CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JungKook lại tiếp tục đến quán cà phê của Jin làm việc như thường ngày. Cậu đang cùng mọi người nếm thử loại bánh mới vừa học được nhân lúc quán không có khách thì điện thoại trong túi rung lên.
Cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình thì nhấn tay vào nút 'nhận'.
- Alo, em nghe đây...
- JungKook, hôm nay anh được về sớm, anh sẽ qua đón em...
- Vậy sao?... Không cần đâu, em sẽ đi xe bus mua chút thực phẩm rồi sẽ tự về nhà, anh về nhà trước đi.
- Không sao mà, Min tổng à, em phải đến siêu thị để mua đồ nữa. Anh đi làm vất vả rồi, nên về nhà trước đợi em về là hơn..._ Cậu cố đưa ra lí do để anh chịu về nhà trước.
- Vậy được rồi, anh sẽ đợi em.
- Được, em cúp máy đây.
- Ừ_ Anh cười tươi nói với cậu.
Cúp điện thoại, quay trở lại việc lúc nãy mà cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, Jin và Jimin không ăn bánh tiếp mà nhìn chằm chằm cậu.
- Sao vậy, hai người không ăn nữa sao? Có được không? Em có nên...
- JungKookie, là người yêu em gọi sao?_ Jimin nhếnh miệng cười ranh ma với cậu Jin cũng cười cười bên cạnh.
- Sao?_ cậu khó hiểu, hỏi.
- Sao nào, người đàn ông hay đến đón em kia là người yêu em sao?
-..?..._ Cậu ngồi im không trả lời.
- Sao nào, muốn đi siêu thị để nấu đồ ăn cho người yêu sao?_ Jimin vẫn không chịu buông tha cậu.
- Vậy...em đi đi, về sớm một chút, Namjoon sắp đến đón anh rồi, Hoseok cũng sắp đến đón Jimin, vậy em đi về đi, sắp 5h chiều rồi đó..._ Jin cười hiền hòa với cậu, khuyên cậu nên về sớm.
- Vậy.... Em về trước đây, tạm biệt_ Cậu đeo ba lô lên vai rồi chào tạm biệt Jin và Jimin.
- Ừ_ Jin và Jimin tiếp tục cười gật đầu.

Cậu đi ra khỏi quán rồi, đi xe bus tới siêu thị gần nhà KangHa nhất. Lên xe cậu khẽ thở dài khi cứ suy nghĩ mãi việc KangHa muốn kết hôn với mình, khi nghe anh nói muốn cùng cậu kết hôn, trong lòng cậu lại nảy lên một cảm giác không muốn mà từ chối anh và trong tim cậu có cảm giảc như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Đến siêu thị cậu nhanh chóng gạt bỏ hết suy nghĩ mà tập chung vào chọn mua thức ăn.

TaeHyung sau ba ngày ngồi lì trong khách sạn thì bây giờ anh quyết định lái xe đi vòng trong Washington để hóng gió.
Tới trước một siêu thị nào đó, điện thoại trong túi rung lên, anh đeo tai nghe vào, điện thoại được kết nối.
- Alo...
- Tổng giám đốc tôi đã gửi báo cáo mấy ngày qua của tập đoàn bên này vào mail của anh rồi, anh có căn dặn gì nữa không ạ?_ Cô thư kí từ từ nói, giọng nói kính trọng.
- Được, lát tôi sẽ xem, cô ở bên đó nhớ để ý đến mấy tên cổ đông, tôi nghĩ bọn họ nhân lúc tôi không ở Hàn sẽ cấu kết tìm cách phá hoại tập đoàn..._ Anh nhàn nhạt nói, đôi mắt anh ánh lên tia sắc bén, đột nhiên một bóng dáng làm anh giật mình.
Một bóng hình nhỏ nhắn trong kí ức của 4 năm trước bước từ trong siêu thị đi ra.
JungKook vừa mua xong thực phẩm, bây giờ cậu khó khăn ôm cái túi đựng thực phẩm trước ngực, bước trở về nhà của KangHa.
- JungKook..._ Anh khẽ gọi tên cậu. Vội mở cửa xe chạy theo cậu con trai đó, hiện giờ trái tim anh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực và quên luôn cuộc nói chuyện với cô thư kí.
- JungKook..._ Anh cố lách khỏi dòng người đông đúc trên đường để đuổi theo người đó.
- Alo, anh bị sao vậy? Alo..._ Cô thư kí khi nghe anh lại gọi tên cậu con trai trong những lúc làm việc mệt mỏi đến mức ngủ gật trong giờ làm việc mà anh hay gọi, cô cũng đã tìm hiểu đó là Jeon JungKook - em trai thiếu phu nhân đã chết 4 năm trước.
- Không có gì, chuyện lúc nãy, cô hãy chú ý_ Nói xong anh tắt máy rồi tiếp tục chạy theo cậu.
[Đầu dây bên kia khẽ lắc đầu: Bộ dạng Kim tổng như vậy nếu bị nhân viên thấy được thì sao đây?_ Bởi vì trước mặt nhân viên anh là một tổng tài lạnh lùng , tài giỏi, luôn bình tĩnh và không chịu lùi bước khuất phục mỗi lúc tập đoàn gặp phải khó khăn, phải nói anh là người đàn ông trong mơ của các nhân viên nữ.]
Anh chạy theo cậu đến một con đường rẽ vào một khu nhà, có vẻ khu nhà này dành cho người giàu.
Anh mất dấu cậu khi đi vào con đường đó.
- Có lẽ...mình đã nhìn lầm...đó không phải là JungKook!... Anh xin lỗi JungKook... Anh đã nhìn nhầm người khác thành em._ Anh cúi người, hai tay chống gối thở dốc, tuy anh nói anh đã nhận nhầm nhưng trong thâm tâm anh luôn muốn người đó là cậu nhưng...có thể sao? Mấy phút sau anh trở lại xe rồi lấy điện thoại ra gọi Kim Namjoon.
- Alo, TaeHyung, có chuyện gì sao?_ Kim Namjoon nhanh chóng bắt máy.
- Có thể cùng tôi đi uống rượu không?_ Anh mệt mỏi nói.
- Đi uống rượu?..... Được thôi, gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến._ Kim Namjoon ban đầu có ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nghĩ là anh có chuyện cần tới rượu nên anh ta không giám từ chối.

TaeHyung ngồi im lặng rót rượu vào li rồi uống cạn.
- Này cậu có chuyện gì sao?_ Kim Namjoon vỗ vào vai anh rồi ngồ xuống bên cạnh hỏi.
- Lúc nãy tôi đã nhìn thấy một người rất giống cậu ấy..._ Anh nhớ lại chuyện lúc nãy, người đó...thực sự rất giống cậu. Tuy anh không nhìn thấy mặt người đó nhưng nhìn vào vó dáng người đó anh như được nhìn thấy cậu.
- Cậu có lẽ đã suy nghĩ nhiều quá rồi... Không phải chính cậu là người ở bên cậu ta lúc đi sao?
- Đúng, là tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi..._ Anh nói xong lại tiếp tục uống cạn một li rượu.
- Mai cậu đi làm trở lại rồi, vậy nên đừng uống nhiều quá_ Anh ta chỉ có thể khuyên anh chuyện này.
- Cậu không uống sao?_ Nãy giờ chỉ toàn anh uống còn anh ta chỉ ở bên cạnh nói.
- Tôi đã hứa với SeokJin sẽ không uống rượu nữa_  Anh ta nói, trên miệng còn nở một nụ cười mang niềm hạnh phúc. Nói về chuyện anh ta với Jin là loại tình yêu sét đánh mà anh ta chẳng bao giờ tin là có thật. Lúc đầu anh ta chỉ làm quen với Jin khi nhìn thấy cậu vào quán bar của anh với đám bạn, có thể vì vẻ nhút nhát khi lần đầu tiên đi vào quán bar đã trở thành điểm đặc biệt khiến anh phải chú ý tới cậu. Hai người quen nhau được hai năm thì anh nhận ra tình cảm của mình và thẳng thắn nói với cậu. Cậu chấp nhận tình cảm của anh ta và cùng anh ta tới Mĩ sinh sống, SeokJin nay đã mang thai được 5 tháng và hai người đã quyết định sẽ làm đám cưới ngay sau khi đứa con của họ ra đời. Tình yêu của họ đơn giản và chẳng cần rơi một giọt nước mắt nào nhưng vẫn rất hạnh phúc vì đã có được sự thẳng thắn, tin tưởng vào trái tim của mình mách bảo.
- Cậu... có vẻ rất hạnh phúc_ Anh nói chậm rãi.
- Ừ, cậu ấy là người tôi yêu nhất trên đời, bởi vì chỉ có cậu ấy mới có thể soi sáng được cuộc sóng toàn màu đen mù mịt của tôi mà thôi..._ Anh ta tiếp tục kể, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.
- Tôi rất ganh tị với với cậu, nếu ngày đó, tôi chịu nhìn ra tình cảm của mình thì đã không làm JungKook phải đau lòng, nếu tôi chịu quan tâm và để ý đến cậu ấy thì đã phát hiện ra bệnh của cậu ấy, khuyên cậu ấy làm phẫu thuật, nhưng tôi..... ngoài làm em ấy đau lòng thì chẳng làm được gì cả....
Anh cúi mặt xuống bàn nhìn li rượu, rồi nhấc nó lên uống cạn.
- Cứ mỗi lần nhớ cậu ấy tôi lại càng hận chính bản thân mình hơn...
- Thôi TaeHyung, ngày mai cậu còn phải đi làm, vậy nên cậu về nghỉ sớm đi... Chuyện này đã lâu rồi, cậu đừng quá tự trách mình như thế nữa, cậu còn có EunJi và TaeEun đó, tôi về trước đây, cậu cũng về nghỉ đi, nếu JungKook thấy bộ dạng cậu như vậy thì cậu ấy còn sẽ đau lòng hơn đấy...
Kim Namjoon vỗ vai anh, rồi cầm lấy áo tiến ra cửa.
- Em sẽ đau lòng khi thấy anh như vậy sao?_ Anh cũng đứng dậy tính tiền rồi đi về.
___________________
End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro