CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeong~~~ Mình đã trở lại rồi, do hôm qua mình vừa mới thi xong nên giờ mình mới thi xong nên giờ mình mới lên đăng chap được. Lần trước mình có nói đăng hết theo lịch nhưng mà không biết có làm được như thế không nữa. Thôi vào chuyện nào....
_______________

Xe dừng, cậu bước nhanh vào lễ đường, cậu muốn được nhìn thấy anh lâu một chút.

Vào trong lễ đường, từ ngoài cửa cậu đã nhìn thấy anh, anh đang tiếp khách, chợt một cơn chóng mặt kéo đến cậu cố lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, trên môi cố nặn ra một nụ cười tiến về phía anh.
- Tae.... Anh rể.
Bây giờ cậu không thể gọi anh như lúc trước nữa rồi, anh đã là chồng của chị cậu rồi. Hai chữ "anh rể" phát ra như hai nhát dao đâm mạnh vào trái tim cậu. Không sao, mình có thể chịu được mà.
- JungKook..._ TaeHyung ngạc nhiên, anh đã tìm cậu nhưng không thấy, bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây.
- Chúc mừng đám cưới... Em đến đánh đàn, đây là quà của em... Chúc.... Hai người hạnh phúc...._ Cậu đưa hộp quà cho anh. Trái tim lại một lần nữa đau đớn.
- Cảm ơn...._ Anh nhìn cậu nói.
- Tới giờ rồi_ Anh nhìn vào đồng hồ rồi nói.
- Ừm, anh mau đi làm lễ đi_ Cậu cố nở nụ cười thật tươi. Nhưng không biết rằng giọt nước mắt đang dần lăn xuống.
- Ừm....
Jeon JungKook, em có biết em nói dối rất dở không? Tại sao em lại cố cười trong khi em đang khóc? Tại sao?
Anh cố quay người đi nhanh để không thể mất kiềm chế mà ôm cậu vào lòng.
JungKook, anh xin lỗi... Nhưng anh đã nợ EunJi rất nhiều....
Cậu quay đi về phía chiếc đàn dương cầm, lau đi những giọt nước mắt rồi đặt tay lên từng phím đàn lướt nhẹ nhàng. Tay cậu đánh đàn nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh.
- Chị à, anh TaeHyung, chúc hai người hạnh phúc_ Cậu mấp máy môi.
- Kim TaeHyung, con có đồng lấy Jeon EunJi làm vợ, chăm lo, yêu thương cô ấy......
- Tôi....đồng ý._ Anh do dự vô thức nhìn về phía cậu. Nhìn từng giọt nước mắt cậu lăn xuống, tim anh cũng đau thắt lại
- Jeon EunJi, con có đồng ý lấy Kim TaeHyung làm chồng, chăm lo, yêu thương anh ấy.........
- Con đồng ý_ Cô mỉm cười hạnh phúc.
- Bây giờ ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. Hai con đeo nhẫn cho nhau rồi có thể hôn....

Cậu chính thức bật khóc, hai vai run lên. Cơn chóng mặt lại kéo đến cậu cố lắc mạnh đầu với hi vọng có thể gimữ được tỉnh táo nhưng không còn tác dụng nữa, tính đến giờ cậu đã qua giờ uống thuốc 2 tiếng. Cậu cắn răng cố gắng giữ tỉnh táo nhưng bóng tối lại ập đến, cậu mất đi ý thức.
"Banggg" Tiếng đàn nhức óc vang lên thu hút sự chú ý của khách đến tham dự đám cưới. Một số xôn xao rồi bu kín xung quanh cậu.
TaeHyung và EunJi cũng nhanh chóng tiến lại xem có chuyện gì xảy ra.
- JungKook!!!_ TaeHyung kêu lên_- Em sao vậy, JungKook, mau tỉnh lại...._Anh hốt hoảng cũng kêu tên cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng.
KangHa từ bên ngoài xông vào kéo anh ra rồi bế  cậu lên.
- Tránh ra_ Min KangHa hét lên. Mọi người cũng bắt đầu tản ra nhường đường cho anh đi. Anh bế cậu ra xe đi nhanh về bệnh viện.
Lúc anh dự hội nghị xong quay về bệnh viện đã không thấy cậu. Anh mới hốt hoảng đi tìm cậu, đoán ngay cậu đến đây nên anh mới đi đến đây. Cậu đã qua giờ uống thuốc, điều này làm anh lo sợ cho mạng sống của cậu.

TaeHyung định đuổi theo nhưng EunJi đã ngăn anh lại.
- Anh....
- Em làm gì vậy hả, buông anh ra...._ Anh hơi nóng nảy với cô.
- Anh không được đi..... Mẹ à!_ Cô cố giữ anh lại và cố gọi bà Kim.
- Kim TaeHyung! Con không được đi....
- Nhưng mẹ à....
- Hãy nhớ những gì sáng nay mẹ đã nói, EunJi mới chính là vợ của con._ Bà Kim lạnh lùng nói.
- Được rồi, chúng ta... Về nhà.....
- Phải như vậy chứ_ bà Kim mỉm cười hài lòng.
Anh thẫn thờ nắm tay EunJi đi và lái xe về nhà.
Về tới Kim gia anh cũng thẫn thờ đi về phòng.
- Hai đứa nhớ nhẹ nhàng, không nên làm cháu của mẹ tổn thương đó_ Bà Kim điệu nói mờ ám, nói vọng theo sau lưng hai người. Căn phòng tân hôn được trang rất lãng mạn, trên sàn nhà đều được rải nhiều cánh hoa hồng đỏ. Nhưng anh không quan tâm tới nó mà trong đầu là hình ảnh JungKook ngất xỉu gục trên đàn, nhưng hiện giờ anh không thể đến bên cậu được.
- Anh à...._ EunJi lúc nãy trở về đã thay bộ váy cưới ra và đi tắm, bây giờ trên người cô chỉ được quấn một chiếc khăn tắm đi đến dùng tay vòng qua cổ anh.
- Chúng ta...._ Giọng cô nói nhẹ nhàng, quyễn rũ.
- Anh xin lỗi!_ anh gỡ tay cô ra, vớ lấy áo khoác rồi chạy nhanh xuống lầu, mặc kệ tiếng gọi của EunJi.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để phóng tới bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu....
Ông Jeon lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng với tâm trạng sốt ruột.
Còn bà Jeon thì bất đắc dĩ ngồi chờ cùng ông vì bà chẳng thích gì cậu nhưng cũng không muốn ông Jeon biết bà không thích cậu, từ trước đến nay bà luôn trước mặt ông tỏ ra lo lắng cho cậu, như vậy càng là ông Jeon ghét bỏ mẹ con cậu...
TaeHyung hớt hải chạy vào khu vực cấp cứu.....
- Ba mẹ... JungKook... sao rồi ạ_ Anh nói giọng đứt quãng vì vừa chạy mệt.
- Còn đang cấp cứu ở trong..._ Ông Jeon giọng mệt mỏi, ông đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.....
- TaeHyung.... Sao con lại chạy đến đây... EunJi đâu rồi, con bỏ con bé ở nhà mà chạy đến đây sao?....._ Bà Jeon khi nhìn thấy TaeHyung thì đột nhiên tức giận, đứng lên trách mắng anh....
- Con xin lỗi, con....
- Đấy ông thấy chưa.... Số con gái tôi sao lại khổ như vậy... Lúc đang mang thai thì bị người ta đẩy xuống cầu thang... Hôm nay ngày cưới, đáng lí bây giờ phải ở cùng chồng trong phòng tân hôn nhưng lại bị chồng bỏ lại một mình như vậy.... Trời ơi, EunJi à....._ Bà Jeon bỗng la khóc om xòm mà than trời than đất.
- Bà im đi...._ Ông Jeon lớn tiếng mắng bà, đang trong hoàn cảnh này mà bà còn có thể như vậy....
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một cô y tá bước ra.
- Đề nghị gia đình bệnh nhân im lặng, các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân.
- Cô ý tá JungKook/ Con trai tôi sao rồi?._ Anh và ông Jeon khi thấy cô y tá liền vội vàng hỏi.
- Bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm do không uống dẫn đến hàm lượng chất......trong cơ thể giảm xuống mức nguy hiểm. Mà các người là người nhà bệnh nhân sao? Tại sao bệnh nhân nhập viện đã lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thấy mọi người đến chăm sóc?_ Cô y tá thắc mắc hỏi.
- Sao nhập viện lâu rồi sao?_ TaeHyung ngạc nhiên.
- Mọi người không biết sao? Tôi đang có việc bận, đây là bệnh án của bệnh nhân, hai người xem đi_ Nói rồi cô đưa cho ông Jeon  của cậu rồi bước đi nhanh.
Ông Jeon nhìn vào quyển bệnh án rối ngã quỵ xuống may mà có TaeHyung đỡ được.
- Ba à, ba sao vậy_ Anh lo lắng, vội cầm bệnh án lên xem, bệnh án rơi xuống đất......

Trong phòng cấp cứu....
- Giáo sư, JungKook cậu ấy...._ KangHa lo lắng nhìn JungKook.
- Em đừng lo tôi đang tìm cách tốt nhất, nhưng ở đây không đủ điều kiện._Vị giáo sư ôn tồn trả lời.
- Em muốn.... Tạo hiện tượng chết giả, rồi bí mật đưa cậu ấy đến Mĩ. Dù sao.... Ở đây cậu ấy đã chịu quá nhiều đau lòng rồi_ Anh nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.
- Em định làm gì... Chúng ta như vậy sẽ rất có lỗi với gia đình bệnh nhân.
- Không... Vì muốn tốt cho em ấy em mới chọn quyết định này. Xin thầy hãy cho phép...._ ánh mắt anh cầu khẩn nhìn giáo sư.
- Thôi được rồi....
- Cảm ơn thầy, giáo sư.... Mau chuẩn bị thuốc chúng ta thực hiện tượng chết giả._ Anh cảm ơn rồi nói với các y tá.
- Tiêm một liều....,.......
#&#%₫+;'-#!;₫%+;₫€™
Một tiếng sau....
- Được rồi, 30' nữa phản ứng chết giả sẽ có tác dụng.... Đẩy cậu ấy ra ngoài đi.
Anh thở phào, phản ứng chết giả còn có tác dụng giúp cậu cầm cự cho tới lúc được chuyển tới Mĩ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, cậu được đưa ra ngoài.
- Tôi sẽ đi sắp xếp máy bay đưa cậu ấy đến Mĩ, còn em hãy sắp xếp chuyện gia đình cậu ấy.
- Em biết rồi....
Vị giáo sư kia đặt tay lên vai anh rồi tháo khẩu trang bước ra ngoài trước.
TaeHyung chạy lại hỏi.
- Bác sĩ tình hình sao rồi?_ Anh lo lắng hỏi vị giáo sư.
- Xin lỗi chúng tôi đã cỗ gắng hết sức, người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh thường, người nhà có thể đến gặp lần cuối...._  Giáo sư kia nói xong thì đi ngay.
Ông Jeon đã ngất xỉu khi nghe xong lời vị giáo sư nói. Ông đang muốn bù đắp cho cậu tất cả khi EunJi về nhà chồng nhưng tất cả đã xụp đổ rồi, ông đã không còn cơ hội.
TaeHyung chính thức ngã quỵ, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Bây giờ chỉ còn anh và KangHa ở đó.
- Tại sao.... Tại sao không nói cho tôi biết, JungKook bị bệnh?_ Anh thì thào nói.
- Nếu cậu chịu để ý đến JungKook thì cho dù là kẻ ngốc thì cũng biết cậu ấy mắc bệnh....nhưng mà... Chính cậu là nguyên nhân khiến bệnh của cậu ấy_ KangHa lạnh lùng mà điềm đạm nói.- Cậu có biết.... Cậu ấy...dù tôi có nói thế nào đi nữa thì vẫn không chịu làm phẫu thuật.... Vì cậu ấy lo sợ sẽ quên đi cậu, sẽ quên đi kí ức giữa cậu và cậu ấy....._ KangHa bỗng dừng nói vì nói nữa anh có thể bật khóc, nhớ lại những lúc nhìn cậu khóc một mình mà không thể làm gì được.
- Cậu ấy....mắc bệnh từ khi nào?
- Từ khi nào sao?... Từ khi cậu ấy biết mình thích cậu.... À mà cậu đâu biết...JungKook bắt đầu mất đi nụ cười từ lúc cậu nói thích EunJi... Và bây giờ.... Cậu sẽ phải hối hận...vì tất cả._ KangHa nói xong thì bỏ đi.
TaeHyung cũng đứng dậy, bây giờ anh phải đến gặp cậu.
Anh đi nhanh về phía phòng bệnh của cậu vừa đi vừa thầm gọi tên cậu.
- JungKook....._ Anh đau lòng gọi tên cậu, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại khi nhìn thấy làn da sau lớp trang điểm lúc sáng là gương mặt gầy yếu và xanh xao như thế này.
Cậu đang được thở bằng máy, xung quanh là rất nhiều máy móc.
Nghe tiếng gọi, cậu mở mắt ra, lúc nãy cậu đã mơ một giấc mơ, cậu nhìn thấy mẹ, bà ấy rất xinh đẹp, đang mỉm cười dang tay đợi cậu chạy vào lòng thì đột nhiên có tiếng gọi, tiếng gọi đó rất thân thuộc, là của người cậu yêu....
Cậu cố mở mắt thật to để nhìn anh rõ hơn nhưng chỉ có thể mở híp mắt nhìn anh.
- Tae...hyung_ Cậu khó khăn gọi tên anh.
- JungKook... Đừng nói gì, hãy cố lên_ Anh nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt anh đang trực trào rơi xuống.
- JungKook, anh xin lỗi, JungKook anh xin lỗi, là anh không tốt, là anh xấu xa.... Cầu xin em... Đừng xa anh có được hay không... JungKook.... Anh yêu em.... Anh xin lỗi... Anh yêu em...._ Nước mắt anh rơi xuống, nhưng giờ tất cả đã muộn rồi...
Nước mắt cậu rơi xuống, cậu đưa ta gỡ ống thở ra. 
-  JungKook, đừng..._ Anh cố lấy ống thở đeo lại cho cậu nhưng cậu lại gạt tay anh ra.
- Đừng...
-Tae...hyung...đừng..khóc...em.... em không xứng...với anh.._ Cậu cố nói từng chữ.
- Không... Là anh sai, là anh không biết trân trọng em, là anh không chịu nhận ra tình cảm của mình..lỗi là tại anh. Là chính anh không xứng với em... JungKook em đừng nói nữa.
- Ôm em.... có được...không?
- Được._ Anh cúi xuống, ôm cậu vào lòng, cậu rất gầy, điều đó càng làm tim anh đau nhói, đó như lời tố cáo lên tội của anh. Cậu cũng vòng tay qua ôm anh. Đây là người cậu yêu, là người cậu yêu nhất, còn gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc được người mình yêu ôm vào lòng.
- TaeHyung... Đừng khóc._ Cậu cố nói với anh. Cậu yếu ớt nói.
Bỗng anh buông lỏng cậu ra rồi phủ môi mình lên môi cậu.
Cậu ngạc nhiên, anh đang hôn cậu, nước mắt của cậu lại rơi xuống nhiều hơn, lúc nãy anh đã nói yêu cậu, bây giờ anh đang hôn cậu...nhưng cậu phải làm sao đây khi nghĩ tới mình sắp phải xa anh.
Dù chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đã nói lên tình cảm của anh. Anh hận chính mình đã không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn để bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn.
Anh anh rời khỏi môi cậu rồi lại ôm chặt cậu vào lòng mình.
- JungKook... Anh yêu em, đừng bỏ anh.... JungKook.
- Tae...hyung._ Giọng cậu đã yếu đi hơn lúc nãy.
-....
- Em...yêu anh._ Cậu thì thầm, ít nhất trước khi đi cậu được nghe anh nói yêu mình. Cậu rất mệt...
- Em.....xin...lỗi, em muốn.... ngủ_ Mắt cậu nhắm lại, đôi tay đang ôm anh cũng buông thõng xuống, hơi thở yếu ớt phả vào cổ anh cũng ngừng lại. Phản ứng giả chết đang có tác dụng. Cậu đi rồi, rời khỏi anh mãi mãi.
Máy móc xung quanh cậu đồng loạt kêu lên inh ỏi.
Thế giới như đang sụp đổ xung quanh anh, mặt trời của anh đã tắt.
- JungKook.... Không được....em mau mở mắt ra đi... Đừng làm anh sợ... JungKook, là anh đã sai...em mau dậy đi, đừng ngủ... JungKook!_ Anh gọi lớn tên cậu, cậu không thể chết, không thể.
KangHa cùng một số bác sĩ mở cửa đi vào.
- TaeHyung... JungKook đã đi rồi..._ KangHa lên tiếng.
- Không... Không phải...JungKook_ TaeHyung như phát điên lên.
- Cậu im đi.... Là do cậu.. Tất cả là do cậu đã chọn như vậy._ KangHa cũng hét lên.
- Kim TaeHyung!!
Cùng lúc đó, Bà Kim cũng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này khiến bà giật mình. Đứa con trai của bà từ trước đến nay đều lạnh như tảng băng, chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt, cũng không bao giờ cười bất kể gặp chuyện gì (ếy có thể bà chưa biết: con trai bà chỉ cười khi ở bên cạnh JungKook thui). Nhưng hôm nay nay lại rơi nước mắt vì JungKook.
- Mau kéo nó ra_ Bà ra lệnh cho 4 tên vệ sĩ cao to đằng sau.
- Vâng..._ Bọn vệ nghe lệnh tiến lại tách anh khỏi JungKook.
- Tránh ra, các người có quyền gì, tôi là chủ của các người, tránh ra_ Anh cố ôm chặt lấy JungKook.
Nhưng trong lúc không chú ý anh đã bị một tên vệ sĩ đánh vào gáy và bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức anh đã gọi tên cậu.
- Mau mang nó ra xe_ Bà Kim nói rồi xoay người bước đi. Đối với JungKook, lúc trước bà cũng rất thích cậu, nhưng sau khi nghe bà  Jeon kể thì cũng từ đó cảm thấy chán ghét cậu.
-------------
End Chap 19
Ngược vẫn hoàn ngược😗😗 tuy là làm vậy thì thấy hơi tội, nhưng mà không làm khác được.
Ờm, chap sau có lẽ mình sẽ cho xuất hiện couple Hopemin vs Namjoon... Và... à thôi nói thế này là được rồi!😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro