CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, thì gặp một người cô gái đang ôm bụng đau đớn ngồi trên một chiếc ghế gỗ ven con đường nhỏ. Cậu thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại hỏi thăm.
- Chị ơi, chị bị sao vậy?
- Chị... Chị... Em có thể lấy cho chị lọ thuốc... trong túi... được... không. Chị bị bệnh....
Cô gái kia khó khó khăn nói.
- Chị đợi em một lát..._ Cậu vội lục vào chiếc túi xách bên cạnh và lấy ra một lọ thuốc nhỏ.
Lấy thuốc ra đưa cho cô gái đó uống. Mấy phút sau, cơn đau của cô đã giảm đi rất nhiều.
- Chị ơi, chị bị sao vậy, chị cũng là bệnh nhân sao?_ Cậu nhìn thấy cô ấy cũng đang mặc đồ bệnh nhân như cậu.
- Ừ chị đang mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối... Em bị sao vậy.
Cô buồn bã kể cho cậu.
- Em... Hì em cũng giống chị... _ Cậu như tìm được người bạn cùng cảnh ngộ, để có thể tâm sự cùng cậu.
- Chị... Không muốn chết._ Nghe cậu nói vậy cô gái kia im lặng ngồi ngắm cảnh vật xung quanh rồi sau mấy phút lại vu vơ nói.
- nhưng.... Chị chưa muốn chết.... Chị không muốn như vậy._ cậu ngạc nhiên vì không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì?
- Chị có chuyện gì sao?_ Cậu ngây thơ hỏi.
- Chị vẫn chưa làm xong một chuyện.....
-......_ Cậu im lặng nghe tiếp.
- Chị yêu một người, nhưng anh ấy chắc sẽ không bao giờ biết, bởi vì anh ấy đã cùng người anh ấy yêu ra nước ngoài rồi...anh ấy sẽ chẳng bao giờ...biết điều đó..hức..._ Cô gái bật khóc nức nở vì thứ tình cảm đơn phương của mình. Cô rất muốn nói cho người đó, rằng cô yêu anh rất nhiều, nhưng tất cả đều không thể nữa rồi.
Nghe câu chuyện của cô gái đó cậu như thấy được mình trong đó vậy.
Một tuần sau cậu nghe tin cô gái đó đã mất và chỉ có cậu biết, cô ấy ra đi khi chưa thực hiện được điều mình muốn làm.
Vậy cậu có giống như cô ấy, ra đi trong tiếc nuối? Nhưng nói ra rồi thì sao? Cậu đang đứng ngoài ban công nơi mà cậu đã cùng ngắm sao lần trước, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Gió đêm tạt vào, khiến cho người cậu run lên nhè nhẹ.
Cậu nhanh chân đi về phòng, cậu quyết định ngày mai cậu phải nói cho TaeHyung biết tình cảm của mình, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào đi nữa.
Vào phòng cậu vội bật điện thoại lên gọi tới số quen thuộc.

TaeHyung vừa tắm xong thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên, anh nhìn vào dãy số trên điện thoại rồi lại nhìn EunJi, EunJi hiện giờ đã ngủ, dạo này TaeHyung đã quan tâm cô rất nhiều khiến cô cảm thấy rất vui rất hạnh phúc. Anh cầm điện thoại đi ra ngoài ban công để nghe vì sợ làm EunJi tỉnh giấc.

Điện thoại được kết nối.....
- Anh TaeHyung..._ Cậu gọi tên anh. Cậu như có thể bật khóc khi cử ngỡ rằng anh sẽ không nghe máy.
- Ừ..._ Kim TaeHyung, mày phải giữ khoảng cách, mày chỉ coi cậu ấy là em trai...
- Ngày mai... Anh có thể gặp em một lát...hay không?_ Giọng cậu ngập ngừng.
- Quan trọng lắm sao?_ Anh lạnh nhạt hỏi.
- vâng...._ Nước mắt của cậu lại lăn xuống gò má gầy. Anh đã thực sự quên cậu rồi.
- Anh à... Anh đang nói chuyện vối ai vậy?_ EunJi đi đến ôm anh từ đằng sau lưng.
- Không có gì, chỉ là thư kí Yoo báo cáo một số chuyện thôi, em mau đi ngủ đi sẽ làm ảnh hưởng đến con đó..._ Anh nói chuyện với EunJi và quên rằng chiếc điện thoại trong tay vẫn chưa được tắt. Và đương nhiên, những lời nói vô tình đó như con dao sắc, cứ thế đâm vào trái tim cậu.
- Anh TaeHyung.... Chúc anh ngủ ngon....._ Cậu thì thầm vào điện thoại rồi nhấn phím tắt.
TaeHyung ôm EunJi vào lòng dỗ dành cô ngủ mà không biết rằng cũng có một người cũng đang cần vòng tay đó.
------------
JungKook ngồi đợi TaeHyung trong quán kem lúc đi học anh thường dẫn cậu đến ăn.
Bóng dáng anh dần xuất hiện sau cánh cửa quán.
- Anh thật đẹp trai..._ Cậu mỉm cười nói khẽ.
- JungKook.... Có chuyện gì sao?_ TaeHyung vừa ngồi vào bàn đã hỏi ngay vào vấn đề chính.
" Anh.. Có cần vô tình như thế hay không"_ cậu nghĩ thầm.
- Chúng ta có thể gọi nước uống trước._ Cậu nhìn vào tấm danh sách.
- Hai vị muốn uống gì ạ?_ một cô nhân đi ra.
- Chị cho em một li kem_ Cậu đang rất muốn ăn kem bởi vì cậu biết, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Cho tôi li capuchino...._ Anh nói nhanh.
Khi đồ uống được đem ra, cậu chỉ biết cắm cúi vào công việc ăn kem của mình bây giờ. Trái tim cậu đang đập rất mạnh, cho dù cậu có thể đoán ra kết quả.
- Có chuyện gì sao?_ Anh không thấy cậu nói gì nên tỏ ra sốt ruột.
- Em.... Hôm nay là sinh nhật anh 30/12 em có quà cho anh._ Cậu vội lấy từ trong ba lô ra 1 hộp quà. Anh mở hộp quà là một cái khăn len quàng cổ.
- Cảm ơn em... Không có gì... Anh đi trước..._ Anh cầm lấy hộp quà toan đứng dậy thì cậu cũng chạy ra nắm lấy tay anh.
- Đừng.... TaeHyung... Em.._ Cậu ngập ngừng.
- Em...yêu anh._ Cậu đã dồn hết sức mạnh của mình để nói lên câu này. Gương mặt cậu đầy lo lắng.
- Em nói gì?_ Anh lo sợ hỏi lại.
- Em yêu an...
- Jeon JungKook, cậu có biết cậu vừa nói gì không, cậu yêu tôi sao?_ Anh bỗng dưng quát to.
- Em...
- Cậu nói yêu tôi, trong khi một tuần nữa tôi sẽ lấy chị gái của cậu sao?.... Cậu... Cậu là một đứa em trai xấu xa, à không cậu vốn xấu xa rồi, cậu xấu xa nên mới cố tình đẩy EunJi xuống cầu thang...
- Kim TaeHyung.... Chúng em thì sao cơ chứ, tình yêu em dành cho anh là sai sao... Anh nói đi_ Nước mắt cậu trào ra, những người khách trong quán khi nghe to tiếng cũng tò mò quan sát theo, phần lớn tất cả mọi người đều đang chửi cậu xấu xa, nói cậu không biết xấu hổ, nhưng họ đâu biết sự thật là như thế nào.
Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh vụn, tuy biết kết quả sẽ như vậy nhưng trái tim cậu vẫn không thể chịu nổi khi anh nói như vậy.
- Phải.... Tình yêu đó là sai... Cậu không xứng làm em trai của EunJi... Không xứng với sự chăm sóc của cô ấy... Nhất là cậu không xứng để tôi yêu....
- Nếu em biến mất thì sao....._ Cậu vô thức nói.
- Nếu cậu biến mất...thì...càng tốt... À còn món quà này tôi không cần.. _ Anh dứt tay cậu ra, ném hộp quà vào cái xọt rác cạnh bàn trước mặt cậu và rồi bỏ đi, nhìn thấy những giọt nước mắt đó của cậu trong anh dấy lên niềm sợ hãi.

Bước vào chiếc xe BMW và nhanh chóng phóng đi, anh không muốn nhìn thấy cậu.
Trong quán chỉ còn mỗi JungKook và hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Những người trong quán tuy đã không còn chú ý đến cậu nữa nhưng những tiếng bàn tán vẫn chưa dừng lại.
Trả tiền kem rồi vô hồn bước ra khỏi quán, cậu vô thức đi mà không trở lại bệnh viện. Bầu trời bỗng dưng mưa lớn, mọi người bắt đầu chạy vội đi tìm nơi trú mưa, còn cậu vẫn như vậy không vội vã vìchẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Nước mưa che đi những giọt nước mắt của cậu, nó sẽ rửa trôi đi những câu nói mà anh đã nói, liệu có thể? Cậu cứ bước đi như vậy, cho đến khi trời đất tối sầm ngã xuống đất và mất đi ý thức.

Những người đi đường khi nhìn thấy cậu bị ngất xỉu liền chạy lại giúp đỡ, một người đã lục được điện thoại trong ba lô của cậu và gọi vào dãy số đầu tiên - Là TaeHyng

TaeHyung đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là số JungKook, anh nhấn từ chối ngay lập tức vì nghĩ rằng JungKook sẽ tiếp tục nói chuyện lúc nãy, nhưng trong anh đang trỗi lên một cảm xúc lo lắng bất thường. Anh nhấn tắt nguồn  vì sợ cậu lại gọi, nhưng anh đã quên mất JungKook sẽ không bao giờ như vậy.
Cuộc gọi không phản hồi, người kia vội bấm tiếp số còn hỏi. Điện thoại rất nhanh được kết nối.
- Alô... JungKook à em đã đi đâu cả sáng vậy? Trời đang mưa em đang ở đâu anh sẽ tới đón..._ Giọng của KangHa đầy lo lắng ở đầu dây bên kia.
- Alo.. Xin lỗi chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện đã bất tỉnh chúng tôi đang đợi xe cấp cứu.. A xe cấp cứu đã đến, anh mau gọi người nhà của cậu ấy đến bệnh viện._ Người kia nói xong liền cúp máy và chạy đi giúp mọi người đưa cậu lên xe cấp cứu.
KangHa ở bệnh viện thì liên tục đi đi lại lại chờ xe đưa cậu đến.
-----------
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro