CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW đen tiến vào trong biệt thự Kim gia. Xe dừng lại, có đôi giày da đen bước ra.
- Ah!.... Appa đã về!_ TaeEun 3 tuổi, bắt đầu chạy nhảy. Cậu bé thấy anh về liền chạy lại ôm chân anh.
- Ừm..... TaeEun hôm nay có ngoan ngoãng nghe lời bà hay không?_ Anh mỉm cười bế cậu bé lên.
- Có... TaeEun đã rất ngoan_ Thằng bé cười toe toét khoe.
- Ngoan lắm..._ Anh xoa đầu nó.
- Anh đã về..._ EunJi đứng ở sảnh đợi anh.
- ừm....._ Anh mỉm cười nhẹ, bế cậu bé vào nhà.
- người làm đã nấu cơm xong, anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.
- Ừm..._ Anh đi lên lầu nhưng lại dừng lại, không quay lại nói.
- À... Ngày mai anh sẽ sang Mĩ xử lí công việc ở bên đó, sẽ hơi lâu, em ở nhà tự chăm sóc tốt cho mình và chăm sóc cho mẹ và TaeEun giúp anh._ Rồi anh đi thẳng lên lầu.
- Anh đừng lo_ Cô nhẹ trả lời. Anh luôn vậy, từ khi JungKook mất, anh chẳng bao giờ nhìn thẳng cô khi nói chuyện.

Vào phòng, anh lấy quần áo trong tủ ra xếp gọn vào va li, anh lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số và gọi. Điện thoại rất nhanh được kết nối.
- Alo
- Ngày mai có thể ra sân bay đón tôi được không?
Kim Namjoon ở đầu dây bên này có hơi ngạc nhiên. Anh ta đang cùng Jin ngồi trong quán ăn bánh mới do JungKook mới học được.
- Cậu tới Mĩ sao? Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là cần sang Mĩ giải quyết một số chuyện ở tập đoàn.
- Vậy sao? Vậy mai tôi sẽ ra đón cậu.
- Ừ
Trong đầu Kim Namjoon bỗng nghĩ tới một điều.
- Ah!.. TaeHyung, tập đoàn bên này của cậu đang cần tuyển nhân viên đúng không?
- Ừm... Có chuyện gì sao?
- Àh... Đợi chút..... JungKook, có phải cậu đang cần xin vào một tập đoàn để thực tập không? Đã tìm được tập đoàn nào thích hợp chưa?_ Anh ta gọi vọng sang quầy pha cà phê vì JungKook đang đứng ở đó.
- À... Chưa, tôi đang cố tìm_ Cậu trả lời.
- Vậy được rồi... TaeHyung, tôi đang có một người cần giới thiệu với cậu, cậu ấy đang cần xin vào một nơi để thực tập....
- Khoan đã, nãy cậu gọi tên cậu ta là gì?... Jung...
- Là JungKook...
- JungKook? Cậu ấy còn...
- Ấy TaeHyung... Cậu ta chỉ giống tên với JungKook của cậu thôi, đừng hi vọng...
- Appa... Xuống ăn cơm thôi..._ TaeEun từ ngoài cửa phòng cửa phòng.
- Ừm.... Tôi cúp máy đây, ngày mai kêu cậu ta đưa hồ sơ cho tôi xem thử.
- Được rồi, tạm biệt.
Tắt điện thoại anh xoa đầu cậu bé.
- Appa chưa tắm... Con đợi appa nhé!
- Nae_ Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi tắm xong, anh bế TaeEun xuống lầu thì đã thấy ông bà Kim và EunJi đợi sẵn.
- TaeHyung, nghe nói ngày mai con sang Mĩ_ Ông Kim khi thấy anh ngồi xuống đã hỏi ngay.
- Vâng, bên đó đang có chút vấn đề.
- Vậy thì nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng lo làm việc nhiều quá.
- Vâng.
Cả nhà bắt đầu ăn cơm, suốt bữa ăn chỉ có tiếng cười nói ríu rít của TaeEun, tiếng cười của ông bà Kim, tiếng nhắc nhở của EunJi khi cậu bé không chịu ăn. Còn anh cứ mải suy nghĩ về cậu con trai tên JungKook mà Kim Namjoon nhắc đến.

Đêm nay, trong giấc mơ của mình, anh lại thấy cậu.
Ở đây là quán kem anh thường dẫn cậu đi ăn lúc còn đi học.
- Em...yêu anh._ Gương mặt cậu đầy lo lắng.
- JungKook..._ Anh gọi cậu
Bỗng không gian xung quanh biến đổi.
Anh đang ngồi trong phòng bệnh và.....
- JungKook...._ Anh lại gọi tên cậu.
- Tae.....Hyung....... Em...yêu anh._ Cậu thì thầm. Giọng nói yếu ớt của cậu làm anh lo sợ.
- Em.....xin...lỗi, em muốn.... ngủ_ Mắt cậu nhắm lại, đôi tay đang ôm anh cũng buông thõng xuống, hơi thở yếu ớt phả vào cổ anh cũng ngừng lại, tất cả không gian ồn ào toàn tiếng máy móc.
- Không.... Đừng ngủ.... Anh xin em...JungKook!_ Anh gọi lớn tên cậu và tỉnh dậy.
Dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, xoa xoa thái dương rồi ngả người ra ghế.
" JungKook, anh lại nhớ em rồi..." Anh đã ngủ quên trong thư phòng, nhìn lên đồng hồ, đã 4 giờ sáng, chuyến bay sẽ xuất phát vào lúc 7 giờ.
Anh đi xuống lầu uống nước thì thấy bà quản gia đang chuẩn bị nấu bữa sáng,
- Quản gia Lee, bà dậy sớm vậy sao?
- Ôi cậu chủ, cậu lát nữa sẽ sang Mĩ sao không nghỉ ngơi thêm đi...
- Tôi không muốn ngủ thêm nữa... Bà rót cho tôi một cốc nước.
- Ah... Vâng cậu chủ đợi tôi một chút.
- Bà Lee lát bà lên lầu đem hành lí của tôi xuống nhà xe giúp tôi...
Anh uống nước xong thì quay lên phòng ngủ để thay quần áo. Nhìn EunJi đang ngủ trên giường mà lòng anh lại trở nên nặng nề.
--------
- Cậu chủ, cậu không ăn sáng cùng ông bà chủ, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia sao?
- Không, tôi muốn đến một nơi trước khi ra sân bay, nói lại với ba mẹ tôi như thế_ Anh lấy hành lí vào trong xe rồi bắt đầu khởi động máy, chiếc xe đen lao đi, rồi lẫn vào màn đêm.

Chiếc xe của anh dừng lại dưới chân một quả đồi nhỏ, anh bước ra khỏi xe rồi đi theo con đường nhỏ lên đồi. Bây giờ trời đã dần sáng nên anh có thể nhìn thấy đường đi.
Anh dừng lại trước một ngôi mộ trắng, trên bia có gắn một bức ảnh cậu con trai đang mỉm cười cười rạng rỡ.
- JungKook, anh tới thăm em đây, dạo này anh bận công việc không thường xuyên đến thăm em, em đừng giận nhé!_ Anh ngồi xuống bên ngôi mộ, nhìn về phía chân trời, nhìn mặt trời đang mọc dần cao lên.
- JungKook, anh rất muốn ở bên cạnh em, anh muốn mỗi sáng được cùng em ngắm mặt trời mọc như thế này, mỗi ngày anh có thể nhìn thấy em vào buổi sáng. Anh rất nhớ mùi vị thức ăn của em nấu, và cả...nụ cười của em.
Anh hít vào thật sâu thứ không khí trong lành của buổi sáng sớm của nơi không có xe cộ ở đây. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã 6 giờ rồi, từ đây tới sân bay phải mất một tiếng đồng hồ, vậy là anh phải xa cậu một thời gian rồi, anh cảm thấy tiếc nuối đứng dậy.
- JungKook, bây giờ anh phải đến sân bay sang Mĩ, máy bay sẽ cất cánh lúc 7, anh sẽ đi khoảng 1 tháng vậy nên em ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ cố làm xong công việc thật nhanh, để về thăm em.... Tạm biệt._ Anh hôn nhẹ lên bức ảnh trên tấm bia rồi quay bước đi xuống chân đồi, nơi chiếc xe dừng ở đó.
___________________

- Kim TaeHyung, cậu đang ở đâu vậy hả, theo tôi biết thì chuyến bay cậu đi bây giờ đã hạ cánh được hơn 15' rồi, mới sáng ra mà cậu đã muốn trêu tôi rồi sao ?_ Kim Namjoon nói như hét vào điện thoại. Ngày nghỉ lí ra anh ta  đang ngồi ở nhà thưởng thức bữa sáng của bà xã anh ta nhưng lại phải ra đón tên này.
- Tôi đang ở sau cậu đây_ Anh không mặn không nhạt nói.
- Hả?_ Kim Namjoon giật bắn mình, quay lưng lại.
- Ôi, cậu là ma hay sao hả?_ Anh ta vừa xoa xoa tim của mình vừa trách móc TaeHyung.
- Cậu nói thật nhiều..._ Anh lạnh lùng nói rồi đeo kính đen đi bước đi trước để một mình Kim Namjoon đứng ngơ ngác ở đó.
- Cậu không đưa tôi ra xe sao?_ Anh quay lại.
- Ah... Đây..._ Anh ta giật mình bước nhanh đi trước anh dẫn đường.

- Cậu đó, hai năm không gặp vẫn không chịu thay đổi cái tính cách lạnh lùng đó, mà có vẻ từ lúc JungKook của cậu đi thì tính lạnh lùng của cậu lại nặng hơn thì phải đó..._ Kim Namjoon vừa lái xe vừa lầm bầm.
- Cậu sau khi đến Mĩ thì đã trở nên nhiều chuyện_ Anh mắt không rời khỏi bản tài liệu mà nhàn nhạt nói.
- Cậu.... Thôi được, bây hiờ cậu muốn về nhà tôi ở trước hay không, dù sao nhà tôi cũng rất rộng.
- Tôi đã thuê khách sạn, đưa tôi đến khách sạn T là là được. Xe của tôi đã dặn người đem sang đây rồi.
- Vậy sao?
- Ừ
Hai người im lặng không nói gì nữa.

Tới trước khách sạn T, TaeHyung bước ra ngoài, như nhớ ra điều gì đó liền quay lại gõ vào cửa xe. Kim Namjoon hạ kính xe ngó đầu ra hỏi.
- Có chuyện gì nữa sao?
- Àh.. Người mà cậu nói đó, cậu ta đang làm ở quán vợ cậu đúng không?
- Đúng... Có gì sao?
- Mấy ngày nữa tôi mới bắt đầu làm việc, vậy nên tôi sẽ sắp xếp gặp riêng cậu ta để xem năng lực làm việc của cậu ta thế nào, rồi mới suy xét xem có nhận cậu ta hay không?
- Cậu yên tâm, cậu học rất giỏi, chắc chắn sẽ có năng lực làm việc.
- Được rồi_ Anh nói rồi quay lưng tiến vào trong khách sạn sa hoa.
- Cậu thật là, muốn nói thì kéo người ta lại nói mà không muốn nói là bỏ đi ngay lập tức_ Kim Namjoon bất bình lầm bầm mà khởi động xe đến quán cà phê của Jin.

- JungKook, em đã kiếm được công ti nào để xin vào làm việc chưa vậy_ Jin vừa lau cốc vừa hỏi JungKook.
- Dạ... Chưa ạ, em thấy năng lực mình còn hạn chế nên.._ Cậu cười nhẹ gãi đầu.
- Hi... Vậy là tốt rồi, Namjoon có người bạn là tổng giám đốc của KTH, anh ấy đã nói chuyện của em với người đó rồi, hôm nay người đó đến Mĩ vàNamjoon đã đi đón...
- Bà xã...._ trong lúc Jin đang cười vui vẻ kể với JungKook thì Kim Namjoon lại mở cửa đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
- Namjoon, anh đã đi đón người bạn đó về rồi sao? Anh ta đâu rồi, không về cùng anh sao?_ Jin tiến về phía anh ta.
- À.. Cậu ta có vẻ hơi mệt nên đã về khách sạn rồi, em có mệt không, dù gì cũng đã có JungKook và Jimin rồi thế nên em nên nghỉ ngơi nhiều hơn_ Anh ta ôn nhu dìu Jin ra ngồi ở ghế.
- Em không sao mà_ Jin mỉm cười..
- Không sao gì mà không sao... JungKook nhờ cậu làm phần của vợ tôi nhé!_  anh ta giả vờ trách mắng Jin rồi quay sang hướng JungKook đang chăm chỉ làm bánh.
- Được, hai người cứ ra ngoài đi_ Cậu vui vẻ trả lời. Chợt cậu nhớ ra một điều..
- Ah.... Namjoon cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm việc_ Cậu cúi đầu cảm ơn.
- Không có gì, đó là việc nên làm_ Nói rồi anh ta tiếp tục đưa Jin ra ngoài. Còn cậu lại tiếp tục trang trí mấy cái bánh ngọt.

______________
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro