ tan tành như trái tim của cậu bây giờ vậy. Tiếng đổ vỡ kêu lên làm Eunji giật mình quay ra ngoài, còn TaeHyung thì chẳng phản ứng gì vì đã bị bỏ thuốc. Cậu cúi đầu xin lỗi, cúi xuống vơ đống mảnh vỡ của cốc thủy tinh, mặc kệ mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy máu nhưng bây giờ cậu chẳng còn cảm giác gì nữa ngoại trừ cảm giác đau ở trái tim. Nhặt xong cậu bê cái khay đó một mạch chạy xuống dưới nhà bếp, chui vào một góc nhỏ, mặc kệ bàn tay cháy máu không ngừng. Thế nhưng trái tim cậu hiện giờ còn đang chảy máu và đau đớn hơn nhiều so với đôi tay kia hàng ngàn hàng vạn lần. Vết thương trong tim ngỡ tưởng rằng sẽ có thể lành lại nhưng bây giờ lại vì anh mà một lần nữa chảy máu. Cậu cứ khóc cứ khóc mãi nhưng vì mất máu và khóc nhiều cậu đã ngất đi sau đó.
----------
Sáng hôm sau.....
Bác Kang dậy sớm xuống bếp thì thấy cậu nằm co ro trong góc, xung quanh còn có rất nhiều máu thì lo lắng không ngừng.
- JungKook à! Cháu bị sao vậy? Tại sao tay lại chảy nhiều máu đến thế? Nóng quá! JungKook à mau tỉnh lại, JungKook.....
Vì thấy cậu bất tỉnh, bác Kang đã đưa cậu vào bệnh viện nhanh chóng.
-----------
Phòng EunJi......
TaeHyung nhíu mày thức giấc vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Có gì đó lạ ở đây.
Đây không phải là phòng của anh mà là phòng của EunJi, đầu anh bây giờ đau như búa bổ, rốt cuộc có gì đã xảy ra. Trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, sau đó, nước tắt, cửa phòng mở ra. EunJi bước ra với cái khăn tắm quấn trên người, đôi mắt man mác buồn. Anh mặc vội quần áo vào rồi đi đến ôm cô vào lòng. Nhưng người trong lòng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
- Eun... EunJi à... Anh... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ lấy em... EunJi à... Anh xin lỗi.
Ôm cô vào lòng an ủi, anh vô tình nhìn ra phía cửa phòng thấy một vũng máu đã khô. Tại sao có máu ở đó? Dỗ dành cô ngủ một giấc, sau đó mở cửa xuống lầu định dặn người làm nấu một ít cháo nhưng một hình ảnh làm anh ngạc nhiên đó là vết máu ở cửa đã nhỏ giọt theo đường xuống lầu, đi theo vết máu vào bếp liền thấy bác Kang đang lúi húi dọn dẹp thứ gì đó.
- Bác Kang, bác đang làm gì vậy?
- Ah cậu Kim, cậu đã dậy rồi sao?
Anh chỉ gật đầu chăm chú nhìn thứ trong giỏ rác.
- Tại lại có nhiều mảnh vỡ như vậy? Còn vết máu là sao?_ ngưng một chút tiến lại phía nồi chão đang để trên bếp anh lại hỏi_- JungKook đã đi học rồi sao? Mà bác nấu cháo để làm gì vậy? Có thể mang lên trên phòng cho Eunji được không? Hôm nay cô ấy hơi mệt.
- Thưa cậu Kim, cậu JungKook... À còn phần cháo này thì...
- JungKook làm sao, em ấy hôm nay sao đi học sớm quá vậy?
- Cậu JungKook đang ở trong bệnh viện thưa cậu.
Đối với bà, bà cũng biết cậu thích TaeHyung nhưng TaeHyung lại yêu EunJi, nhưng nếu để cho TaeHyung biết JungKook đang ở bệnh viện thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng bà lại không biết việc xảy ra đêm qua.
TaeHyung nghe bác Kang nói JungKook đang ở trong bệnh viện thì ngạc nhiên hỏi lại.
- JungKook ở trong viện sao? Em ấy bị gì? Chẳng lẽ vết máu này là của JungKook sao?
- Vâng thưa cậu.
- Vậy bác đã nấu xong chưa? Tôi sẽ đem cháo đến bệnh viện. Bà lên phòng chăm sóc EunJi dùm tôi.
- Ah! Cậu Kim, nếu cô EunJi đang mệt thì tôi có thể đem đến bệnh viện cũng được. Tôi sẽ dọn dẹp và nấu cháo mới cho cậu JungKook, cậu có thể đem cháo này cho cô EunJi.
Vừa nói bà vừa đi múc cháo trong nồi ra đưa cho TaeHyung. Anh nghe bà nói vậy cũng chỉ biết lẳng lặng đem cháo lên phòng.
Mở cửa phòng ra thấy EunJi đang đọc sách. Anh liền lên tiếng trách móc.
- Sao em không ngủ tiếp đi. Anh mang cháo lên cho em rồi đây, em mau ăn đi, đến chiều chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm JungKook.
- JungKook bị sao vậy anh?
Cô cố tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng lại là cảm giác vui vẻ. Bởi vì anh đã vì cô mà ở lại, không đi đến bệnh viện chăm sóc cậu.
- Anh cũng không biết?
Sau đó anh cẩn thận kê gối sau lưng cho cô rồi đút cho cô từng thìa cháo. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho JungKook.
Anh chợt nhớ ra vệt máu hồi nãy, nó kéo từ phòng EunJi xuống chỗ có mảnh vỡ, anh vội vàng chạy đến cửa, ở đây có một vài mảnh vỡ, đó là máu của JungKook, vậy tại sao cậu làm vỡ cốc? Chiều nay anh phải hỏi cậu thật rõ. Cúi xuống nhặt mảnh vỡ có dính máu mà tim anh thắt lại, tại sao tim anh lại đau khi nhìn thấy máu của cậu, chẳng phải anh coi cậu là em trai sao? Đúng anh vốn cậu là em trai, người anh yêu và muốn người đó làm vợ chỉ có EunJi huống chi cô đã là người của anh. Từ giờ trở đi anh sẽ cố giữ khoảng cách với cậu, coi cậu như người em trai của mình. Nhưng anh đâu biết rằng suy nghĩ cố chấp của anh sẽ làm đau tất cả bọn họ sau này.
---------------------
END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro