CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, một chiếc máy bay đã cất cánh bay đến Mĩ, đất nước của sự tự do. Chuyến bay ấy mang theo tương lai và bỏ lại nỗi nhớ của một người.
4 năm sau....
Trong lòng thủ đô Washinton - Mĩ. Một chàng trai xinh đẹp với chiếc tạp dề có in hình chú thỏ hồng đang chăm chỉ làm bánh. Thời gian này cậu sắp tốt nghiệp nhà trường cho nghỉ để các sinh viên sắp tốt nghiệp có thời gian đi xin vào thực tập ở các công ti - tập đoàn để hoàn thành bài đề án về tình hình phát triển và cách khắc phục những khó khăn thường gặp mà các giáo sư đã đưa ra ( nói bừa ấy chứ mình chẳng biết gọi là gì nên viết đại) để xét tốt nghiệp mà cậu chưa đi xin vào được công ti nào nên cậu đã đến tiệm bánh mà cậu đang làm thêm để làm việc.
- JungKook... Em đang làm gì vậy?_ Một chàng trai khác đi đến bên cậu.
- Em đang làm bánh_ Cậu vui vẻ mỉm cười trả lời, tuy gọi là cười nhưng chỉ là cười mỉm.
- Em mau đi giúp Jimin pha cà phê cho khách đi bây giờ ở ngoài đang đông khách đó.
- Vâng, anh mau đi nghỉ đi, kẻo ảnh hưởng đến em bé trong bụng, em sẽ ra ngay đây..._ Cậu cởi tạp dề ra rồi đi đến quầy pha cà phê phụ Jimin.
- Kookie, em ra đây làm gì vậy? Đã làm bánh nữa sao?_Jimin đang bận pha cà phê khi thấy JungKook đi ra thì có hơi ngạc nhiên vì thường khi trong lúc cậu làm bánh thì cậu không bao giờ rời khỏi bếp nửa bước.
- Anh Jin nói quán đang đông khách nên em ra giúp anh._ Cậu mỉm cười.
- Ôi JungKookie của anh, anh yêu em nhất, anh đang mệt sắp chết đây..._ Jimin định vòng tay qua ôm JungKook thì một giọng nói khác lại vang lên làm cậu và Jimin đều giật.
- Park Jimin em vừa nói gì?_ Jung Hoseok - người yêu của Jimin - Jung tổng của JMH - lạnh lùng nói.
- Ah... Anh đã tới rồi sao? Chưa tới giờ tan làm mà._ Cậu giả bộ xem đồng hồ để đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Hôm nay là chủ nhật. Lúc nãy em nói cái gì, có thể nhắc lại hay không?
- Em sao?... Em nói em rất yêu anh hìhì_ Cậu nhanh chóng chạy đến ôm chặt cánh tay của anh.
- Vậy chúng ta về NHÀ thôi_ Anh nắm tay cậu đi và đặc biệt nhấn mạnh chữ nhà, làm Jimin nổi lên một nỗi bất an.
- Ấy còn công việc, em đang rất bận_ Cậu kéo tay anh lại.
- Không sao, lát nữa anh sẽ nói với Jin và Namjoon cho em nghỉ, còn công việc thì JungKook có thể lo._ Anh vẫn kéo cậu đi. Jimin đành quay lại nhìn JungKook bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ nhận được từ cậu nụ cười nhẹ và cái vẫy tay vui vẻ.
Cậu tiếp tục làm tiếp công việc. Quán này là của anh Jin, người mà Kim Namjoon yêu nhất. Bởi vì anh không muốn sống cuộc sống quá an nhàn nên đã xin anh ta mở một quán cà phê. Việc trong quán đều do Jin và Jimin lo liệu, Jin mang thai, việc ở quán rất nhiều nên đã ra thông báo tuyển nhân viên và JungKook đã xin vào đây làm.
Còn cậu, cậu đang học đại học năm cuối tại một trường đại học gần đây, lí do cậu mới 21 tuổi đã học năm cuối là vì cậu đã cố mài đầu vào sách vở để có thể học nhanh một chút ra ngoài làm việc nuôi sống bản thân, chứ lí ra cậu mới đang năm ba đại học bởi vì cậu nghe kể rằng mình đã gặp một tai nạn nên đã bất tỉnh trong một năm rưỡi nên đã phải học muộn 1 năm dù muộn nhưng cậu cũng đã cố gắng trở thành sinh viên năm cuối rồi.
- Hi! JungKook, cậu làm việc thêm ở đây sao? Nhà tớ ở gần đây mà bây giờ tớ mới thấy cậu_ Một giọng nữ vang lên.
- Oh! Linda, cậu muốn uống gì?_ Cậu ngước mặt lên nhìn cô bạn cùng lớp với mình.
- Cho tớ một li sữa thôi là được_ Cô vui vẻ nói với cậu.
- Được rồi cậu đến đó ngồi đi, tớ sẽ mang đến._ Cậu cũng vui vẻ chỉ hướng bàn còn trống.
- Ok!_ Nói rồi cô bước về phía chiếc bàn cậu chỉ và ngồi xuống.
- JungKook, anh phải về rồi, hôm nay em đóng cửa nhanh một chút nhé!_ Jin cùng chồng mình là Kim Namjoon đi đến bên cạnh cậu.
- Huh?... Ah, được rồi anh về trước đi, lát em sẽ đóng cửa._ Cậu gật đầu.
- Anh xin lỗi!_ Jin áy náy, lúc nãy Kim Namjoon đi vào quán đòi anh phải về sớm với lí do ở lại lâu sẽ mệt sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng làm anh cũng không biết nên trả lời thế nào.
- Không có gì? Em không sao, hai người cứ về trước đi, tạm biệt._ Cậu vẫy tay.
- Ùm, tạm biệt
- JungKook, làm khó cậu rồi, tạm biệt_ Kim Namjoon cũng lên tiếng.
Đối với cậu anh ta từng có hơi giật mình khi nghe Jin tuyển một cậu con trai tên là Jeon JungKook, giống như tên của cậu em trai Jeon EunJi, em vợ Kim TaeHyung cũng người đã làm thế giới của cậu ta đen tối không có lối thoát. Nhưng Jeon JungKook mà Kim TaeHyung yêu đã chết cách đây ba năm làm sao có thể xuất hiện ở Mĩ được, vối lại trước đằy anh ta cũng đã từng cố tình hỏi những câu có liên quan một chút đến TaeHyung nhưng cậu chẳng có một chút biểu hiện nào là biết đến TaeHyung cả, cho nên anh ta đã kết luận một câu rằng: chắc chỉ do tên họ và độ tuổi giống nhau thôi.
- Tạm biệt!_ Cậu nói rồi lại quay trở về với công việc  của mình.
Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người đển quán cũng đông hơn này thường, thấy vậy Linda đã ở lại giúp cậu , hai người khách cuối cùng ra khỏi quán cũng đã là 10 giờ đêm. Cậu quyết định lau dọn lại quán rồi mới đi về.
- Linda cậu không cần phải giúp tớ đâu, đã muộn lắm rồi._ Cậu nhìn đồng hồ trên tường.
- Oh! Không sao, nhà tớ ở gần đây mà_ Cô cười tươi nói.
- JungKook!_ Có người gọi cậu.
- Anh KangHa, anh đến đây làm gì? Tối nay anh không phải xử lí chuyện ở công ti nữa sao?_ Cậu hỏi.
- Không, anh tới đón em về nhà_ Anh vui vẻ nói.
- Được đợi em một lát._ Cậu vui vẻ trả lời.
- Oh my God! JungKook, đây là bạn trai cậu sao? Rất vui được gặp anh, tôi là Linda bạn cùng lớp của JungKook._ Cô lịch sự chào hỏi.
- Xin chào, tôi là bạn trai của JungKook_ KangHa cũng vui vẻ chào lại.
- Thôi JungKook, nếu bạn trai cậu đã đến rồi thì tớ về nhà đây, bye bye_ Cô nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
- Tạm biệt_ JungKook nãy giờ đứng nghe hai người này nói chuyện mà mặt có chút đỏ.
- À ừm JungKook... Chúng ta về thôi_  anh ngượng ngùng gãi đầu.
- Ừm_ Cậu nhanh chóng đi cất khăn rồi cùng anh trở về.
Trên xe của KangHa, cậu cứ mải suy nghĩ về cuộc sống 3 năm nay và thắc mắc về cuộc sống trước kia của mình của mình như thế nào?
Trước đây, khi tỉnh dậy trên giường bệnh cậu chẳng nhớ được thứ gì, ngay cả tên họ của chính mình cũng không nhớ...
Flashback....
Cậu mơ màng tỉnh dậy, xung quanh toàn là màu trắng, cơ thể tê mỏi khó khăn lắm mới cử động được một chút. Có vẻ cậu đã nằm ở đây rất lâu rồi.
Cửa phòng bật mở, một người bước vào.
- JungKook! Em đã tỉnh rồi!... Cảm ơn trời....._ Và người đó ôm cậu vào lòng.
- Anh vẫn tin rằng em sẽ tỉnh lại.... Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại.
- Tôi... Là ai?_ Cậu thẫn thờ hỏi.
- Em là Jeon JungKook, anh là Min KangHa... Anh là..bạn em_ Từ bạn anh nói rất nhỏ vì anh không bao giờ muốn làm bạn của cậu, nhưng anh cũng không giám nói dối anh là người yêu cậu được.
-.....
- Một năm trước, em gặp tai nạn bác sĩ nói có thể em không tỉnh lại được nữa vì trong lúc phẫu thuật có một chút sự cố, nhưng không sao, bây giờ em đã tỉnh lại rồi...
-....
- Anh là người sẽ chăm sóc cho em, vậy nên em không cần phải lo lắng vì điều gì cả, có biết không....
- Ừm_ Cậu gật nhẹ đầu.
Sau khi tỉnh lại sức khỏe của cậu đã phục hồi rất nhanh, nhưng cũng từ lúc tỉnh dậy cho đến nay, ngoài nụ cười mỉm ra thì anh chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ đáng yêu đó của cậu nữa.
JungKook đã rất nhiều lần hỏi về gia đình mình nhưng anh chỉ ậm ờ trả lời qua loa rồi thôi và cậu cũng không hỏi nữa.
JungKook đi học sau một năm ngủ trên giường, KangHa không làm bác sĩ nữa mà chuyển qua giúp gia đình quản lí chi nhánh ở Mĩ vì anh sợ làm trong bệnh viện sẽ không có thời gian ở bên cậu, nào ngờ khi chuyển qua quản lí công ti thì công việc càng ngập đầu hơn nữa, trong một tháng nếu không đi công tác thì cũng phải xử lí tài liệu, tính ra thời gian ở bên cậu mỗi tháng thì chỉ có 1 tuần.
Cậu ở một mình trong biệt thự của anh, lúc trước khi cậu chưa tỉnh lại anh cũng thuê vú đến chăm sóc lau người, thay quần áo cho cậu, nhưng lúc cậu tỉnh lại không cần người giúp nữa, cho nên bà vú đó cũng đã xin nghỉ việc. Lại nói nhà cách trường khá xa, thế nên cậu đã xin anh xin anh cho dọn ra ở nhà gần trường. Anh cũng đã đồng ý nhưng mỗi lần anh về anh lại đón cậu sang biệt thự.
Hai năm sống với anh, mỗi lần anh ở nhà đều chăm sóc cậu rất tốt.
Một buổi tối cậu đang ở trên sân thượng ngắm sao thì có một vòng tay ấm áp ôm từ sau. Lúc đầu cậu hơi giật mình nhưng cũng để yên khi nhận ra chủ nhân của cái ôm đó.
- JungKook, em đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là dạo này về việc học có hơi mệt mỏi thôi_ Cậu trả lời.
Anh xoay mặt cậu hướng mình ôn nhu nói.
- Nếu khó khăn quá đừng cố quá, như vậy anh rất đau lòng có biết hay không?
- Ừm, không sao?_  Cậu quay lại tiếp tục ngắm sao.
- JungKook!_ Anh lại gọi tên cậu.
- Hưhm..._ Cậu không quay lại.
- Anh thích em, đồng ý làm người yêu của anh được không!_ Anh vô thức nói nhỏ bên tai cậu.
- Huh?..._ Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn mối quan hệ giữa cậu và anh người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói hai người đang là quan hệ yêu đương. Người thân duy nhất của cậu cũng chỉ mình anh, anh luôn chăm sóc tốt cho cậu như vậy nếu cậu từ chối không phải là đã làm anh tổn thương sao?
- JungKook!_ Anh lại gọi tên cậu.
- Ừm, em đồng ý_ Cậu gật nhẹ đầu.
- Thật sao?_ Anh sửng sốt hỏi lại.
- Ừm_ Cậu lại gật đầu.
- Cảm ơn em, JungKook anh yêu em, cảm ơn em đã đồng ý._ Anh vui mừng xoay cậu lại ôm chặt vào lòng, luôn miệng cảm ơn cậu.
Cậu đưa tay lêm lại anh, liệu quyết định của cậu đã đúng hay chưa?....
Endflashback.

- JungKook, em đang nghĩ gì vậy?_ KangHa vừa lái xe lâu lâu lại quay sang nhìn cậu.
- Không có gì. Anh à, cuộc sống trước khi em gặp tai nạn như thế nào vậy?_ Cậu tò mò hỏi anh.
- .....Vấn đề này em không nên biết và không nên nhớ lại nó, em chỉ cần biết bây giờ và tương lai anh sẽ chăm sóc em là được rồi, biết không?_ Anh âm trầm trả lời cậu.
- Ừm, em sẽ không hỏi nữa...._ Anh luôn như vậy, luôn muốn che dấu đi quá khứ của cậu, chẳng lẽ nó đã từng rất đen tối, như vậy không phải vì anh muốn tốt cho cậu nên không muốn cậu nhớ lại quá khứ sao?
- Ah!.. Anh đã ăn tối chưa vậy? Dạo này anh có ăn uống đầy đủ không? Lát nữa anh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi ở gần nhà nhé, em muốn mua một ít đồ. Hôm qua em có về dọn nhà cho anh và có mua một ít thức ăn về nên lát em sẽ nấu cho anh_ Cậu nói một loạt khiến anh chẳng biết trả lời thế nào nữa.
--------------------------
End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro