CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Í hị xin lỗi nha😁. Hôm trước mình không nhìn mà đăng lộn chap, hôm nay kiểm tra lại mới thấy.
Xin lỗi nha!
---------------------------
Những ngày tiếp theo của JungKook diễn ra rất tẻ nhạt, ngoại trừ mỗi ngày đều có cái đuôi luôn theo sau cậu. Sau ngày mà cậu biết mình thích TaeHyung thì ít nói hẳn ra. Những cơn đau đầu cũng đến thường xuyên hơn trước.
--------------------
- JungKook ah! Em phải ăn nhiều lên đi chứ, sao em ăn ít vậy hả! Em phải ăn theo bảng dinh dưỡng anh làm cho em chứ!_ Min KangHa lại bị bệnh nghề nghiệp suốt bữa ăn trưa cứ lải nhải bên cạnh cậu.
- Anh KangHa à! Em đã nói em ăn từng này là đủ rồi mà! Anh không cần lo cho em đâu mà. Sao anh không lo ăn đi?
TaeHyung ngồi đối diện hai người thấy một màn suốt bữa ăn như vậy, tự dưng cảm thấy bực mình mà không biết tại sao, nên cứ im lặng ngồi nhìn nãy giờ.
- Min KangHa sao cậu không ăn đi!_ anh bực mình lên tiếng.
- TaeHyung tớ đang lo cho em ấy mà! À! JungKook này, sao dạo này em xanh sao vậy, em bệnh sao?_ KangHa thắc mắc.
- Em...em không sao đâu mà. Chắc do dạo này phải làm bài tập nhiều nên em vậy đó.
- Vậy chiều nay em đến một nơi cùng anh._ KangHa lên tiếng.
- Hai ngườ......_ TaeHyung đang muốn nói thì có một giọng nói khác chen vào.
_- EunJi à! Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Bốn người đồng loạt ngẩng đầu lên xem người đang nói. Là Lee MinJun- lớp trưởng lớp bên cạnh lớp TaeHyung. Cũng đẹp trai, học giỏi nhưng không bằng TaeHyung và KangHa đâu.
- MinJun cậu có gì muốn nói với tớ sao? _ EunJi đứng dậy ra khỏi bàn và tiến đến chỗ Lee MinJun đang đứng.
- À... EunJi à... Tớ... Tớ thích cậu lâu rồi. Cậu làm người tớ nhé!_ nói rồi cậu ta đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ.
- MinJun à tớ......
Những học sinh sinh viên trong khu căn tin này sau khi nghe thấy lời tỏ tình của Lee MinJun thì đồng loạt vỗ tay ủng hộ thì...
"rầm" tiếng đập bàn vang lên làm cả căn tin im lặng.
Không được!_ TaeHyung từ từ đứng dậy. Vốn đã có cảm giác bực tức từ trước bây giờ con thấy thế càng tức giận hơn.
- TaeHyung à cậu...sao vậy_ EunJi rụt rè hỏi. JungKook và KangHa cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Kim TaeHyung cậu làm gì vậy hả?_ Lee MinJun lên tiếng, vẻ khó chịu.
- Tôi nói không được!_ anh lạnh lùng.
- Cậu có quền gì chứ?_ MinJun bực mình.
- Tôi là người yêu của cô ấy._ Anh bình thản nói. Lời nói của anh làm chấn động cả căn tin, riêng với cậu thì câu nói đó như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Nước mắt bắt đầu ứa ra, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào cả da thịt, cả cơ thể cậu bắt đầu run nhẹ. Hành động của cậu đều được thu vào mắt một người, không ai khác chính là Min KangHa, hành động đó làm trái tim ang đau nhói. " JungKook! Em thích TaeHyung sao? Vậy là hôm trước em đã khóc đến ngất vì cậu ấy. JungKook à sau này anh sẽ không làm em đau như thế"
- Hai người không phải.
- Sao?_anh quay qua EunJi_- EunJi tôi thích cậu. Làm người yêu tôi...cậu có đồng ý không.
- TaeHyung à....tớ...tớ...đồng ý. MinJun à tớ xin lỗi_ EunJi nhỏ tiếng gật nhẹ đầu.
Sau khi nghe thấy câu trả lời mình cần thì anh mỉm cười nhẹ sau đó nắnm lấy tay cô kéo đi. Bỏ lại KangHa, cậu và kẻ bị từ chối- Lee MinJun.
Nhưng tại sao trái tim anh lại có cảm giác trái tim nhói lên và mà cảm giác mất mát ùa vào.
Nước mắt không thể cầm được nữa và những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn thấy nước mặt lòng anh đau lắm nhưng anh chỉ có thể kéo cậu đi rời khỏi căn tin và đi lên sân thượng.
Trên sân thượng gió thổi thật lạnh, nhưng nó sẽ làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn.
- Em xin lỗi anh, vì đã để anh nhìn thấy thế này._ sau mỗt hồi yên lặng thì cậu lên tiếng xin lỗi.
- Không sao, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ cho em mượn bờ vai này miễn phí_ anh mỉm cười. Nhưng cậu không nói nữa, chỉ nhìn xa xăm về một hướng.
- Em thích TaeHyung sao?_ cậu chỉ gật đầu, nên ành không hỏi gì nữa. Hai người ngồi trên sân thượng cho đến lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học lại bắt đầu.
Anh đưa cậu về lớp sau đó mới trở về lớp của mình. Nói thật, anh đến trường chỉ với 2 mục đích đó là trốn việc ở tập đoàn và muốn được gần cậu hơn thôi.
Về đến lớp đã nhìn thấy TaeHyung và EunJi. EunJi thì ngồi cắm cúi viết bài còn TaeHyung thì nằm dài trên bàn và...ngủ.
Sau giờ học, JungKook đang sắp xếp sách vở thì KangHa đã đến tới cửa lớp cậu mà gọi.
- JungKook ah! Nhanh lên, chúng ta cùng đi.
- Nhưng đi đâu ạ?_ cậu ngơ ngác.
- Đi rồi tự biết._ rồi anh kéo cậu theo
Tới cổng thì thấy 2 người kia đang đợi ở cổng.
- Tớ và JungKook đến nơi này một lúc hai người về trước đi.
TaeHyung đang định nói gì đó thì EunJi đã nói trước.
- Được rồi hai người đi đi, bọn tớ sẽ về trước.
JungKook nhìn lên TaeHyung, anh cũng đang nhìn cậu nhưng cái nhìn của anh tại sao lại trông xa cách đến thế.
- Jungkook, ta đi thôi_ tiếng của KangHa làm cậu giật mình rồi gật đầu đi theo, tiến về phía 1 chiếc ôtô khác.
Ôtô khởi động rồi sao đó mất dạng sau những dãy nhà cao tầng.
Bệnh viện.
- Anh KangHa sao chúng ta lại đến bệnh viện, chúng ta đến thăm người ốm sao?
- Không, anh sẽ khám cho em. Không phải dạo này em rất hay đau đầu sao? Lại còn gầy hơn, rất xanh xao.
- Xí! anh đâu phải bác sĩ
-  Anh chưa vào làm bác sĩ nhưng anh vẫn có thể khám cho em.
Anh nói nhưng tay vẫn dắt cậu đi như dắt trẻ. Đang đi thì gặp 1 vị bác sĩ.
- Cháu chào chú!_ anh cúi người lễ phép chào, tuy không biết là ai nhưng Jungkook vẫn chào theo.
- Cháu dẫn JungKook đến khám. JungKook đây là chú của anh._ anh giới thiệu với JungKook.
- ừmk đây là JungKook sao? Cháu dễ thương quá!
- Dạ cảm ơn chú_ cậu cúi người cảm ơn.
- Thôi hai đứa đi đi l, ta phải đi khám cho bệnh nhân_ Nói rồi ông đi thẳng.
Anh cúi chào rồi dẫn cậu đi tiếp.
- Đây là bệnh viện anh đang thực tập sao?
- Ừ!
- Oa! Vậy anh làm trong khoa nào vậy._ mắt cậu sáng long lanh
- Khoa thần kinh, thế nên lát nữa anh sẽ khám cho em.
- Vậy sao.
- Ừ! Anh sẽ thực tập ở đây hai tháng. Sau đó hai tháng sau sẽ kết thúc thời gian. Có thể anh sẽ làm việc luôn trong này. Mà ngày kết thúc thực tập sẽ trùng với ngày tốt nghiệp lớp 12 của bọn anh.
- Vậy sao?_ cậu gật gù.
- Ừ! Oh, tới phòng làm việc của anh rồi. Mau vào đi._ anh mở cửa cho cậu vào........* quá trình khám*.............
1 tiếng sau.
Anh giật mình mở to mắt nhìn vào chấm nhỏ trên màn hình máy tính."JungKook đang u não giai đoạn đầu sao? " giống như căn bệnh của mẹ cậu mà cậu đã kể anh nghe? anh vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm JungKook.
- Jungkook!....
- O.o
- Em...
- Sao vậy? Có gì sao?
- Em...anh xin lỗi nhưng em...em đang có một khối u đang phát triển, nó cách khác...em đang u não giai đoạn đầu.
- Th..thật sao?_ giọng cậu run run.
- JungKook à, em...em đừng lo, nếu phẫu thuật sớm, em vẫn sẽ sống tốt.
- Cơ hội là bao nhiêu?
- 50%, còn nữa, em có thể sẽ quên đi một phần kí ức của mình. Anh sẽ phẫu thuật cho em.
- Không! Em không muốn phẫu thuật._ Nếu phẫu thuật cậu không phải sẽ quên đi TaeHyung sao ?
- JungKook à...
- Con người không phải đều sẽ chết sao?
- JungKook à! em...
- Nếu không phẫu thuật em sẽ còn sống được bao lâu nữa?
- khoảng 5 năm.
- Vậy là được rồi._ 5 năm thế này đã quá đủ với cậu.
- Vậy thì theo anh đi lấy thuốc._ cậu thật cứng đầu, anh sẽ từ từ khuyên cậu sau.
Trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào bởi vì mỗi người đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Đến nhà cậu chào anh rồi đi thẳng vào nhà.
- Cháu về rồi!_ ngôi nhà thật vắng lặng. EunJi chắc đã đi chơi với TaeHyung rồi. Còn Ba và mẹ đã đi Mỹ.
- JungKook, cháu đã về rồi sao? Mau vào trong để ta dọn cơm cho cháu.
- Thôi, cháu không ăn đâu. Cháu không đói, cháu về phòng đây ạ_ rồi cậu đi lên phòng mình.
Sau khi tắm cậu mở tủ lấy ra một tấm ảnh. Trong đó một người phụ nữ trẻ xinh đẹp khoảng 24, 25 tuổi đang bế trên tay một đứa bé 1 tuổi. Cậu dùng tay vuốt trên khuôn mặt người phụ nữ ấy mà nước mắt lại rơi.
- Umma, mẹ phải đợi con nhé! Con sẽ tìm thấy mẹ sớm thôi.
Hức...Vậy nên khi con tìm thấy mẹ, mẹ không được bỏ rơi con nữa đâu. Umma, con nhớ mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Hức...Umma à con muốn nói con yêu mẹ nhiều lắm...
Cậu khóc sau ngủ thiếp đi vì khóc nhiều.
-----------------------
Sau ngày tỏ tình ở trường thì khoảng cách của cậu và anh ở rất xa. Cậu thì luôn tránh mặt anh suốt. Ở nhà thì luôn ngồi bó gối trong phòng(bởi từ ngày đó, TaeHyung thời gian rảnh thì toàn ở Jeon gia, có lúc ngủ luôn ở đó nên bây giờ Jeon gia như nhà anh vậy), ở trường thì giờ nghỉ cậu luôn trốn trong thư viện, khi về thì đi đến bệnh viện tìm KangHa . Cậu không muốn gặp anh bởi vì cậu rất sợ, sợ khi nhìn thấy anh đi cùng EunJi thì cậu sẽ không kiềm chế nổi mà bật khóc lên mất
TaeHyung cảm thấy cậu rất lạ, mỗi lần muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại trốn sang chỗ khác. Anh rất muốn hỏi cậu vì sao lại thế. Suốt hơn nửa năm cậu cỗ gắng lảng tránh anh hết mức có thể. Chẳng lẽ anh đã làm sai gì với cậu sao. Và trong suốt nửa năm hẹn hò với EunJi nhưng trong anh luôn có cảm giác nhớ, anh cậu nhớ rất nhiều. Đã nhiều lần ở Jeon gia anh đã bắt gặp đôi mắt sưng tràn ngập nước mắt của cậu , khi anh kéo cậu lại hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu và dứt tay khỏi anh mà đi về phòng chính mình, trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy đôi mắt đó, khi thấy cậu lảng tránh lạnh lùng xa cách với mình. Nhưng Kim Taehyung vẫn luôn ngu ngốc khi cố chấp không chịu nhìn ra tình cảm thật sự của mình, cho đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
----------------------
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro