CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này và chap sau khuyến khích nghe những bài hát có nhạc buồn buồn kiểu như : Bad boy- Big Bang or I'm Bad- Nu'est,.... Cho có cảm xúc một chút. Lí do:
1. bởi vì mấy bài hát kiểu này có lời dịch tiếng Việt gần giống vs nội dung của truyện.
2. Trong điện thoại của mình chỉ toàn nhạc Hàn thôi à, thế nên chẳng biết bài nào tiếng Việt như thế cả....
Còn không thì thôi chẳng sao cả....
Ờm bây giờ thì đọc truyện thôi nào....
-----------------------

Sau khi được đưa vào bệnh viện JungKook đã được chuyển vàp phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ và bây giờ cậu đã được chuyển vào phòng hồi sức.
KangHa nhìn cậu qua cánh cửa kính phòng hồi sức mà đau lòng.
Nguyên nhân khiến cậu bị ngất là do khóc quá nhiều, bệnh tái phát và đã dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ nên mới như vậy nhưng như thế lại càng làm cho sức khỏe của cậu yếu đi. Cậu đang sốt cao nhưng miệng lại liên tục gọi tên TaeHyung, khóe mắt lại chảy xuống những giọt nước mắt.

Anh quay người, đi ra khỏi bệnh viện. Anh lái xe thẳng đến bờ sông Hàn, cảnh đêm ở đây thật đẹp.
- TaeHyung... Cậu có thể đến bờ sông Hàn gặp tớ một lát được không???
- Có chuyện gì sao?_ Anh lạnh lùng.
- Ừ, 15' nữa..._ KangHa cũng đã lạnh giọng đi rồi cúp ngay điện thoại.
15' sau TaeHyung đã tới bờ sông Hàn, lúc này anh thấy KangHa đang dựa người vào xe, đợi sẵn.
- Có chuyện gì sao?_ TaeHyung tiến lại hỏi.
- Thằng khốn..._"Bụp" Bất ngờ KangHa quay lại đấm mạnh vào mặt anh khiến anh ngã xuống đất máu từ miệng chảy ra.
TaeHyung đứng thẳng người dậy cũng không vừa đấm thẳng vào mặt KangHa làm anh cũng bị ngã xuống.
- Tôi khốn cũng cần cậu nói....
- Vậy sao...- KangHa hừ lạnh tiếp tục đấm vào mặt TaeHyung.
- À... Tuần sau là đám cưới của cậu, tôi không đánh cậu như vậy..._ KangHa sau khi làm TaeHyung ngã xuống đất đã cúi người xuống định đánh tiếp nhưng lại chợt nhớ tới JungKook và lí do khiến sức khỏe của cậu yếu đi nhanh chóng thì dừng lại đứng thẳng người.
- Đừng nhắc đến JungKook trước mặt tôi..._ TaeHyung tức giận nói.
- Hận cậu ấy đến vậy sao?
Flashback...
Trong lúc cậu ở trong phòng cấp cứu, cô y tá chăm sóc cho cậu đã vô tình nói cho anh biết rằng sáng nay cậu đã nói muốn đi tới quán kem lúc đi học cậu hay vào để giải quyết một số chuyện vậy nên cậu đã xin cô được ra khỏi bệnh viện.
Lúc nãy KangHa cũng đã ghé vào quán đó và nghe nhân viên kể hết toàn bộ mọi chuyện....
End flashback.
- Cậu thích cậu ta? Vậy thì đó là cơ hội để cậu có được cậu ta đó, còn không biết nắm lấy sao..._ Anh hừ lạnh, nghĩ đến KangHa thích JungKook thì anh lại cảm thấy tức giận lạ thường.
- Cậu...._ KangHa nắm lấy cổ áo của TaeHyung nhưng sau đó lại thả ra vì điện thoại trong túi rung lên.
- Alo.... Sao[sắc mặt thay đổi]....được rồi tôi sẽ về ngay._ Anh cúp máy cho vào túi.
- Thôi được rồi.... Cậu sẽ phải hối hận._ KangHa lấy một chiếc USB để vào tay TaeHyung rồi đi lên xe lái về bệnh viện. Bệnh viện vừa báo nhiệt độ của JungKook lại tăng cao có thể nguy hiểm đến tính mạng hiện đã được đưa vào phòng cấp cứu.
TaeHyung cầm lấy cái USB rồi cũng lái xe trở về nhà. Tới Kim gia, anh đi thẳng vào thư phòng lấy USB cắm vào máy tính.
Trong USB có một tệp video, anh click vào video đó và quan sát.
Trong đó có EunJi, JungKook... Khoan đã, là video được lấy từ Camera an ninh trong Jeon gia ngày EunJi bị JungKook đẩy xuống cầu thang.
Anh thấy JungKook đi sau EunJi rồi đột nhiên dừng lại ôm chặt đầu còn EunJi có quay lại nhưng sau đó lại chạy nhanh xuống cầu thang và ngã hoàn toàn không có tác động gì từ JungKook. Vậy là anh đã trách oan JungKook sao? Anh nhớ lại hôm đó... Cậu đã bị chủ tịch Jeon đánh và đập đầu vào lan can trên đầu còn bị chảy máu, hôm đó cậu cũng đã nhập viện. Vậy mà anh chẳng bao giờ biết, càng nghe cậu nói xin lỗi càng chán ghét cậu hơn, anh vội vàng lấy điên thoại gọi cho cậu... Nhưng điện thoại cậu đã tắt... Cậu đang ở đâu? Một cảm giác lo sợ nổi lên, trong thời gian qua anh thực sự đã không biết cậu sống ở đâu. Gọi cho KangHa, có thể cậu ta biết cậu ở đâu.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
- Hối hận rồi sao?_ Giọng KangHa mệt mỏi, anh đang ngồi bên giường bệnh của cậu, cơn sốt của cậu đã được giảm đi, anh cũng đã yên tâm hơn.
- JungKook đâu?_ TaeHyung như phát điên lên khi nghe thấy điệu bộ mỉa mai của KangHa.
- Ha... Muộn rồi... Chuyện này vẫn chưa dừng lại đâu, đó chỉ là một phần mà thôi, tôi sẽ cho cậu nếm trải 'một phần nhỏ' cảm giác của JungKook_ Rồi anh tắt máy. Nếu JungKook nhất quyết không cho anh tiết lộ chuyện cậu bị bệnh ra ngoài thì lúc nãy ở sông Hàn anh đã vừa nói hết sự thật ra vừa đánh cho TaeHyung tỉnh ra rồi.

Một tuần cứ thế trôi qua, JungKook sức khỏe càng yếu đi, cứ như vậy càng làm cho KangHa rất sợ hãi, thực sự không còn nhiều thời gian. Điện thoại rung lên.
- Alô, tôi là Min KangHa...
-....
- Giáo sư?... Thầy đang ở Hàn Quốc sao?
- ......
- Được, ngày mai em sẽ tới._ Anh vui vẻ nói, người gọi đến là thầy giáo của anh lúc còn ở Mĩ, ông ấy rất tài giỏi có lẽ bệnh của JungKook sẽ có hi vọng.

Sáng hôm sau....
- JungKook..._ Anh vui vẻ gọi cậu.
- Huh?....Có chuyện gì sao?_ JungKook đang ngồi trên giường ngắm những bông hoa đang khoe sắc trong chậu.
- Hôm nay anh phải đi dự hội nghị ở bệnh viện khác, em ở đây phải ngoan ngoãn uống thuốc nhé, đừng đi đâu....
- Ừm.. Em biết rồi_ Cậu cười mỉm cười để anh yên tâm.
- Được rồi, anh đi đây_ Anh xoa đầu cậu rồi rời đi.
Sau khi anh đi cậu vội lật chăn ra khỏi giường rồi lấy từ trong ba lô ra một bộ lễ phục màu trắng. Cậu vừa thay đồ xong thì đúng lúc y tá chăm sóc cậu đi vào.
- JungKook, em định đi đâu sao?
- Dạ...
- Nhưng bác sĩ Min đã dặn không cho em ra khỏi bệnh viện rồi...
- Em Không sao...
- Không được._ Cô ấy nghiêm nghị.
- Chị à, Em xin chị đó_ Cậu giương đôi mắt ngấn nước lên.
- Thôi được rồi..._ Cô ấy mềm lòng mà cho phép cậu.
- Nhưng em em nhớ phải về nhanh để uống thuốc đó, bây giờ em uống thuốc đi.
- Vâng ạ..._ Cậu cầm lấy nắm thuốc đó cố gắng cho vào miệng và nuốt xuống.
- Chị à, chị có thể cho em mượn đồ trang điểm được không?_ Cậu hỏi.
- Ừm... Đợi chị một chút._ Cô y tá đó đi ra ngoài, mấy phút sau quay trở lại trên tay là một cái túi.
- Em muốn trang điểm sao, để chị giúp._ Thế là cậu ngồi yên cho cô ấy làm.
Sau khi trang điểm cậu lúc nãy còn xanh xao nhợt nhạt mà bây giờ đã trở nên hồng hào và trông khỏe mạnh hơn.
- Em cảm ơn chị, muộn rồi, em đi đây._ Cậu vội chào tạm biệt chị y tá đó.
Cậu ra khỏi bệnh viện cậu bắt một chiếc taxi đi đến nơi mà TaeHyung và EunJi tổ chức lễ cưới bởi vì lúc trước cậu đã hứa sẽ đánh đàn trong lễ cưới của chị gái...

Biệt thự Kim gia....
TaeHyung đang đứng trước gương vẻ mặt mệt mỏi, trên người là bộ vest màu đen, suốt một tuần qua anh đã cho người đi tìm JungKook nhưng không có kết quả. Anh tìm cậu vì muốn nói lời xin lỗi cậu.
- TaeHyung à, con đã chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi chúng ta phải đến lễ đường thôi._ Bà Kim từ bên ngoài mở cửa đi vào.
- Vâng ạ..._ Anh nói.
- Trời ạ, Kim tổng à, anh sắp làm chồng làm cha rồi mà sao chậm chạp vậy hả, Kim tổng của KTH đây sao?_ Bà đi đến thắt lại cà vạt   cho anh.
- TaeHyung à.... Sau này nhớ phải chăm sóc tốt cho EunJi nha con, ta thấy con bé là người tốt, nó đã chịu nhiều khổ cực vì con rồi nên con càng phải trân trọng con bé đó...._ Bà dặn dò anh.
- Con biết rồi mà...
- Ừm_ Bà hài lòng nhìn anh.

Ra khỏi phòng đã gặp EunJi ở ngoài.
- Hôm nay..... em rất đẹp_  Anh bối rối nói.
- Hôm nay chồng của em cũng rất đẹp trai_ Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Hôm nay cô mặc một bộ áo cưới màu trắng tinh khôi do nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng thế giới đích thân thiết kế, trên váy còn gắn cả những viên kim cương sáng lấp lánh.
- Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện tiếp đi, mẹ sẽ đi xuống dưới trước_ Bà Kim vui vẻ nói rồi đi xuống lầu.
Sau khi bà Kim đi, EunJi mạnh dạn tiến đến phía TaeHyung, vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Lúc đầu anh có giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại.
Kim TaeHyung, EunJi là vợ mày, mày không được phụ lòng cô ấy, mày...yêu cô ấy.
Thế là anh đáp trả lại nụ nhẹ của cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, đây là nụ hôn đầu tiên mà anh hôn cô.
Anh coi cô là tia sáng của đời mình nhưng đâu biết rằng mặt trời của anh vì anh mà đang dần vụt tắt đi.....
- TaeHyung, EunJi, chúng ta phải đi thôi..._ Tiếng bà Kim vọng từ dưới lầu đi lên làm anh dứt khỏi nụ hôn với cô.
- Chúng ta....đi thôi_ Anh nhìn cô, khuôn mặt cô giờ đã đỏ ửng.
- Ừm..._ Cô nhỏ giọng.
- Đi thôi_ Anh cúi người xuống nhấc bổng cô lên.
- Ah!..._ Cô hoảng hốt.
Anh bế cô từ trên lầu xuống tới xe rồi mới bắt đầu lái xe đến lễ đường. Bởi vì anh là tổng tài của tập đoàn đứng đầu châu Á và đang trong quá trình phát triển đứng đầu thế giới nên lễ cưới của anh có rất nhiều nhà báo đến quay phim, chụp hình. Còn có cảnh sát đến để bảo vệ rất đông.

JungKook, ngồi trên taxi ngước lên nhìn màn hình lớn trên các tòa nhà đang chiếu trực tiếp lễ cưới của anh. Nhìn anh bế EunJi vào vào lễ đường mà lòng cậu lại thắt lại.
---------------
End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro