CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một phòng bệnh khác.....
- Anh nè, hai ngày nữa em và con sẽ xuất viện đó....
EunJi vui vẻ vuốt ve bụng mặc dù nó còn phẳng.
Còn TaeHyung thì đang ngồi bên giường bệnh của cô cắt hoa quả và chẳng nghe thấy lời của cô nói, tâm trạng của anh bây giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng.
- Anh.... Anh à...._ Không thấy anh trả lời cô mới dùng tay huơ huơ tay trước mặt anh, làm anh giật mình suýt nữa thì bị dao cắt vào tay.
- Ah!... Em cần gì sao?...
- Anh đang nghĩ gì vậy? Hôm nay anh có vẻ hơi lạ thì phải_ Cô thắc mắc.
- Không có gì đâu, anh hơi mệt thôi...._ Anh đưa tay lên xoa đầu cô.
- Nếu anh mệt thì mau về nhà đi, ban ngày vừa phải lo chuyện tập đoàn và chăm sóc cho em, ban đêm còn phải xử lí tài liệu, anh đã vất vả quá nhiều rồi._ Cô lo lắng nắm chặt tay anh.
- Anh không sao.
- Thôi anh mau về nhà nghỉ đi.
- Ừm_ Anh lại xoa đầu cô một cái nữa, rồi xoay người lấy áo khoác rời đi.
- Anh không thể nói gì thêm với em sao?...._ Khi ra khỏi cửa phòng bệnh cô mới nói khẽ.

TaeHyung sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện không trở về nhà mà lại ghé vào một quán bar mà anh thường hay vào, chủ quán ở đây cũng là người anh quen biết. Anh không biết mình bị sao nhưng anh chắc chắn rằng tâm trang anh lúc này không vui, thực sự anh đang cảm thẩy rất khó chịu.
- Hôm nay có chuyện gì sao, mà lại đến quán của tôi thế này._ NamJoon, người bạn anh quen cách đây hai năm và cũng là chủ của quán bar này vỗ vào vai anh khi thấy anh ngồi uống rượu một mình.
- Không có gì..._ Anh nhàn nhạt nói trên tay cầm li rượu.
- Có cần người để cậu tâm sự không? Tôi đang rất rảnh đây_  Anh ta quàng tay lên vai anh vui vẻ nói.
- Có thể sao?...._ Anh cười nhạt, uống hết rượu trong li rồi lại tiếp tục rót đầy lại.
- Có thể...._ Anh ta cười sau đó cũng rót rượu vào li uống.
Uống xong anh ta để li xuống và tiếp tục nói.
- Nào! Có thể nói tôi biết với có được hay không?
Anh không trả lời mà cứ uống hết li này đến li khác. NamJoon không thấy anh trả lời nên quay lại tiếp tục uống rượu.
Một lúc sau anh mới nhẹ giọng lên tiếng.
- Hôm nay là sinh nhật cậu ấy....
- Ai cơ?...._ Namjoon khó hiểu hỏi lại.
- JungKook...
Quán bar này được chia làm hai khu vực, ở khu vực này trái ngược với khu vực ồn ào kia là rất yên tĩnh, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng li thủy tinh leng keng va vào nhau nên dù anh có nói nhỏ thế nào thì Kim Namjoon cũng có thể nghe thấy tiếng anh nói.
- Cậu em của EunJi... Người mà cậu đã kể với tôi ư._ Đối với EunJi anh ta cũng biết sơ qua và anh ta biết người này sắp trở thành thiếu phu nhân của Kim gia, vợ của Kim TaeHyung. Và anh ta cũng biết chuyện xảy ra đối với ba người kia.
- Đúng..._ Anh trả lời xong lại tiếp tục uống.
- Thì sao nào..._ Namjoon lại hỏi.
Anh không trả lời, bởi vì điều này anh cũng không biết.
Sau một hồi suy nghĩ vì lí do TaeHyung không trả lời câu hỏi anh ta mới giật mình thốt lên.
- TaeHyung... Cậu.....
- Gì?..._ anh cũng ngạc nhiên về thái độ của Namjoon.
- Cậu thích Jeon JungKook....
Lúc anh ta nói ra câu này anh cũng bị giật mình...
- Không thể...._ Anh vội vàng phủ nhận._ Không thể có chuyện đó, người tôi yêu là EunJi, chúng tôi cũng đã có con, tôi yêu JungKook là không thể...
- Vậy tại sao....
- Thôi, kết quả là không thể cậu đừng ăn nói lung tung nữa_ Anh cắt lời Kim NamJoon, anh sợ nghe thấy những lời đó, lí do? Anh cũng không biết. Anh vội cầm lấy chai rượu một hơi uống cạn rồi gọi thêm chai nữa.
- Cậu.... Hazzz..._ Kim Namjoon lúc này chỉ còn có thể thở dài, anh ta còn có thể nói thêm gì được nữa đây?
-----------
8:00 pm....
- TaeHyung à cậu uống nhiều quá rồi, mau về đi, để tôi đưa cậu về, đi thôi...
- Tôi......chưa say...chưa....
Kim Namjoon suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi nhìn TaeHyung một mình uống rượu, bây giờ kế bên anh ta đang là một đống vỏ chai rượu đắt tiền mà chép miệng lắc đầu " Kim TaeHyung ơi là Kim TaeHyung, vậy mà còn giám nói không yêu cậu nhóc tên Jeon JungKook đó sao? Xem ra cậu đã không biết rằng trái tim của chính mình hướng về em vợ của cậu chứ không phải là cô chị của cậu ta, vì xảy ra chuyện không thể tổ chức sinh nhật cho người ta mà phải đến đây uống rượu, cậu...rõ ràng là không chịu nhận ra". Đứng thẳng dậy kéo Kim TaeHyung ra khỏi bàn rượu.
- Này Kim TaeHyung, quán tôi sắp phải đóng cửa vì cậu rồi.
- Đóng cửa sao....
- Đúng....
- Được rồi tôi đi về đây.... Chờ chút...
Anh loạng chọang hướng phòng vệ sinh mà đi.
Tạt dòng nước lạnh vào mặt, nó làm anh tỉnh táo không ít, lúc ra khỏi phòng vệ sinh cũng không còn loạng choạng như lúc nãy nữa.
- Oa...
Kim Namjoon mắt mở to nhìn anh, lúc nãy còn đi đứng không vững mà bây giờ đã trở lại một Kim tổng lạnh lùng rồi. Chậc! Cậu ta có phải là tắc kè hoa không vậy?
- À... Cậu có cần tôi đưa về hay không? " Cho dù là tắc kè đi nữa thì cũng không thải số cồn mà cậu ta uống vài suốt 3 tiếng lúc nãy được" Kim Namjoon nghĩ thầm.
- Không cần.
Nói rồi anh bỏ Kim Namjoon đứng đó mà đi đến quầy rượu để tính tiền. Tính tiền xong không chào Kim Namjoon một tiếng mà đi thẳng ra cửa.

Trên đường lái xe, anh không
thể tập trung lái xe được vì trong đầnu anh cứ hiện ra hình ảnh Min KangHa cõng JungKook lúc chiều. Anh rốt cục đang bị sao vậy?
Một con mèo đột nhiên chạy ngang qua trước đầu xe của anh khiến anh giật mình bẻ tay lái và không may đâm phải một cái cây ven đường.

Anh được dân đi đường đxưa vào tong bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, trên người không có vết thương nào chỉ có vài vết bầm khi bị va đập lúc xảy ra tai nạn.
Nhận được tin anh bị tai nạn ông bà Kim, ông bà Jeon và EunJi đều lo lắng đi đến bệnh viện ( EunJi vì cảm thấy TaeHyung có vẻ lạ nên đã cố xin xuất viện sớm).
Bởi vì bác sĩ nói anh chỉ ngất đi do va chạm và có cồn trong người nên tất cả mọi người đã trở về nhà, lúc đầu EunJi muốn ở lại nhưng sau đó lại đi về vì tất cả mọi người sợ làm hại đến đứa bé nên đã hết mực khuyên cô trở về.

Cánh cửa phòng bật mở, một bóng dáng nhỏ bé đi vào ngồi trên một chiếc ghế bên giường bệnh của anh, im lặng ngồi ngắm khu9n mặt anh, một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là gương mặt mà cậu nhớ suốt những ngày qua, nhưng lúc gặp anh thì tại sao lại ở trong hoàn cảnh này, anh ngủ yên trên giường bệnh. Tại sao anh lại tai nạn?
Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 12 giờ đêm rồi, cơn buồn ngủ kéo đến do tác dụng của thuốc làm mắt cậu nặng chĩu.
Đứng dậy định trở về phòng thì bàn tay cậu bỗng nhiên bị nắm chặt, là anh. Nhưng tại sao?...
-  Đừng .... Đừng đi..... EunJi....
Nước mắt lại một lần nữa trào ra, trong lúc ngủ anh ấy cũng nghĩ tới chị. Mỉm cười chua xót, cố gỡ tay mình ra, cậu không thể ở lại đây được nữa, không thể...
Cậu càng cỗ gỡ tay ra, lực nắm ở tay lớn bất ngờ một lực mạnh kéo cậu xuống làm cậu ngã vào trong lòng anh. Một vòng tay ấm áp bao lấy cậu. Cậu mở lớn mắt, anh đang ôm cậu, nhưng lúc nghĩ đến cái ôm đó không phải dành cho cậu thì trái tim cậu lại càng thắt chặt hơn. Cậu đang rất đau, nước mắt cứ vậy rơi xuống, ướt cả một vùng áo anh.
Trong căn phòng im lặng đó, chỉ còn tiếng khóc khe kẽ vì không kìm được tiếng khóc lớn mà phát ra.
--------------------------
Eng chap 14
Hãy nêu cảm xúc của các bạn khi đọc truyện của mình nhé!
Cảm ơn vì đã đọc của mình! Thanks!😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro