CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm lúc tỉnh dậy nhận ra đây không phải phải phòng chính mình nhưng căn phòng này nhìn rất quen, giống như........
- Phòng TaeHyung!
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở phòng của TaeHyung? Đêm qua cậu đã ngủ đây sao? Sao cậu chẳng nhớ gì thế này, hôm qua đi chơi cậu không về nhà sao? Vậy chị EunJi đâu rồi? Đang có rất nhiều hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cánh cửa mở ra, anh  vào trong phòng đã thấy cậu ngồi ngơ ngác ở đó, mỉm cười nhìn cậu.
- Em đã dậy rồi sao? Có đói không? Anh đã nấu chão cho em rồi, mau ăn đi, ăn xong anh sẽ đưa em về nhà, rồi sẽ đưa em đi học luôn.
- Anh TaeHyung? Tại sao...em lại ở đây... Không phải... Hôm qua chúng ta về nhà em sao?
Cậu ngơ ngác hỏi, đối với cậu kí ức của ngày hôm qua chỉ dừng lại lúc cậu theo anh và EunJi đi ra  xe. Còn với anh, anh cũng đang rất ngạc nhiên.
- Em... Không nhớ gì sao?
Cậu chỉ lắc nhẹ đầu. Anh vội vàng đặt khay cháo lên bàn, giật tung cái chăn đang đắp trên chân cậu rồi áp chán mình lên chán cậu. Hai gương mặt áp sát nhau. Nhịp tim cậu đột nhiên đập nhanh. Gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng. Còn anh lại chẳng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này mà còn rất tỉnh khi phán một câu.
- Em đâu bị sốt.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng dễ thương mà rất muốn véo một cái. Chợt nhận ra hoàn cảnh xung quanh anh mới bắt đầu bối rối.
- À..ừm ... Em không nhớ được gì sao? *đầu cậu gật gật* Ừm vậy thì ăn cháo đi rồi anh đưa em đi học.
- Vậy chị EunJi đâu....
- Àh em ấy.... Em ấy tối qua đã về nhà trước để sử lí công việc rồi, còn em do mệt quá nên anh đưa em về Kim gia.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh nấu. Còn anh nhẹ thở phào, cậu không nhớ được gì càng tốt. Như vậy cậu có thể vui vẻ hơn. Chuyện này sẽ chỉ mình anh biết.
Ăn xong anh chở cậu về Jeon gia thay quần áo đi học và làm công việc hàng ngày đó là đón người yêu đi làm.
Về nhà cậu không giám răng chào mọi người vì mấy chục ánh mắt chứa vẻ chán ghét, ánh mắt của EunJi cũng vậy. Về chuyện của JungKook, cô nghe TaeHyung nói do trời hôm qua đã khuya nên anh đã đưa cậu đến Kim gia đơn giản vì Kim gia gần khu công viên giải trí đó, nhưng dù có nói thế nào thì cô nào có yên lòng khi biết đứa em trai mình cũng thích TaeHyung? Vì vậy cô cần phải nghĩ cách làm cho TaeHyung mãi mãi thuộc về một mình cô.
Sáng hôm đó, cậu được anh đưa tới trường với câu hỏi tại sao hôm nay anh lại đối sử tốt với cậu như vậy?
--------------
Hôm nay lớp cậu có tiết thể dục, môn mà cậu học yếu nhất. Bởi vì sức khỏe cậu không tốt nên môn thể dục đã được thầy thể dục cũ đã xin cho cậu miễn môn thể dục , nên từ khi đi học cậu rất ít tham gia giờ thể dục .
Thầy giáo thể dục mới vào thay thầy cũ hôm nay tâm trạng không tốt liền cho lớp cậu thi chạy với nhau. Đến lượt cậu chạy, cậu chạy rất chậm, bạn nữ kia đã chạy tới đích nhưng cậu chỉ được nửa đường, đầu óc choáng váng, cậu vấp phải cái gì đó, tay và cổ chân, đầu gối đau nhức, xung quanh có tiếng cười cợt của các bạn trong lớp và cả tiếng quát lớn của thầy giáo.
- Em học sinh kia, như vậy đã chạy không được rồi hay sao? Bởi vì quá lười vận động nên mới như vậy, tôi phạt em chạy 10 vòng sân thể dục rồi mới được nghỉ. Còn cả lớp giải tán về lớp.
Xung quanh, có tiếng trêu trọc, những tiếng cười mãn nguyện của bọn con gái khi cậu bị phạt,... mọi người dần rời đi khi có người nói nam thần trở về trường. Còn cậu bắt đầu cỗ gắng đứng dậy nhưng vừa đứng dậy lại ngã xuống, chân cậu bây giờ rất đau.
---------------
TaeHyung hôm nay phải đến trường để dự cuộc hộp giữa các cổ đông hàng tháng trong trường mà Kim gia là cổ  đông lớn nhất với số vốn chiếm 58%. Vừa lái xe tới cổng trường hiệu trưởng trường đã đón sẵn ở đó, xung quanh còn có cả một đám nữ sinh (lớp JungKook) đang bị thầy hiệu trưởng quát nạt vì đang trong tiết học lại có lớp đi long nhong ở sân trường như vậy, nhưng quát nạt của thầy cũng là vô ích. Khó khăn đưa xe vào trong xong anh mở cửa xe đi ra với khuôn mặt lạnh băng, chỉ nói một câu.
- Cút.
Đám nữ sinh vì sợ mà tản ra, một số bỏ đi, một số ở lại.
- Cậu Kim, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, luôn chăm lo cho công việc, cuộc họp sẽ diễn ra vào một tiếng nữa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cậu có muốn vào phòng tôi uống trà.....
- JungKook đâu ?
Anh ngang nhiên ngắt lời ông ta vì không muốn nghe bất kì lời nịnh bợ nào nữa
- Học sinh JungKook đang có tiết thể dục . Nhưng cậu Kim à... Cậu Kim...
Đối với JungKook thì thầy có biết về cậu. Anh vừa nghe thầy hiệu trưởng nói xong liền sải bước đi đến nhà thể dục để mặc cho thầy hiệu trưởng ú ớ không nói nên lời.
-----------
Cậu đang bước tập tễnh trong sân vì bây giờ không chạy được nên đành phải bước thôi. Chân cậu bây giờ cũng đã bớt đau hơn rồi.
- JungKook !
Có người gọi cậu, nhưng hướng đó là nhà bơi mà sao lại có người gọi ở đó, cậu quay lại đi tiếp thì
- JungKook !
Tính tò mò thôi thúc cậu đi về phía nhà bơi, nhưng trong này đâu có ai
- JungKook ! Cậu chết chắc. Đến người yêu chị mình cũng giám mơ tưởng đến. Cậu... Đồ tiện nhân... Như mẹ cậu vậy. Hahaha.
Sau lưng cậu phát ra tiếng nói, cậu định quay lại nhưng người đó đã nhanh hơn, đẩy cậu xuống bể nước. Là Min EunHee, bạn thân của chị cậu. Đang học đại học năm nhất.
'Ầm'
Cậu rơi xuống nước bể lạnh ngắt, cô gái kia đứng trên bờ cười sau đó bỏ đi, cậu không biết bơi. Làm sao đây?.
- Cứu..ọc.. Cứu...Cứu tôi với.....
Cậu ra sức vùng vẫy và kêu cứu, không có ai ở đây cả. Cậu sẽ chết sao?
- TaeHyung... Cứu em.. TaeHyung...
Hình ảnh của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Ý thức kém đi, mọi thứ mờ dần sau đó bóng tối sập xuống, cơ thể cậu dần chìm xuống đáy.
- JungKook!
Là anh ư? Cậu đang gặp ảo giác? Chắc chắn là ảo giác. Không thì tại sao anh lại ở trường học cơ chứ?
- JungKook!
Thấy cậu chìm xuống, anh vội cởi áo khoác ngoài sau đó nhảy ùm xuống cứu cậu. Sau khi đưa cậu lên bờ, gọi tên cậu nhưng cậu đã bất tỉnh và có hiện tượng ngưng thở, anh liền làm hô hấp nhân tạo cho cậu, không suy nghĩ nhiều mà áp môi mình xuống môi cậu thổi từng luồng khí vào phổi cậu.
Nước trong bụng đã bị nôn ra hết, cậu cũng đã thở trở lại, từ từ mở mắt ra đã thấy anh nhìn mình đầy lo lắng. Khuôn mặt tái nhợt, cổ họng đau rát nhưng vẫn cố gọi tên anh, sau đó lại bật khóc.
- TaeHyung à! Hức...
Thấy cậu gọi tên anh xong lại khóc anh liền kéo cậu vào lòng mình mà ôm thật chặt.
- Đừng khóc, có anh ở đây rồi.
Cậu khóc một lúc lâu rồi cũng nín hẳn. Anh cõng cậu xuống phòng y tế vì phát hiện tay và chân bị chảy máu, chân còn bị chật khớp vì đi lại nhiều nên đã sưng to lên. Nhìn cậu đôi mắt nhắm nghiền lòng anh lại nhói lên. Cửa phòng y tế bật mở.
- Ah cậu Kim... Chúng ta tới giờ họp rồi.
Thầy hiệu trưởng khi biết anh ở đây đã lật đật chạy xuống thông báo. Anh chỉ gật đầu ra hiệu cho ông đi trước rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Trong phòng họp.....
- Ai là GV bộ môn thể dục .
Anh lạnh lùng lên tiếng, xung quanh tỏa ra hàn khí.
- À.. À là .. Là thầy Yoo vừa chuyển đến, thay thầy Lee.
- Đuổi việc.
- Nhưng....
- Tôi nói đuổi việc!
Anh như hét lên. JungKook vốn dĩ được miễn thể dục nhưng tại sao lại phạt nặng như vậy?
- Điều tra cho tôi người đẩy JungKook xuống nước, đuổi học tất cả cho tôi.
Anh nói mấy câu rồi bỏ xuống phòng y tế thăm cậu mặc cho cuộc họp mới bắt đầu.
" Đến người yêu chị mình cũng giám mơ tưởng đến. Cậu... Đồ tiện nhân... Như mẹ cậu vậy.
Đến người yêu chị mình cũng giám mơ tưởng đến. Cậu... Đồ tiện nhân... Như mẹ cậu vậy...."
- Không! Mẹ... Không được nói mẹ tôi như vậy... Khônggg!
Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Cậu cụp mắt, một giọt nước lăn xuống má. Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, cơ thể run lên trong cô độc.
Anh mở cửa bước vào, thấy cậu lại khóc. Anh hốt hoảng chạy tới ngồi xuống gì giường ôm cậu vào lòng hỏi.
- JungKook! Em đau ở đâu sao?
Cậu chỉ lắc mạnh đầu. 'TaeHyung à! Tại sao lúc em những tưởng rằng mình sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện quan tâm em như vậy. TaeHyung à! Làm ơn, tránh xa em ra. Đừng quan tâm em như vậy, em rất đau, anh biết không?'.
Hôm đó TaeHyung đưa cậu về nhà rất sớm sau đó lại cùng EunJi đang ăn mặc rất đẹp hình như là sắp đi dự tiệc. Người ta nói đúng, hai người họ đi với nhau nhìn rất hợp đôi. Trái tim cậu đang rất đau, nó như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Nhẹ kéo rèm lại, căn phòng cậu lại chìm vào bóng tối. Cậu thích như vậy, bởi vì như thế sẽ chẳng ai nhìn thấy cậu.
------------
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro