CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KangHa ngồi đối diện JungKook, hai người đang ăn cơm tối trong căn tin của bệnh viện. Ngày nào sau khi tan học cậu đều bắt xe bus đến bệnh viện ăn cơm cùng anh, bởi vì nhà cậu vào bữa tối chẳng ai ở nhà ăn cơm cả, EunJi và TaeHyung bây giờ đã đi làm ở tập đoàn KTH nên buổi tối sẽ đi ăn cơm cùng nhau, còn ba cậu đã chuyển qua ở hẳn bên Mĩ bởi công việc. Trong nhà chỉ có người làm và bác Kang, người làm trong nhà hầu như đều không thích cậu thế nên cậu không thích ăn ở nhà. KangHa cứ lâu lâu lại nhìn vào cậu, và hành động này đã bị JungKook phát hiện.
- Anh KangHa anh có gì cần nói với em sao?
KangHa giật mình chối bay chối biến, nhưng không có tác dụng.
- À... JungKook! Tại sao em lại luôn tránh mặt TaeHyung như vậy..... Hai người đã hơn nửa năm không nói chuyện rồi. Anh nghĩ, nếu hai người cứ như vậy thì mối quan hệ như trước cũng sẽ khó mà giữ được như trước nữa.
Tuy rằng anh thích JungKook nhưng nếu suốt ngày tâm trạng của cậu cứ u uất như vậy thì bệnh của cậu sẽ chuyển biến xấu nhanh hơn. Nhìn cậu lúc nào trước mặt anh cũng tươi cười nhưng anh biết đó chỉ là nụ cười giả tạo của cậu, muốn làm anh khỏi lo lắng cho mình nhưng càng làm như thế cậu càng làm anh lo hơn.
Sau bữa ăn như thường lệ anh đưa cậu trở về nhà. Từ sau khi anh nói thì có vẻ cậu đang suy nghĩ về điều gì đó nên anh cũng không nói gì nhiều chỉ chào tạm biệt cậu rồi nhìn cậu từ từ đi vào trong nhà rồi mới yên tâm đi vào trong nhà của mình.
-----------
Về nhà JungKook đi tắm và chưa ngủ ngay lập tức bởi còn suy nghĩ về lời nói của Min KangHa. Sau một lúc lại thiếp đi ngay.
Sáng hôm nay là chủ nhật, theo mọi hôm chủ nhật thì cậu thường đi tìm bác Kang  để 'làm phiền' bà ấy. Nào là đòi bà nấu cho thật nhiều bánh, hay sẽ đòi được đi chợ cùng, hoặc sẽ đứng bên bà lảm nhảm những câu hỏi vu vơ của mình,.... Nhưng sáng nay thì khác, sau khi nhận được cuộc gọi từ TaeHyung nói muốn gặp cậu ở quán cafe gần nhà cậu lúc 7h thì cậu chỉ thay cho mình một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống lầu xin phép bác Kang thế nhưng bác Kang vừa thấy bóng cậu ở trên tầng đã gọi cậu ngay.
- JungKook à, cháu đã dậy rồi sao? Cháu muốn ăn cái gì để ta nấu cho cháu?
- Dạ cháu không ăn sáng đâu, cháu muốn ra ngoài gặp bạn một lát, bác không cần nấu đâu.
Cậu không ăn phần vì không muốn ăn phần vì không muốn TaeHyung đợi lâu.
Nhìn cậu lại muốn bỏ bữa, làm bà cảm thấy lo lắng. Đữa nhỏ này tại sao trong nửa năm nay lại thường xuyên bỏ bữa, nhìn xanh xao và đã gầy đi rất nhiều rồi.
Nhưng nếu cậu đã nói là có bạn đang chờ nên bà không hỏi gì thêm nữa.
- Vậy sao?.. À JungKook , đây là người giúp việc mới, cô Minsu vừa xin nghỉ nên bác nhận cô hôm qua bác nhận cô ấy vào làm. Cô HyeSun cô lại đây một chút._ vừa nói với JungKook bà vừa gọi người giúp việc mới đến.
- Quản gia, bà có việc gì cần tôi làm hay sao?_ Mấy giây sau một người phụ nữ đi đến.
- À, đây là cậu chủ JungKook, con  trai ông chủ. Cậu chủ sức khỏe không tốt như người khác nên cô cần chăm sóc cậu ấy thật tốt. Việc của cô sẽ là thay cô Minsu việc nấu ăn. JungKook không ăn được mặn nên cô nhớ chú ý.
- Vâng thưa quản gia, tôi sẽ chú ý.
JungKook thấy đây là người làm mới nên lễ phép cúi chào.
- Cháu chào cô, cháu là JungKook.
- Chào cậu chủ tôi là Lee Hyesun.
JungKook đứng thẳng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy sự chán ghét. Cậu lùi lại, theo phản sạ cậu lại thự nhủ rằng 'bà ấy không thích mình'. Từ nhỏ đến lớn cậu đều dè dặt đối với ánh mắt của người khác, bạn bè ở lớp hay những người làm trong nhà cậu luôn dành ánh mắt đó cho cậu thế nên sự dè dặt trong lời nói của cậu khi trước mắt bọn họ cũng đã thành thói quen. Nhanh chóng vội vã chào tạm biệt bác Kang sau khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ vào số 7.
Cậu cố sức chạy thật nhanh, nhưng tốc độ của cậu quá chậm. Tuy nói gần nhà nhưng nếu đi bộ cũng phải mất hơn 10'.
TaeHyung vì có một cuộc gặp mặt với đối tác ở quán cafe này lúc 9h nhưng vì muốn gặp cậu. Đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với cậu, từ khi anh đi làm thì thời gian anh nhìn thấy cậu rất ít, mỗi buổi sáng trong tuần anh thường thấy cậu đứng một mình bắt xe bus đi học khi đang trên đường đến Jeon gia đón EunJi đi làm.
Đã hơn 7h nhưng không thấy cậu nên anh đã nghĩ cậu không đến, nhưng khi nhìn ra ngoài thấy con người nhỏ bé đang hớt hải chạy ở đằng xa mà mồ hôi nhễ nhại mà anh vô thức bật cười.
- Em..... xin lỗi! Em....đến muộn.
Vì cố sức chạy thật nhanh mà cậu đã muốn đứt hơi luôn rồi. Nhìn cậu như vậy anh chợt đau lòng.
- Không sao đâu, anh không vội.
JungKook à em muốn uống gì để anh gọi? Hay anh gọi cho em nước dâu nhé!
Nhận được cái gật đầu từ cậu anh nhanh chónh gọi một ly cafe cho mình và một ly dâu cho cậu.
Trong khi đợi anh chợt nhận ra JungKook tại sao lại gầy đến vậy, da cậu cũng không còn hồng hào như trước nữa. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như thế cậu mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- TaeHyung, anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?
Nghe thấy cậu hỏi anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Ah! Không có gì chỉ là lâu rồi anh chưa gặp em, nên mới hẹn em ra đây thôi.
Cậu gật đầu. Cứ tưởng rằng giống như cậu rằng anh nhớ cậu nên mới gọi cậu ra đây nhưng thực sự không phải như vậy, chỉ là do cậu đã ảo tưởng, cũng đúng thôi, anh không yêu cậu thì tại sao phải nhớ cơ chứ! Cậu tự cười chính bản thân mình rất ngu ngốc.
- JungKook à....em đã giận anh về chuyện gì sao? Anh đã làm mắc lỗi với em điều gì sao?
Giọng anh đều đều. Anh rất muốn hỏi cậu, hỏi cậu vì sao lại trong vòng nửa năm luôn lảng tránh anh, vì sao luôn tỏ ra xa cách như vậy , lẽ nào anh đã làm cậu giận điều gì sao?
- Em xin lỗi!
Cậu chỉ biết cúi đầu trả lời anh. Ngoài câu xin lỗi thì giờ cậu không biết nên trả lời ra sao nữa. - Vậy tại sao em luôn tránh mặt anh? Chẳng lẽ...
- Anh không có làm gì với em hết! Là do em...em.....
Nhất thời cậu không biết trả lời như thế nào? Phải làm sao đây?
- Em làm sao?
Thấy cậu bỗng dưng rơi vào bối rối, làm anh khó hiểu.
- Không có gì đâu? Anh đừng quan tâm tới nó? Sau này em sẽ không như thế nữa.
Tối qua cậu đã nghĩ rất nhiều, đúng như KangHa đã nói nếu cậu cứ tránh mặt TaeHyung như vậy thì đến làm bạn hai người cũng sẽ không thể. Cậu sẽ cỗ gắng quên cái thứ tình cảm trẻ con nông nổi này đi, sẽ nhanh thôi.
----------------------
END CHAP 6.
Cảm ơn vì đã đọc!
Nếu viết không tốt cho mình xin ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro