CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn giữa Taehyung, EunJi và JungKook ngày càng thân thiết. Từ lúc bọn họ chơi với nhau thì Jungkook được phép ra ngoài nhiều hơn thế nên JungKook được thế giới bên ngoài nhiều hơn, cậu cảm thấy rất vui. Thời gian trôi qua, có một điều mà chẳng ai biết được  rằng đó là tình cảm của JungKook đã vượt qua giới hạn của tình bạn  và hiện tại cậu yêu thầm TaeHyung nhưng cậu lại ngốc nghếch không hiểu tình cảm đó là gì. TaeHyung cũng có 1 chút tình cảm với JungKook nhưng anh chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm anh em mà anh dành cho cậu và lầm tưởng tình cảm bạn bè thân thiết của mình với EunJi là tình yêu, phải, anh nghĩ mình thích EunJi và cũng từ đó tình cảm thật của anh bị chôn lấp đi vì suy nghĩ đó của anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ JungKook vừa mới bước vào lớp 10, TaeHyung và EunJi đang học lớp 12, TaeHyung vì học giỏi nên được mọi người bầu làm Hội trưởng Hội học sinh của trường còn EunJi là Hội phó. Hai người họ luôn luôn đi cùng nhau như hình với bóng, đi học chung, cùng đi học thêm, cùng chơi chung, cùng đi chơi. Tuy rằng JungKook cũng đi cùng họ nhưng có vẻ như cậu rất mờ nhạt thì phải nhưng cậu không để ý đến điều bởi vì cậu cảm thấy được dõi bước theo sau anh mỗi ngày đã làm cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. TaeHyung càng lớn lên lại càng đẹp trai EunJi cũng vậy, anh và cô được mọi học sinh sinh viên trong trường mệnh danh là nam thần và nữ thần của trường vậy nên lượng thư tỏ tình mà TaeHyung nhận được từ các bạn nữ trong trường cũng rất nhiều mà những bức thư đó đều được đưa cho JungKook gửi dùm. Thời gian trôi qua tình cảm của JungKook càng lớn dần thêm mà thôi.
---------------------------
- Hyungie! Bọn em ở đây nè!
Trong căntin trường học JungKook đứng dậy vẫy vẫy cánh tay cố ra hiệu cho TaeHyung - nãy giờ đi mua đồ ăn -  biết vị trí của mình trong cái căntin đang trong giờ ăn trưa này. Bên cạnh cậu còn có cả EunJi nữa.
- JungKook sao em lại lùn như vậy, làm anh kiếm hai người mệt muốn chết! Á!_ TaeHyung vừa ngồi xuống vị trí của mình vừa mở miệng trêu trọc JungKook nhưng vừa dứt lời đã bị một cái thìa "hôn" ngay vào chán.
- Anh còn dám nói em lùn sao? Em thấy chiều cao này đã quá chuẩn rồi.
- Đương nhiên rồi người ta 15 tuổi ít nhất cũng đã được 1m50 mà em chỉ có "gần" 1m40, không kêu là lùn thì còn là cái gì nữa?_ Anh vẫn cố cãi lại cậu.
- Còn anh thì sao? Cao thế này, chân dài thế này mà sao anh lại đi chậm quá vậy? Tại sao anh cứ mãi nói em là lùn như thế chứ?  Wae? Wae? Wae?_ Quả thật cậu cũng cảm thấy mình cũng hơi thấp 1 chút nhưng tại sao anh cứ nói cậu lùn thế chứ?
-....
EunJi ngồi bên cạnh nghe hai người cãi nhau mà chỉ biết lắc đầu cười mãi một lúc sau mới lên tiếng kết thúc chiến tranh giữa cả hai.
- Thôi hai người mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội ngay đó. Taehyung, bên đó đông lắm sao, lần sau bọn tớ có thể đi mua cũng được mà.
- Thôi bên đó đông như vậy các cậu qua đó không được đâu để tớ đi mua cũng được, à, EunJi đạo này chúng ta phải ôn thi để đại diện trường tham gia thi với các trường khác, tớ thấy cậu ôn thi căng thẳng nhìn cậu hơi gầy đó, hồi nãy tớ có mua thêm cho cậu một phần đùi gà nữa đó mau ăn đi._ Vừa nói anh vừa gắp cho cô một cái đùi gà.
- Anh TaeHyung tại sao anh mua chỉ có một phần mà không mua cho em?_Cậu vừa nói vừa dùng đũa chọc chọc vào cái đùi gà đang nằm trong đĩa của EunJi.
- Em lùn rồi, ăn vô sẽ thêm lùn đó, nãy anh mua sữa để em tăng chiều cao đó mau uống đi_ anh đẩy hộp sữa về phía cậu.
- Nhưng em cũng muốn ăn đùi gà mà!
- JungKook em muốn ăn sao? Em ăn phần của chị đi._ EunJi gắp lại vào đĩa của cậu. Nhưng cậu lại lắc đầu và đưa trở lại sau đó cắm cúi ăn phần cơm của mình.
Trong suốt bữa ăn chỉ toàn tiếng nó của TaeHyung và EunJi thảo luận xung quanh vấn đề về cuộc thi. Trong lòng JungKook đột nhiên dấy lên một nỗi buồn và 1 chút tủi thân. Anh chỉ qian tâm mỗi chị của cậu.
- Em ăn xong rồi!
Cậu nói xong đứng dậy khi chẳng nhận được một sự quan tâm nào cả.
Cậu đứng dậy xoay người đi nhanh tiến nhanh đến phía lớp học. Một giọt nước ấm áp từ từ lăn trên khuôn mặt cậu.
Anh vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy cảm xúc của cậu, mãi mãi vẫn là vậy.

------------------------
END CHAP 3
-----------------------
22h17'
Viết hơi lâu nên đăng hơi muộn
Đọc xong cho mình xin ý kiến về bài viết nhé!
Cảm ơn vì đã đọc!
감사합니다~
잘자요~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro