CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giấc mơ của TaeHyung...

Anh đang trong một không gian toàn màu trắng, ở đó anh nhìn thấy JungKook, cậu đang đứng ở phía xa nhìn anh. Anh chạy tới phía cậu đang đứng nhưng càng chạy thì khoảng cách giữa hai người vẫn cứ xa như vậy, đến lúc anh đã gần đến chỗ cậu đứng thì cậu lại lên tiếng gọi anh.
- TaeHyung!.....
-......._ Anh không trả lời nhìn cậu.
Cậu thấy anh như vậy khuôn mặt lại trở nên buồn. Cậu cúi đầu thở dài một tiếng rồi mỉm cười nhẹ nhìn anh và nói.
- Tạm biệt..._ Nói rồi cậu xoay người bước đi.
- Đừng....._ Anh chạy nhanh về phía trước nắm lấy tay cậu.
- Đừng đi....._ Anh xoay người cậu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bỗng người đứng trước mặt anh lại là EunJi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.
- EunJi.....
Đằng sau cô là JungKook, nước mắt cậu cũng rơi xuống. Cơ thể cậu mờ nhạt dần. Anh vội đẩy EunJi ra và chạy đến ôm chầm lấy cậu, vì nhìn thấy nước mắt cậu đang rơi như vậy cổ họng anh nghẹn ứ lại, không thể nói gì được. Anh chỉ biết mãi ôm chặt lấy cậu như vậy vì sợ nhìn thấy cậu tan biến đi, anh rất sợ.
...........]

------------
Anh giật mình nhíu mày tỉnh dậy.
- TaeHyung... TaeHyung.... Anh tỉnh rồi....
Tiếng nói của EunJi vui mừng vang lên.
- TaeHyung... Anh làm em và ba mẹ (ông bà Kim) lo quá... Anh thấy sao rồi? Có còn thấy không khỏe chỗ nào không?_ EunJi cứ liên tục hỏi nhưng anh chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm cô.
" Là cô ấy ở bên cạnh mình đêm qua sao?"
- Anh... Anh à... Anh sao vậy ?_ EunJi cảm thấy anh lại giống như hôm qua nên cảm thấy không vui.
-Huhm.... Anh không sao.... Đêm qua... Em ngồi đây suốt đêm sao?..._ Anh cảm giác như người nắm tay anh suốt đêm qua là JungKook, nhưng từ lúc mở mắt ra thì đã thấy EunJi ngồi bên giường rồi.
EunJi nghe anh nói vậy cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhẹ gật đầu.
- Vâng... Vì em lo cho anh quá...
- Anh xin lỗi.... Đã làm em lo lắng rồi...._ Anh nắm lấy bàn tay trắng, đẹp không tì vết của cô, có lẽ anh đã làm cho cô chịu khổ nhiều .
- Em không sao...._ Nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng. Anh sẽ chôn vùi đi thứ tình cảm mà anh cho rằng đó là nhất thời đối với JungKook và chân trọng tình yêu của EunJi dành cho mình.
- Anh xin lỗi...
Anh cứ ôm cô như vậy, dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhưng anh nào biết rằng, chỉ cách một bức tường có một con người nhỏ bé cũng đang rơi từng giọt nước mắt mặn đắng vì anh, cũng cần được anh ôm vào lòng, dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt nhưng cậu chỉ có thể đứng đây ôm chặt lấy trái tim của mình, trái tim cậu.... Nó lại chảy máu...

Hai tuần sau...
- Anh KangHa, em muốn hôm nay về nhà lấy một chút đồ... Có được hay không. JungKook đang mải mê chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ vừa hỏi Min KangHa.
- Ừkm.... Cũng được, dù sao em cũng đã gần một tháng không về nhà rồi.... Nhưng em phải đem theo thuốc, tình trạng của em bây giờ phải uống thuốc nếu bỏ một bữa thì có thể nguy hiểm đó..em nên biết...
- Em biết rồi, anh thật giống bác Kang quá đi...._ Cậu ngắt lời anh, anh cứ giống như một bà mẹ vậy. - Thôi em đi thay đồ đây_ Cậu ôm đồ vào nhà vệ sinh để thay, vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại cơn đau đầu lại xuất hiện, có vẻ bệnh của cậu lại chuyển biến xấu hơn rồi.
20' sau...
KangHa ngồi bên ngoài chờ lâu bắt đầu cảm thấy lo lắng, đang định đi đến gõ cửa phòng vệ sinh để xem cậu thế nào thì cửa phòng vệ sinh bật mở.
- Sao em thay lâu vậy? Làm anh lo rồi đấy.._ Anh vờ trách móc cậu.
- Hì... Không sao, do em thấy mình đẹp quá nên mải ngắm...
Cậu cười xòa trả lời anh.
- Em thật là.._ Anh nhẹ gõ một cái lên trán cậu_ Đi thôi....
Anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

Về đến nhà thì chẳng thấy người đâu chỉ thấy bác Kang đang nấu ăn trong bếp và người làm trong nhà.
- Bác Kang....
Nghe thấy có tiếng người gọi nên quay lại.
- Ôi! JungKook... Cháu về rồi.... Dạo này cháu gầy xuống nhiều quá._ Bà đi đến bên cậu lo lắng hỏi thăm.
- Dạ... Hì .... Cháu không sao mà..._ Cậu cười gãi đầu.
- Thôi mau vào bếp, bác sẽ nấu cơm cho cháu.
Bà kéo cậu vào bếp và chuẩn bị bắt tay vào công việc nấu ăn.
- Ba mẹ đâu rồi ạ? Cả.... Chị EunJi nữa._ Cậu nói nhỏ giọng.
- Cô EunJi sau khi xuất viện đã chuyển đến Kim gia sống, hôm nay Phu nhân và cô EunJi cùng cậu TaeHyung đã đi chuẩn bị cho lễ cưới, còn ông chủ mấy hôm nay không khỏe nên đang ở trên phòng.
Nghe tới chữ " lễ cưới" cậu lại cảm thấy có chút chạnh lòng, cậu và anh không còn một chút hi vọng nào nữa rồi.
- Vậy sao?....Vậy cháu muốn lên thăm ba một chút._ Nói rồi cậu đẩy ghế đi lên lầu.
Mở cánh cửa phòng ông Jeon - căn phòng mà đã lâu cậu không giám đi vào.
Bước chân vào cậu nhìn thấy ông Jeon đang ngủ trên giường, cậu từ từ tiến lại bên giường rồi ngồi thụp xuống.
- Ba à! Ba không khỏe sao?_ Cậu nhẹ giọng hỏi khẽ.
Ông Jeon đang ngủ bỗng cảm nhận được hình như có người đang gọi mình nên mở mắt tỉnh dậy. Thấy JungKook đang ngồi bên giường thì chán ghét xoay người sang chỗ khác.
- Cậu đến đây làm gì?_ Ông lạnh nhạt hỏi.
- Con... Con xin lỗi..._ Cậu nói.
Ông Jeon chợt cảm thấy có chút đau lòng, lúc nào nói chuyện với ông cậu đều nói câu này, từ khi bắt đầu biết nói cho tới tận bây giờ cậu đều nói. Dạo này khi ngủ ông lại nhìn thấy người mẹ của cậu lúc trước, hình ảnh người phụ nữ luôn cố chịu nhẫn nhục để được ở bên ông, nhưng cuối cùng đến lúc hết đi cũng chẳng nhận được gì cả. Hình ảnh đó cứ hiện lên làm ông trỗi lên một nỗi dằn vặt, đó cũng là lí do làm ông không thể vui vẻ trong mấy ngày hôm nay, đến bây giờ lại trở bệnh.
Bỗng một cơn ho kéo đến, làm ông Jeon kịch liệt ho một một trận, khoan đã có thứ gì đó, ông Jeon lật lại tấm khăn tay che miệng lúc ho hồi nãy. Là máu...
- B..Ba..à, m..máu
Cậu mở to mắt nhìn vào vết máu trên khăn tay.
- Ba à... Chờ con một lát_ Cậu vội vàng lục lấy điện thoại trong ba lô ra gọi cho bác sĩ riêng của Jeon gia.
- Alô... Chú Han... Chú mau đến nhà cháu... Ba cháu..._ Cậu vội gọi điện thoại cho người bác sĩ riêng.
Ông Jeon ngồi trên giường nhìn lên cậu lo lắng như vậy ông chợt cảm thấy ấm lòng.
- Ba à, ba ở đây đợi con nhé, ba mau nằm xuống nghỉ đi, con sẽ xuống dưới đợi chú Han._ Nói rồi cậu chạy nhan xuống lầu.
Ông Jeon lúc nãy được JungKook đỡ nằm xuống, ông nhớ lại từng chuyện mình đã đối xử với JungKook.
Ông nhớ, lúc cậu được hai tuổi và là lú mẹ cậu vừa mất, cậu đã chạy vào phòng của ông đòi mẹ mỗi ngày, từ lúc cậu chào đời ông đã không thích cậu cho nên việc cậu suốt ngày chạy vào phòng ông la khóc đòi mẹ như vậy càng làm ông chán ghét hơn. Trong một lần đang bận xử lí tài liệu lại bị cậu bám vào chân nên đã tức giận đá cậu một cái làm cậu văng ra đụng phải một chiếc bình gốm thế là cậu bị nhập viện do xuất huyết bụng và vô số vết thương trên người vì chiếc bình gốm. Và ũng từ đó sức khỏe của cậu luôn yếu hơn những đửa trẻ cùng tuổi khác.
Năm cậu 4 tuổi, ông mua cho EunJi một chiếc xe đạp nhân ngày sinh nhật 7 tuổi. JungKook cũng rất thích chiếc xe đạp đó nhưng chỉ có thể trốn sau gốc cây mỉm cười ngu ngơ nhìn chị đạp xe xung quanh ba mẹ. Trong một lần ông đưa EunJi đi mua đồ chơi, JungKook ở nhà đã lén lấy chiếc xe đạp đó đạp thử, kết quả là cậu bị ngã xước hết cả người và làm hỏng chiếc xe đó. Lúc ông Jeon trở về đã đánh cho cậu một trận và phạt cậu không được ăn cơm trong một ngày. Từ đó, chẳng bao giờ đi đến gần những chiếc xe đạp nữa...
Năm cậu 7 tuổi, lúc đi học được giao bài tập là vẽ bức tranh đề tài vẽ gia đình, cậu đã vẽ ba, mẹ và cậu, khi bức tranh hoàn thành cậu vui vẻ chạy vào phòng làm việc của ông để khoe nhưng khi nhìn thấy bức tranh đó ông đã vô cùng tức giận, xé bức tranh đó đi và ném vào thùng rác ngay trước mặt cậu, lạnh lùng nói một cậu.
- Đi ra ngoài...
Nhưng khi nhìn thấy bức tranh của EunJi, trong lòng ông lại nổi lên niền hạnh phúc, lúc đó ông đã cho người để bức tranh vào khung treo trong phòng khách và tất nhiên trong bức tranh đó...không có cậu...
........
Ông đã quá bất công với cậu rồi, từ trước đến nay đều chỉ chăm lo cho EunJi mà không quan tâm đến JungKook, những món quà khi đi công tác trở về cũng chỉ có một là của EunJi. Bây giờ nghĩ lại tất cả những chuyện đó trong lòng ông lại nổi lên một cảm giác chua xót và tội lỗi.
----------------
End Chap 15
Bình chọn cho truyện của mình nhé!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro