CHAP 4 (tt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì không biết nên gọi Min KangHa là gì nên mình sẽ tạm thời gọi là Anh trước vậy.
- Mình có nên đổi Min KangHa thành tên khác không ta !?
------------------
9:00 pm
TaeHyung và EunJi đang chuẩn bị vào cổng {- bởi vì lúc dùng cơm tối xong vẫn chưa thấy JungKook về nên đã xin phép ông bà Jeon đi tìm cậu-} thì nhìn thấy có hai bóng người một cao một thấp đang tiến về phía họ.
- Đó..chẳng phải là JungKook sao? JungKook! Em đi đâu vậy?_ EunJi lên tiếng. Nghe thấy tiếng EunJi thì TaeHyung cũng quay lại._- Jungkook?.. Em đã đi đâu vậy? Em có biết là....
- Em đến thư viện...nhưng đã ngủ quên trong đó. Em xin lỗi._ Cúi gằm mặt và giấu đi đôi mắt đang sưng húp của mình, cậu cắt ngang lời anh nói, cậu đang nói dối, chẳng lẽ cậu lại nói ra tất cả, rằng cậu đã bỏ đi và khóc vì anh ư ? Nhìn thấy anh thì nước mắt cậu lại muốn chảy ra nữa rồi.
- TaeHyung! Chào cậu! Dạo này khỏe không?_ Một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của TaeHyung và EunJi. Là người đi cùng JungKook.
- Anh là ai?_ EunJi cất tiếng hỏi.
- Min KangHa?Cậu....đã tốt nghiệp rồi sao?_ TaeHyung đã nhận ra người bạn của mình_- Về khi nào vậy? Tại sao lại đi cùng JungKook?_Vẫn là chất giọng lạnh lùng, tuy là đối với người bạn thân thuở nhỏ của mình.
- Ấy! Cậu đang nghĩ xấu cho tớ sao? Là tớ đưa em ấy về đó, nếu không có tớ thì giờ này em ấy còn đứng ở cổng trường rồi!_ Min KangHa ra sức kể lể.
- Cổng trường sao?_TaeHyung ngớ người ra, anh mới chợt nhớ ra JungKook bị mù đường._ Anh xin lỗi!
- Không có gì. Em hơi mệt em vào nhà trước._ Nói rồi cậu đi thẳng vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, hình như hôm nay JungKook hơi lạ.
Thấy JungKook chẳng nói gì với mình. Min KangHa gọi với theo.
- Ấy! JungKook sao em lại bỏ vào nhà thế?
EunJi nãy giờ im lặng xem TaeHyung và KangHa nói. Có vẻ là họ biết nhau.
- Chào anh, anh tên gì? Tôi là Jeon EunJi, nếu anh và TaeHyung là bạn thì chúng ta sẽ là bạn được không?_Chào tôi là Min KangHa. - Chúng ta có thể làm bạn không EunJi vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay làm quen nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời rồi từ từ hạ tay xuống. Min KangHa cảm thấy không thích người này.
- Thôi tớ tới nhà rồi, tớ vào nhà đây! Tạm biệt, mai gặp_ KangHa cố ý lảng sang câu khác, gật đầu ra ý tạm biệt với hai người kia rồi đút tay vào túi quần, thong thả đến mở cổng căn biệt thự nằm sát biệt thự Jeon gia.
Đi vào trong nhà chào mấy bác giúp việc và quản gia rồi đi thẳng về phòng. Sau khi mở cửa phòng, tiện tay ném cặp lên bàn và nằm dài ra giường mà lẩm bẩm: - Thỏ ngốc, lâu rồi không gặp, hóa ra em tên Jeon JungKook sao, em vẫn dễ thương như vậy chẳng khác xưa tí nào cả, vẫn mít ướt như thế....
Anh lẩm bẩm một hồi sau đó lại chìm sâu vào giấc mơ của kí ức.
Trong đó anh thấy mình hồi còn ở Hàn, lúc đó anh 6 tuổi, rất tinh nghịch, một lần trèo lên một cái cây trong vườn ở cạnh hàng rào thì vô tình nhìn thấy một cậu bé dễ thương chừng 2,3 tuổi đang ngồi dưới gốc cây khóc đòi mẹ mặc kệ lời lời dỗ dành của người phụ nữ bên cạnh. Sau khi tìm hiểu thì anh mới biết cậu bé đó vừa mất mẹ. Từ hôm đó ngày nào anh cũng trèo lên cái cây đó và nhìn về phía cậu bé mít ướt ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây khóc đòi mẹ. Một tuần sau anh phải chuyển qua Mỹ học tập, ở đó, anh luôn nhớ về cậu bé đó và cho tới tận bây giờ....
------------------
TaeHyung mãi suy nghĩ về hành động JungKook hôm nay sau đó chào tạm biệt với EunJi
- Tớ về đây, cậu vào nhà đi_ TaeHyung tạm biệt EunJi.
Sau khi EunJi đi vào nhà, anh đi tới một chiếc xe ôtô đen đã đỗ sẵn bên đường, do nãy anh đã gọi điện bảo người đem đến.
Ngồi trong xe vô thức nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn phòng cậu mà lòng nặng trĩu " JungKook, hôm nay em sao vậy?". Một tiếng sau chiếc ôtô đen lặng lẽ rời đi.
-------------------
End chap
Viết càng ngày càng dở đúng không? Tệ quá đi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro