CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu cố bước nhanh vào nhà, đi thẳng vào bếp để nấu ăn cho anh thật nhanh vì bây giờ đã rất muộn rồi. Bỗng một lực kéo cậu lại, một làn môi ấm phủ lên môi cậu. JungKook ban đầu theo phản xạ mà đẩy anh ra nhưng về sau nghĩ chẳng phải chuyện cùng anh hôn môi cũng đã xảy ra rất nhiều lần suốt hai năm qua, chuyện này cũng đã sớm trở thành quen thuộc với lại anh là bạn trai của cậu, anh suốt bao năm qua đều một lòng yêu cậu mà cậu chưa đáp trả anh. Vậy nên cứ thuận theo mà đáp trả lại nụ hôn của anh. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó có sự đáp trả từ cậu lại trở nên mãnh liệt. Dần dần không phải là nụ hôn đơn thuần nữa, nụ hôn của anh di chuyển xuống vùng cổ của cậu, một tay anh bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo cậu xuống.
Bỗng cậu giật mình ngăn tay anh lại.
- Không được!...
- JungKook..._ Anh dừng lại.
- Em chưa sẵn sàng...em không thể...
- Anh đã rất nhớ em.
- Ừm.... Em biết, em cũng vậy._ Cậu tựa đầu vào ngực anh.
- JungKook, chúng ta kết hôn đi, kết hôn rồi ba cũng sẽ không giao nhiều việc cho anh như vậy nữa, anh cũng sẽ có nhiều thời gian ở bên em._ Anh ôm cậu càng chặt hơn.
- Chúng ta.... Em... Chưa muốn kết hôn...em xin lỗi._ Đôi mắt cậu lo lắng nhìn anh.
Anh chỉ mỉm cười với cậu.
- Ừhm... Vậy anh sẽ đợi em mà...
Rồi anh lại hôn nhẹ lên môi cậu khiến mặt cậu lại ửng đỏ vội quay mặt đi vào bếp nấu ăn.
- Anh... mau đi tắm đi em sẽ nấu cho anh thật nhanh.
- Ừ_ Anh nhìn cậu chăm chú trong suy nghĩ lại hiện lên chữ "vợ" làm anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng lúc nãy cậu hỏi anh về quá khứ trước kia làm anh dấy lên niềm lo sợ, sợ rằng cậu sẽ cố nhớ lại cho bằng được rồi sẽ bỏ anh mà đi, lúc trước lúc  phẫu thật cho cậu vị giáo sư kia cũng có nói tuy khả năng khôi phục trí nhớ của cậu rất thấp, nhưng nếu khả năng đó xảy ra thì cậu sẽ có thể khôi phục trí nhớ bất cứ lúc nào.
Đi nhanh lên lầu, cho dù là như thế nào thì đó là do quyết định của cậu, anh không thể khiến cậu đau lòng.
Tắm xong, anh đi nhẹ xuống lầu thấy mùi thơm tỏa ra từ thức ăn của cậu nấu làm cơn đói bụng của anh tăng lên.
- Anh còn đứng đó làm gì vậy, mau lại đây ăn đi.
- À! ừ_ Anh chậm chạp tiến lại bàn ăn.
- Anh ăn đi, em lúc nãy có ăn ở quán cùng Linda rồi, hiện giờ không cảm thấy đói.
- Thời gian ăn đã lâu như vậy, vẫn có thể ăn thêm mà._ Anh nói.
- Em thật sự không cảm thấy đói, ăn nữa em sẽ thành heo đó
- Không sao, dù có thế nào thì anh vẫn yêu em Áááá....._ Anh cười vui vẻ.
- Anh thật là... Em không muốn trở thành heo_ Cậu véo một cái rõ đau vào eo anh.
- Thôi, anh làm việc nhiều như thế thì nên ăn nhiều một chút,anh ăn nhanh còn về phòng nghỉ ngơi.
- Ừm_ Anh bắt đầu ăn.

Sau khi anh ăn xong, cậu đem bát đĩa đi rửa còn anh đã bị cậu đuổi lên phòng.
Rửa bát xong cậu cũng về phòng của mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Trước khi đi ngủ điện thoại lại báo có tin nhắn đến.
Mở tin nhắn ra, dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" hiện trên màn hình điện thoại làm cậu mỉm cười, vui vẻ trả lời lại " ngủ ngon" rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ của cậu lại xen vào một giấc mơ, giấc mơ này thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của cậu, kì lạ, nếu nó xuất hiện thì sáng sớm hôm sau tinh thần của cậu đều trở nên rất tốt, chuyện này cậu chẳng bao giờ kể với ai cả lí do thì cậu cũng  chẳng biết, chỉ là không muốn kể thôi.
- JungKook à! Em mau đội cái này lên đi_ Trên bãi cỏ, một cậu bé đoán chừng 8 tuổi đem một chiếc vòng hoa đội lên đầu đứa bé 5 tuổi mang tên JungKook.
- Em không muốn, bác Kang nói đeo vòng hoa giống như cô dâu vậy. Em không có chú rể, em không phải cô dâu, em không đội._ JungKook vội né đầu sang chỗ khác để không cho chiếc vòng kia đội lên đầu đồng thời đứng dậy chống hông giảng đạo cho cậu bé lớn hơn kia.
- JungKook ngốc, em đội chiếc vòng này lên chắc chắn sẽ rất dễ thương, mau đội lên đi.
- Em không đội_ Cậu vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
- Haizzzz... Thôi được rồi, mai sau anh sẽ là chú rể của em. Vậy nên em mau đội nó lên đi.
- Thật sao? Anh hứa đi rồi em sẽ đội. Đừng lừa em._ Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay út ra. Bộ dạng này anh chỉ biết thở dài mà móc ngoéo với cậu.
Sau khi cậu đeo vòng hoa lên thì cậu bé kia vỗ vai cậu.
- JungKook nhìn này!
- Huh!
"Tách tách" Tiếng máy ảnh vang lên.
- Xong rồi_ Anh đem một tấm ảnh cất vào túi, tấm còn lại đưa cho cậu. Trong tấm ảnh đó có hai cậu nhóc, một đứa mang vẻ đẹp lạnh lùng, đứa còn lại mang một vẻ rất ư là dễ thương. Cả hai tuy không cười nhưng nhìn vào có thể thấy trong mắt đứa bé có vẻ đẹp lạnh lùng kia là một cỗ vui vẻ.
Cùng lúc đó ở nửa kia của Trái đất cũng có một chàng trai có giấc mơ đó giống cậu, chỉ khác  chẳng ai biết rằng khuôn mặt đang gục xuống bàn kia, từ đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai chảy xuống một dòng nước mắt.
"JungKook, anh nhớ em"
- Tổng giám đốc!... Tổng giám đốc...
- Huh?.... Sao vậy?_ Có tiếng gọi, anh vội lau đi giọt nước mắt của mình. Trở về với bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc.
- Ah.... Đây là báo cáo của tập đoàn bên Mĩ, chúc mừng anh, trong vòng hai năm ngắn như vậy, tập đoàn ta đã trở thành tập đoàn đoàn đứng đầu thế giới, thế nhưng đang có một chút vấn đề cần anh sang đó một thời gian để giải quyết vấn đề._ Cô thư kí đưa cho anh bản báo cáo.
- Được rồi, tôi sẽ sang đó một thời gian, sắp xếp lịch trìng cho tôi và chuẩn bị vé máy bay đi, ngày mai tôi sẽ đi._ Anh cầm lấy tờ báo cáo lên xem xét.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Tổng giám đốc, bây giờ là giờ nghỉ trưa anh cứ tiếp tục nghỉ đi, xin lỗi đã làm phiền._ Cô thư kí cúi chào rồi đi nhanh ra ngoài làm việc.

Anh ở trong phòng lặng lẽ mở ngăn bàn ra lấy từ trong đó một chiếc khung ảnh, trong khung ảnh đó có hình của một cậu con trai dễ thương đang cười để lộ hai chiếc răng thỏ. Anh dùng tay, miết nhẹ lên gương mặt của cậu, đôi mắt hiện lên đầy vẻ nhớ thương. Ngày cậu đi, anh bị bà Kim nhốt chặt lại trong phòng.
Flashback
Sau khi anh ra ngoài được cũng đã là chuyện của 3 ngày sau, ngày đó cũng là ngày ông Jeon tỉnh lại sau khi ngất xỉu trong bệnh viện. Nghe nói, Jeon gia không một ai chịu đến lấy xác cậu nên bệnh viện đã cho hỏa táng cậu nhưng vẫn giữ tro cốt cậu để tiếp tục chờ người nhà đến lấy.
Ông Jeon sau khi tỉnh lại đã một mình đi lấy lọ tro cốt và trôn cất lọ tro cốt đó. Anh cũng đã đến giúp ông, ông Jeon vừa khóc vừa dùng đất lấp lên mộ cậu, trong miệng ông lẩm bẩm nói thứ gì đó mà anh không thể nghe rõ được.
Còn anh, anh không thể khóc trước mặt ông được, nhưng mắt anh đã sớm đỏ lên rồi.
sau khi trôn cất xong ông đã đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái rồi rời đi, lúc này nước mắt anh mới trào ra ngoài, anh gục ngã trước mộ cậu.
- JungKook.... Anh đã tới rồi....anh xin lỗi... JungKook, anh xin lỗi... Tất cả là tại anh, là anh ....
Anh cứ khóc cứ khóc như thể chưa bao giờ khóc vậy, trái tim anh hiện giờ đã nổ tung, vậy mới biết cậu đã từng đau đớn như thế nào. Lúc trở về nhà là trời đã khuya, anh đi vào nhà thì thấy bà Kim và EunJi vẫn còn thức, lẳng lặng đi lên lầu không quan tâm thì bà Kim lên tiếng.
- Kim TaeHyung, con bỏ đi đâu suốt cả ngày mà điện thoại gọi không được vậy hả, có phải con đến mộ JungKook hay không? Có biết vợ con lo cho con lắm không, con nên nhớ EunJi đang mang thai...
- Con xin lỗi_ anh không quay lại hờ hững trả lời, bởi vì trong anh đang rất trống rỗng.
- Con....
- Thôi mẹ à, có lẽ anh ấy mệt rồi, con sẽ lên chăm sóc anh ấy._ EunJi nhẹ nhàng nói.
- Đó, EunJi hết lòng yêu con như vậy, mà con không chịu quan tâm bỏ bê con bé, con nên nhớ JungKook suýt nữa đã làm hại con của con đó...
- Không.... Mẹ cậu ấy không có làm, camera Jeon gia cũng đã quay lại.... Cậu ấy không có làm... Là tại con.... Chính con hại chết cậu ấy....mẹ đừng bao giờ nói cậu ấy như thế nữa... Eunji... Em mau nói cho mẹ biết... JungKook không liên quan... Mau nói đi..._ Anh nhìn EunJi, hiện giờ cô đang chết trân tại chỗ, anh đã xem camera, anh đã biết, vậy...
- Em...
- NÓI!_ Anh đột nhiên quát lên, làm tất cả người trong Kim gia đều giật mình.
- Hức....._ Cô bật khóc.
- Kim TaeHyung, con thật quá đáng.... EunJi à mau nín đi_ Bà Kim vội an dỗ dành cô.
Anh thấy thế liền trở về phòng khóa trái cửa.
Từ hôm đó anh mắc chứng trầm cảm, hằng ngày đều ngồi trong phòng tối. Bác sĩ Kim gia hằng ngày đều gấp rút tới chữa trị cho anh, bởi vì anh đang là tổng giám đốc KTH, hiện giờ ông Kim đã thay anh quản lí nhưng nếu tin tức anh bị bệnh bị truyền ra ngoài, tập đoàn có thể sụp đổ vì đang có rất nhiều cổ đông đang tranh giành nhau chiếc ghế tổng giám đốc.
Bảy tháng sau, EunJi sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh khiến ông bà Kim và ông bà Jeon rất vui, bà Kim đã đặt cho cậu bé là TaeEun dựa theo tên của anh và EunJi. Từ ngày TaeEun ra đời, anh cũng không còn tự nhốt mình trong phòng tối nữa mà bắt đầu trở lại làm việc. Tự biến mình thành một cỗ máy chỉ biết làm việc.
Endflashback

-----------------
End Chap 21
Có vẻ đọc truyện nhiều đầu óc có vẻ tối lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro