CHAP 4 (tt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi JungKook bỏ 3 người kia bên ngoài thì đi vào nhà, đi ngang qua nhà khách thì thấy ông bà Jeon đang ngồi ăn trái cây. Cậu nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày, cúi chào.
- Ba....mẹ, hai người đã trở về_ Đây là ba cậu nhưng tại sao cậu lại phải dè dặt thế này? Mặc dù nhìn thấy ông ấy cậu rất muốn chạy tới, muốn ông ôm cậu vào lòng như đối với chị EunJi.
- Bây giờ mới chịu trở về cái nhà này sao? Có biết mẹ và EunJi đã rất lo lắng cho cậu như thế nào không?_ Tiếng ông Jeon lạnh lùng vang vọng trong phòng khách.
- Con xin lỗi!_ Cậu cúi thấp đầu xin lỗi.
- Đến thư phòng gặp ta!_ Ông nói xong bỏ vào thư phòng.
- Vâng_ Tiếng cậu yếu ớt.
Quay qua phía bà Jeon.
- Con xin lỗi, thưa..mẹ!_ nhận được cái gật đầu của bà cậu xoay người đi theo ông Jeon.
Trong thư phòng
- Tại sao lại về muộn?_ ông Jeon ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng về phía cậu.
- Con xin lỗi, con đã ngủ quên trong thư viện.
- Ngủ quên sao? Nói dối!_ Giọng ông Jeon lạnh lùng.
- Con.....
- Vậy tại sao lại cúp học buổi chiều hôm nay? [Sau bữa cơm tối cô giáo chủ nhiệm của cậu đã gọi điện thoại hỏi ông Jeon lí do cậu vắng học]
- Con... Con xin lỗi ba.
- Xin lỗi? Bác Kang mang cho tôi cây roi!_ Ông Jeon ra lệnh cho bà quản gia đang đứng cạnh cửa.
- Nhưng ông chủ à, cậu chủ..._- Nhanh lên!_ Giọng ông Jeon gắt lên, làm cậu và bác Kang  giật mình hoảng sợ.
Sau khi có cầm trong tay cây roi ông quất roi từng phát thật đau vào chân bắp chân JungKook.
"Vúúút"
- Dám nói dối? Ta cho cậu nói dối
- Con xin lỗi_ nước mắt cậu rơi nhưng cố gắng không phát ra tiếng khóc.
Ông vẫn quất thật mạnh vào chân cậu. Sau một hồi chừng phạt JungKook, ông đóng sầm cửa bỏ đi bỏ mặc cậu ngất xỉu zngã quỵ trong phòng.
Khi ông Jeon bỏ đi, bác Kang  nãy giờ đứng chờ bên ngoài mới vội vàng chạy vào trong phòng. Thấy cậu đang nằm trên sàn, mới hốt hoảng gọi tên cậu.
- JungKook à, tỉnh lại đi, con sao vậy! JungKook mau trả lời bác đi, JungKook ah...
Nghe tiếng gọi cậu từ từ mở mắt, mỉm cười nhẹ.
- Bác Kang  à, cháu không sao, bác bế cháu về phòng đi
- Được rồi! Con làm bác sợ quá.
------------------------
Phòng JungKook
- Bác Kang à tại sao con lại như vậy?_   Cậu nằm úp cho bác Kang  xử lí vết thương bị đánh vừa rồi.
- Cậu chủ bị sao?_ Bác Kang hỏi lại.
- Cháu không biết, khi cháu nhìn thấy anh TaeHyung luôn quan tâm mỗi mình chị EunJi thì tại sao trái tim cháu lại đau đến vậy, tại sao cháu lúc ấy nước mắt cháu lại rơi, cháu nhìn thấy anh ấy cháu lại cảm thấy hạnh phúc.
Bác Kang ngạc nhiên.
- Cậu chủ chẳng lẽ cậu thích cậu TaeHyung sao?
- Thích? Cháu thích anh TaeHyung sao?_ cậu ngây ngô hỏi lại.
- Ừ!
- Cháu..không biết?
- Thôi cậu chủ ngủ đi đã muộn rồi, hôm nay cậu mệt rồi_ vừa nói bà  vừa đắp chăn lên người cậu.
- Đã 11h rồi sao?_ cậu tiếc nuối.
- Cậu ngủ đi đã muộn lắm rồi_ Vừa nói bà  vừa điều chỉnh lại độ sáng trong phòng lại bởi vì JungKook sợ bóng tối. Đóng cửa phòng cậu bà cũng trở về phòng của mình.
Đối với bà JungKook như là con bà vậy. Đứa trẻ này đã chịu nhiều tổn thương rồi, sức khỏe lại không tốt, hay ngất xỉu, nhiều lần bà muốn xin nghỉ tại Jeon gia để về trông cháu nhưng khi nhìn JungKook như vậy bà lại không đành lòng. Còn đối với JungKook bà như là người mẹ thứ hai của cậu, người đã chăm sóc cho cậu suốt 13 năm nay.
--------Kết thúc một ngày đầy phức tạp của JungKook-------------------------
------------------
End chap
-------------------
Đổi tên truyện!
Viết dài dòng quá
Nhưng chap này ngắn thôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro