CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đang trò chuyện thì bỗng anh nhớ ra một chuyện cần hỏi JungKook, anh quay qua phía của JungKook.
- JungKook à em có biế....ủa Jungkook đâu rồi. Này cậu có thấy JungKook ở đâu không?
Không thấy JungKook anh quay qua EunJi và nhận được từ cô cái lắc đầu.
-----------------------
Còn phía JungKook không hiểu tuyến nước mắt của cậu hôm nay bị sao mà mãi không chịu ngừng, tâm trạng khó chịu, cậu đành chạy lại phía khuôn viên trường, trốn sau một cái cây to và...khóc một trận cho khuây khỏa nhân tiện xả luôn những chuyện làm cậu buồn khi ở nhà và trong cuộc sống ra luôn một thể. Mà trong khoảng thời gian cậu ngồi ở đây mà không biết rằng có một người ngồi ngây người trên cây mà nhìn cậu.
- TaeHyung đáng ghét tại sao không để ý tới em như vậy? Huhu...["hóa ra nhóc con này có liên quan đến TaeHyung sao?"_ người ngồi trên cây nghĩ.]
Khóc chán chê thì một cơn đau đầu kéo đến làm cậu đau đến làm cậu đau đến khi ngất đi.
Không hiểu tại sao dạo này đầu cậu hay đau đến vậy?
Sau khi cậu ngất đi người kia mới nhảy ra khỏi cái cây đó rồi ôm cậu đi đến phòng y tế của trường. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu mà mỉm cười một mình. Anh chắc chắn rằng đã bị sét đánh phải rồi. (Chọn vị trí địa lí đẹp quá mà, ngồi trên cây, sét đánh là phải -_-!!!)
----------------------------
Reng~
Tiếng chuông báo hết giờ học.
Các học sinh từ các lớp ùa ra đông như kiến.
- TaeHyung này tổi nay cậu ăn cơm ở nhà tớ nhé, hôm nay bố mẹ tớ đi công tác trở về đó!
- Ừ cũng được.
TaeHyung và EunJi cùng nhau đi ra phía cổng nơi có một chiếc xe ô tô đang đợi ở đó.
- Chú Song JungKook đâu rồi ạ? Lúc nãy bọn cháu có qua lớp em hết nhưng tất cả đã về hết rồi._ EunJi hỏi người lái xe.
- Cậu JungKook không thấy ra, hay là cậu JungKook đã đi cùng bạn mà tôi không thấy.
- Nhưng cậu ấy mọi khi đều sẽ nói với người khác._ TaeHyung.
- Chắc em ấy hôm nay quên mất. Để tớ gọi điện thoại cho em ấy._ EunJi.
Tútt.. tútt....
- Em ấy không nghe điện thoại, giờ cũng đã muộn rồi chắc em ấy đang ở nhà và đang tắm nên không nghe điện thoại của chúng ta được._ EunJi
- Mong là vậy_ TaeHyung.
Thế là họ cùng trở về biệt thự Jeon gia.
-----------------------
Jeon gia.
- Appa Umma con nhớ hai người quá đi. Quà của con đâu??
Từ ngoài cửa EunJi bay vào nhà ôm lấy ông bà Jeon mà nhõng nhẽo đòi quà.
- Con thật là... Đã lớn như vậy sao vẫn còn đòi quà. Còn có TaeHyung đang ở đây?_bà Jeon cốc nhẹ lên đầu EunJi và sau đó quay sang TaeHyung._- TaeHyung này bố mẹ cháu vẫn còn công tác bên Mỹ vẫn chưa về đúng không, tối nay cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác luôn nhé!_ đối với TaeHyung thì tất cả người trong Jeon gia đều biết đến anh và coi anh như người trong nhà. Việc hợp tác ở công ti giữa Kim gia và Jeon gia cũng rất tốt.
- Dạ! Cháu cảm ơn bác ạ_TaeHyung cúi đầu cảm ơn bà Jeon.
- Cảm ơn gì chứ, thôi các con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bác sắp nấu xong rồi đây_bà Jeon nói.
- Con sẽ giúp mẹ nấu vài món nhé, TaeHyung lát nữa cậu sẽ được thưởng thức món ăn của tớ nấu._ EunJi nói ở trên cầu thang nói xuống.
- ừ, mong là ăn xong không xảy ra chuyện gì nguy hiểm_ TaeHyung gật gù.
- Cậu sẽ chết với tớ_ cô giơ nắm đấm lên hù dọa.
- À mà Jungkook đâu rồi_ Bà Jeon phát hiện có sự khác biệt ở đây.
- JungKook chưa về nhà sao?_anh bắt đầu thấy lo lắng cho cậu.
- JungKook chưa về?_ông Jeon nãy giờ ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện thì bây giờ cũng lên tiếng_ càng ngày càng chẳng coi ai ra gì, có vẻ tôi đã cho nó quá nhiều tự do để nó chơi với người xấu._nhưng ông đâu có biết rằng từ trước đến nay ngoài anh và EunJi ra thì cậu không còn người bạn nào khác _- Thôi TaeHyung cháu lên phòng dành cho khách rửa mặt rồi ta bắt đầu ăn cơm.
- Nhưng Jungko..._- Thôi ta cứ ăn cơm trước, cháu yên tâm đi lát nó sẽ về ngay thôi._ ông Jeon vừa nói vừa đẩy TaeHyung lên lầu sau đó cũng tự mình đi vào phòng ăn.
--------------------
Trường học
Sau khi ngủ cả buổi chiều thì bây giờ JungKook bắt đầu tỉnh dậy.
- Này nhóc bây giờ mới chịu tỉnh sao? _ có tiếng người gọi.
Cậu quay qua hướng có tiếng nói phát ra thì giật mình khi thấy anh ta đang vặn lại ống truyền. Nhìn lại mới phát hiện ra, cậu tại sao lại ở trong phòng y tế, nhìn ra ngoài trời đã tối.
Cố sắp xếp lại dòng trí nhớ: cậu đang ở gốc cây sau đó cậu cảm thấy đau đầu và... không nhớ gì nữa. Nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của cậu như thể đang hỏi " - Anh là ai? tôi sao lại ở đây?" thì người kia mới lên tiếng trả lời thắc mắc trong đầu cậu.
- Anh là Min KangHa. Anh thấy em bị ngất nên mới đưa em vào đây. Xem nào... Jeon Jungkook_anh liếc xuống xem bảng tên trên áo cậu_ - JungKook chúng ta làm bạn nhé!
- Tôi..._-nhớ tới lệnh của ông Jeon_ -Tôi không muốn, anh tránh ra đi. Tôi phải về rồi! Cảm ơn vì đã đưa tôi lên đây._ cậu nói rồi rút ống truyền trên tay mình ra rồi đi ra ngoài nhưng vừa đi được hai bước thì đầu óc choáng váng xuýt ngã may mà đã có Min KangHa ở đằng sau nhanh tay đỡ cậu chứ không thì cậu bây giờ đang nằm trên mặt đất rồi.
- Cảm ơn anh_ cậu gỡ tay anh ra rồi nhanh chóng đi về lớp để lấy cặp của mình, cậu ban nãy ngỡ rằng Taehyung và Eunji sẽ đợi cậu ở dưới cổng nên cậu rất sợ vẫn cố đi thật nhanh nhưng suy nghĩ đó đã bay đi bởi vì bây giờ cậu đã nhận ra, ở ngoài cổng chẳng có ai cả, họ đã về rồi và họ bỏ quên cậu ở đây. Bây giờ trong cậu là nỗi tủi thân, lo lắng, sợ hãi.
Cậu không biết đường trở về nhà bởi vì cậu bị chứng mù đường rất nặng thế nên mặc dù trong suốt 11 năm đi đến trường bằng con đường này nhưng cậu chẳng nhớ được gì cả bởi vì trường cách nhà rất xa nếu đi bộ cũng phải mất ba tiếng đồng hồ mà khi đi học cậu toàn được chở đi bằng ôtô, chẳng chịu quan sát đường xung quanh thế nên không biết đường, may mắn lắm cậu chỉ nhớ được số nhà mình và thạo đường trong trường học thôi. Lẽ ra cậu có thể gọi taxi nhưng tiền cậu để ở nhà hết rồi. Nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, một giọt, hai giọt và ướt đẫm trên khuôn mặt cậu. Cũng may là bây giờ ở đây cũng ít người đi bộ qua lại chỉ toàn là xe chạy ngoài đường không thì người ta tưởng cậu là trẻ lạc mẹ rồi.
- Này Jeon JungKook không phải em nói phải về sao? Sao bây giờ còn đứng đây?_ KangHa tiến về phía cậu thì mới phát hiện ra cậu đang khóc. Sao nhóc con này lại hay khóc như vậy, cùng một ngày mà anh đã thấy cậu khóc hai lần
- Sao lại khóc, không về nhà sao?_ anh hỏi cậu.
- Tôi...tôi không nhớ đường về nhà. Cậu cúi mặt xuống trả lời.
- Em...em nói không nhớ đường về nhà sao...hahaha..em...em đang đùa sao?..hả?...._ anh có nhịn cười rồi nhưng vẫn không được.
- Do tôi bị mù đường nên không biết...mắc cười lắm hay sao?_ mắt cậu lại ươn ướt. Khi nhìn vào đôi mẳt đó anh lại không thể cười được nữa.
- Anh sẽ giúp em về nhà...
- Thật sao ?_ mắt cậu sáng lên.
- Nhưng từ nay chúng ta sẽ là bạn!
Cậu bĩu môi suy nghĩ sau đó cũng gật đầu đồng ý. Thấy hành động đáng yêu đó anh bất giác đưa tay ra xoa đầu cậu.
Cậu nói cho anh địa chỉ nhà và phải cùng anh bước về bởi vì lí do anh không thích đi xe bus, nhưng mục đích chính của anh là muốn được nói chuyện lâu hơn với cậu nên mới như vậy thôi.
Qua cuộc trò chuyện trên đường về nhà thì cậu cũng biết được nhà anh ở sát nhà cậu và mới chuyển từ Mỹ đến đây được hai ngày. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của anh ở trường học mới. Nói đi học vậy thôi chứ do anh muốn làm ở bệnh viện và không muốn làm việc trong tập đoàn của gia đình nên mới viện cớ muốn đi học thôi chứ anh đã lấy bằng tốt nghiệp nghành y ở Mỹ vào tháng trước. Ở Mỹ anh là sinh viên xuất sắc trong nghành bởi vì đã giúp được các tiến sĩ trong trường phát hiện tượng chết giả và nguyên nhân gây ra hiện tượng (cái hiện tượng này sau này sau này các bạn sẽ biết vì sao mình lại cho cái hiện tượng không có thực này, nhưng đây là fanfiction mà toàn là ảo tưởng mà thôi), được tham gia vào các ca phẫu thuật khó của các bác sĩ trong bệnh viện nổi tiếng của Mỹ.
- Anh giống TaeHyung thật..._ cậu vô thức nói.
- Huh?.. TaeHyung?.. Em biết cậu ấy sao?
- Anh biết TaeHyung?? À chúng tôi là bạn.
- Anh là bạn của cậu ấy từ bé. Cậu ấy tốt nghiệp trước anh một tháng.
[TaeHyung đã sang Mỹ một năm để thi lấy bằng đại học ở Mỹ, nhưng vì chưa muốn quản lí tập đoàn nên vẫn tiếp đến trường.]
- Từ bé? hai người biết nhau từ bé sao?
- Ừ! Bọn anh hồi nhỏ là bạn, nhưng anh phải qua Mỹ học nên em mới không biết đấy thôi!
Cậu chỉ gật đầu và đi tiếp. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
---------------------
Min KangHa - con trai thứ của tập đoàn M.K có thể cho là ngang ngửa với tập đoàn JK của Jeon gia.
Đẹp trai ( nhưng không bằng TaeHyung ), chiều cao ngang TaeHyung là 1m80, tốt bụng, hòa đồng, thật lòng yêu JungKook, vai chính diện từ đây cho đến hết truyện.
------------------------
END CHAP 4
-------------------------
Tự cảm thấy viết rất tệ. Cứ lòng vòng thế nào ấy.
Đọc xong cho mình xin ý kiến nhé !
Cảm ơn vì đã đọc.
À mà phần nhân vật í.
TaeHyung gọi là anh rồi
Nhưng Min KangHa là vai chính diện người tốt từ đầu đến đuôi thì nên gọi là gì đây?
Nếu gọi cả hai là anh thì chắc sau này gặp nhiều tình huống khó phân biệt lắm.
Cho mình hỏi cách gọi nhé! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro