CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, anh và cậu đã nói chuyện nhiều hơn. Tâm trạng của cậu đã trở nên tốt hơn, cười nhiều hơn,...
- JungKook à, hôm nay chủ nhật  em có hẹn với ai không? Nếu không anh và EunJi định đưa em tới khu công viên giải trí mới mở, hình như em chưa từng đến công viên giải trí đúng không?
TaeHyung đang ngồi cạnh EunJi trong phòng khách, hôm nay chủ nhật nên anh muốn đưa người yêu đi chơi nhưng JungKook suốt ngày ở nhà sẽ buồn chán nên quyết định đưa cả hai cùng đi.
Còn với JungKook quả thật từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đi đến nơi đó, hôm nay là chủ nhật nhưng Kangha vẫn phải đến bệnh viện không ai chơi cùng nên đã đồng ý đi ngay.
Đến nơi cả ba người cùng đi vào, vẫn như cũ TaeHyung nắm tay EunJi đi phía trước JungKook bước cố bước thật nhanh theo sau.
Ba người chơi rất vui, EunJi vì được TaeHyung giúp nên đã thắng và nhận được nhiều phần thưởng còn JungKook thì chơi phát nào thua phát đấy! Giận dỗi không thèm chơi nữa cậu bỏ đi chơi trò khác, TaeHyung và EunJi chỉ biết lắc đầu cười.
Chơi cả buổi chiều tới tối, đang theo sau TaeHyung và EunJi đi về phía nhà đỗ xe thì cơn đau đầu lại ập đến. Vội vàng lục lọ thuốc trong túi áo và lấy lọ nước vừa mua uống vào, một lúc sau cơn đau đầu qua đi thì là lúc cậu nhận ra mình đã lạc mất TaeHyung và EunJi. Nhanh chóng hỏi bác bảo vệ vị trí nhà đỗ xe cậu một mạch chạy tới đó, nhưng chẳng thấy xe anh đâu cả. Lí do? Lí do là từ lúc đi cùng hai người đó cậu vốn dĩ luôn im lặng nên chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của cậu. Anh lại bỏ cậu lại nữa rồi. Nước mắt lại rơi xuống.
Chiếc BMW đen đi vào trong biệt thự Jeon gia. TaeHyung mới cảm thấy có gì đó rất lạ.
- JungKook à sao hôm nay em im..... JungKook, JungKook đâu rồi?
EunJi cũng quay lại đằng sau nhưng chẳng thấy ai cả.
- JungKook đâu rồi?...
- Lúc nãy em đã thấy JungKook lên xe chưa vậy?
- Em....
-Rốt cuộc em có thấy hay không?
TaeHyung vội vàng hỏi vô tình lớn tiếng với cô. JungKook làm anh lo lắng đến mức làm anh nổi giận và lớn tiếng với cô ư?
- Em.... Tại sao anh lớn tiếng với em như thế? Em không thấy em ấy lên xe đó. Em ấy có chân có tay có thể tự về được cơ mà? Với lại em ấy cũng đã 16 tuổi rồi có thể tự về được cơ mà?
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống. Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cô và ôm cô vào lòng mà không biết rằng có một người đang cần được anh đi tìm cần anh lau đi những giọt nước mắt, cũng cần được anh ôm vào lòng. Nằm trong anh cô nở một nụ cười hạnh phúc.
- Thôi anh về đi, JungKook có thể tự về được, ngày mai anh còn phải đi làm, mau về nghỉ sớm đi.
Buông anh ra cô giục anh mau về nhà sớm.
-Ừm... Em mau vào nhà nghỉ đi.
- Tạm biệt!
Hôn lên môi anh tạm biệt. Cô mở cửa xe và đi ra ngoài nhưng vừa đi ra khỏi xe lại loạng choạng xuýt ngã, anh vội vàng kéo cô lại.
- Em sao vậy? Không khỏe sao?
- Em không sao đâu, có hơi mệt một chút, anh mau về đi kẻo muộn.
- Bây giờ còn có thể về được sao? Em bị như vậy làm sao anh yên tâm mà về được đây? Tối nay anh sẽ ở đây.
Nghe cô nói như vậy anh đau lòng mà trách mắng. Thực ra, cô có bị gì đâu, bởi vì cô biết, sau anh rời đi sẽ không phải về nhà mà sẽ chạy đi tìm JungKook. Nên đành giả vờ để giữ anh lại.
--
Dìu cô vào phòng và đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận cho cô anh mới thấy trán cô đổ hơi nhiều mồ hôi, có lẽ cô bị cảm.
Còn cô vì sợ anh phát hiện nên chỉ biết im lặng.
- Có lẽ em bị cảm anh sẽ đi lấy thuốc cho em.
Rồi anh nhanh chóng đi tìm bác Kang để đi tìm thuốc cho cô. Đi xuống lầu thấy bác Kang  đang nấu gì đó.
- Bác Kang bác để thuốc cảm ở đâu vậy, EunJi bị cảm rồi, bác nấu cho em ấy một thuốc giải cảm đi. Mà bác đang làm gì vậy?
- Ah! Cậu TaeHyung tôi đang nấu một thức ăn cho cậu JungKook lát nữa tôi sẽ lên phòng gọi cậu ấy xuống ăn, cả sáng lẫn trưa cậu ấy đều không chịu ăn, tôi sợ cậu ấy ăn tối xong nhưng ăn ít đêm sẽ bị đói. Bây giờ tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu ngay.
Bà nhanh chóng quay đi tìm thuốc, nhưng anh lại bị anh kéo lại.
- JungKook đã về rồi sao?
- Cậu JungKook chưa về sao? Cậu ấy đi cùng cậu TaeHyung và cô chủ mà.
- Cậu ấy chưa về???
- Vâng tôi tưởng cậu ấy đã về rồi.
- Thôi bác đi lấy thuốc cho EunJi đi.
Nói rồi anh đi vào phòng khách ngồi đợi cậu. Nhìn thời gian dần trôi qua lòng anh càng lo lắng cho cậu hơn.
----------
Công viên giải trí...
Một con người nhỏ bé lạc lõng đứng giữa dòng người. Không mang tiền, không mang điện thoại. Chỉ có sự cô đơn và nước mắt ở cùng cậu. Không biết đường về nhà, không biết đường đi tới bệnh viện, cậu bây giờ chỉ có thể mong đợi một người, mong người đó đến kiếm cậu. Cậu không dám đi lung tung vì sợ nếu anh đi tìm sẽ không thấy. Người trong công viên đã thưa dần và cuối cùng chỉ còn lại mình cậu.
- Cậu gì ơi! Công viên của chúng tôi phải đóng cửa rồi, cậu đi về đi.
- Vâng ạ, cháu xin lỗi bác.
Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra khỏi công viên nhưng cũng chỉ dám đứng ở cổng.
- Này bé con! Em đi đâu mà đứng ở đây một mình thế? Có muốn đi chơi với bọn anh không?
Từ đâu ra một đám thanh niên xấu người toàn mùi rượu đến nắm lấy tay cậu buông lời trêu chọc.
Cậu sợ hãi rút tay về.
- Các anh đi đi, tôi sẽ kêu lên đó
Nhưng tên này không biết sợ còn cố gắng kéo cậu lại và ôm chặt vào lòng. Cậu ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thì lập tức muốn nôn. Cỗ gắng dãy dụa, kêu cứu nhưng tất cả đều vô ích. Chẳng ai giúp cậu cả.
- Vậy thì em hãy kêu lên đi, nói cho em biết anh đây là con chủ tịch tập đoàn LN đứng thứ 3 Hàn Quốc đó, dù em kêu lớn tới đâu cũng chẳng ai giúp em đâu. Hừm người em thơm thật đó, hay là em giúp anh thỏa mãn đêm nay nha, đừng lo anh sẽ không sử tệ với em đâu. Mà anh thấy em khóc từ lúc nãy tới giờ, bị người yêu đá sao? Càng tốt anh sẽ làm em vui vẻ đêm nay. Hahaha...
Kết thúc những lời của hắn ta là tràng cười của đồng bọn.
Cậu chỉ biết sợ hãi mà tìm cách bỏ chạy nhưng thất bại. Bị bọn chúng kéo đến con ngõ vắng gần đó. Cầu xin chúng tha cho mình là điều duy nhất có thể làm bây giờ...
--------
Thấy tiếng mở cửa cứ tưởng Jungkook nhưng người đó lại là bác Kang, vẻ mặt của bà là sốt ruột và lo lắng.
- Cậu TaeHyung, cậu chưa ngủ sao?
- là bác sao? JungKook chưa về?
- Vâng? Tôi vừa gọi cho cậu KangHa nhưng cậu ấy nói không thấy cậu JungKook.
Ngừng lại một chút bà mới giật mình.
- Cậu Taehyung, cậu Jungkook bị mù đường.
Nghe vậy anh mới giật mình theo, anh sao lại quên mất cơ chứ, cư nhiên quên mất cậu bị mù đường, thay vì đi tìm cậu lại ngu ngốc ngồi đợi. Vớ vội áo khoác và chìa khóa xe anh chạy vội ra ngoài. Chiếc xe mào đen lao đi với tốc độ nha nhất có thể.
Không lâu sau xe dừng lại trước cổng công viên, nhưng cổng đã khóa.
- Cầu xin các anh, tha cho tôi đi, xin hãy tha cho tôi.
- Tha cho em ư? Làm thế nào đây? Anh không thể.
....
Nghe có tiếng ồn sau đó là tiếng hét ở gần đó anh lắng tai nghe thử.
Là tiếng của JungKook, anh chạy nhanh qua đó thì thấy cậu bị bọn công tử ăn chơi chuẩn bị dở trò. Liền lao vào nện cho mỗi tên một quả đấm làm cho tất cả bọn chúng nằm lăn ra đất sau đó có ý đánh trả nhưng không được liền mau chóng rời khỏi đó.
- Tae... Taehyung..._ Nhìn thấy anh bao nhiêu uất ức trong cậu đều trào ra. Áo sơ mi đã bị đứt gần hết hàng cúc. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể mình. Trái tim anh bất chợt đau, đau hơn cả khi cậu cố ý lảng tránh mình, đau hơn cả khi nhìn thấy cậu khóc. Khoác áo khoác cho cậu bế cậu vào trong xe. Nhìn cậu khóc mà anh chỉ biết ôm cậu thật chặt.
- JungKook anh xin lỗi! Đừng khóc, đừng sợ só anh đây rồi, không sao nữa. Đừng khóc...
Anh vụng về lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cậu, vì khóc mệt từ tối tới giờ nên bây giờ cậu đã ngủ. Nhẹ nhàng rút điện thoại gọi về Jeon gia thông báo, rồi khởi động xe tiến về Kim gia.
-----
Mở cửa phòng, nhẹ nhàng để cậu nằm trên giường mình.
Anh mới xuống lầu lấy nước và khăn lên lau mặt cho cậu. Nhìn mắt cậu vì khóc mà sưng lên trông đến tội nghiệp, nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu, trong vô thức anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt ấy.
JungKook. Rút cuộc những cảm giác này của anh đối với em là gì đây? Anh phải làm như thế nào đây? Tại sao khi em khóc anh lại đau như vậy.
Ngồi ngắm cậu ngủ một lúc lâu sau đó anh cũng ngủ gục ngay bên cạnh cậu.

-------
END CHAP 7
Mình bắt đầu viết dở rùi ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro