CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc cao nhất của tòa nhà 100 tầng, một người đàn ông có gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng xung quanh lại tỏa ra sự lạnh lùng đến khó tả đang tập trung xử lí tài liệu.
"Cốc cốc...."
- Vào đi_ Anh lạnh lùng nói.
Cánh cửa mở ra, một cô thư kí người nước ngoài bước vào.
- Kim tổng, gần hết giờ nghỉ trưa rồi, anh chưa nghỉ sao?
- Tôi muốn làm xong công việc sớm hơn dự định_ Anh không ngước lên nhìn mà tiếp tục việc đang làm.
"Cốc cốc...." lại một người gõ cửa.
- Vào đi
- Tổng giám đốc, bên ngoài có anh Kim Namjoon muốn gặp anh._ Một cô thư kí người nước ngoài khách bước vào báo cáo.
- Cho cậu ta vào, hai cô ra ngoài rồi mang hai li cà phê vào đây đi_ Anh nhàn nhạt nói.
- Vâng_ Thư kí cúi chào anh rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau cửa lại được mở ra lần nữa.
- TaeHyung..._ Kim Namjoon vui vẻ đi vào.
- Cậu không thể gõ cửa rồi mới vào được sao._ Anh ngước lên nhìn cái con người vừa bước vào.
- Chúng ta là bạn, không cần phải rườm rà như vậy, tôi không phải là nhân viên của cậu, cậu cũng không thể trừ lương tôi..._ Anh ta tự nhiên hướng về phía bàn tiếp khách mà ngồi xuống. Anh cũng rời khỏi bàn làm việc đi đến bàn tiếp khách cà phê cũng đã được đem vào.
- Cậu đến đây có chuyện gì sao?_ Anh uống một ngụm cà phê hỏi.
- Không có gì, hôm nay cậu đi làm mà quán SeokJin mở ở đối diện tập đoàn của cậu vậy nên tôi qua đây chơi với cậu cho đỡ chán thôi_ Anh ta cũng nhấp một ngụm cà phê rồi tỉnh bơ đáp lại.
- Ở đây thì có gì để cậu chơi hả?
- Ở dưới kia chỉ có ba cậu con trai là thụ, SeokJin mải nói chuyện với hai người kia nên không thèm để ý tới tôi mà công ở mấy quán bar tôi đã giao cho nhân viên quản lí rồi..._ Anh ta buồn bã kể.
- Bây giờ cậu tính ngồi ở đây hết ngày luôn sao?_ Anh cũng hơi bực mình vì con người này, nếu tên này ở đây nói luyên thuyên cả ngày thì làm sao anh có thể tập trung được đây.
- Chỉ hôm nay cậu bị vợ bỏ lơ sao?
- Không, hôm nào cũng vậy..._ Anh ta thở dài.
- Vậy...
- Bình thường tôi sẽ đến quán bar xem tình hình hoặc đến tập đoàn của Hoseok, tôi ở đó giúp cậu ta giải quyết một số vấn đề, dù sao tôi cũng đã học qua nghành tài chính kinh tế, mà cậu ta cũnh không hỏi tôi nhiều lí do như cậu.
- Vậy sao? Sao hôm nay anh Kim lại muốn đến chỗ tôi vậy.
- Cậu ở gần tôi hơn mà, sao còn hỏi.
- ....
Anh im lặng quay trở lại làm việc.
- Cậu thật là... _ Kim Namjoon thở dài.
- Ah!.... Thật là_ Anh ta kêu lên một tiếng.
- Sao nữa vậy?_ Anh hỏi, thật không ngờ cậu ta sau hai năm bên người yêu lại trở nên nói nhiều đến vậy.
- Tôi nghe SeokJin nói JungKook có người yêu là tổng tài của một tập đoàn lớn nhưng sao cậu ấy lại không xin vào chỗ của anh ta... Mà lại tìm kiếm chỗ khác?
- Người yêu?... Tổng tài?..._ Anh hơi ngạc nhiên mà đâu đó trong tim lại xuất hiện cảm giác mất mát.
- Đúng vậy, là tổng tài... Hay cậu ấy sợ nhân viên ở đó sẽ nói cậu ấy đi cửa sau?... Có lẽ là vậy, JungKook là một người có vẻ không thích người khác nói xấu về mình._ Kim Namjoon tự nói chuyện một mình....
Cuối cùng cũng hết giờ làm việc, Kim Namjoon vươn vai mệt mỏi vì đã quyết định sai lầm khi đến đây. Trong suốt buổi chiều anh không nói một câu nào với anh ta.
- Này TaeHyung, đi cùng tôi đi, cậu nói sẽ gặp JungKook để xem năng lực cậu ấy mà, giờ này còn sớm nên cậu ấy chưa về đâu, nhân tiện xuống ăn cơm luôn, tôi nghe thư kí của cậu nói cậu hôm nay không có nghỉ buổi trưa.
-.... Cũng được, đi thôi...._ Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi theo anh ta.

Bước chân vào quán, một mùi thơm quen thuộc của bánh ngọt thoang thoảng trong quán. Mùi bánh này rất giống mùi bánh JungKook trước kia đã từng làm cho anh.
- Bà xã, sao em không nghỉ ngơi đi..._ Kim Namjoon vội đi đến bên Jin giúp cậu bưng khay bánh đi đến cho khách.
- Anh lại đến chỗ HoSeok sao?
- Không hôm nay anh đến chỗ, TaeHyung, à đây là TaeHyung..._ Namjoon chỉ về phía TaeHyung đang đứng ở cửa ra vào.
- Ah... Chào anh, tôi là Jin, rất vui được gặp anh_ Cậu vui vẻ cúi chào thân thiện.
- Chào..._ Anh gật đầu chào lại.
- TaeHyung cậu tìm chỗ ngồi đi.... Bà xã JungKook đã về rồi sao_ Sau khi nói với TaeHyung xong,anh ta quay qua chỗ Jin hỏi.
-À... Cậu ấy vừa đi siêu thị giúp em, hiện giờ đang nấu thức ăn trong bếp, em tính hôm nay chúng ta sẽ không về nhà ăn tối._ Jin nói.
- Vậy sao? Vậy anh qua chỗ TaeHyung nói chuyện với cậu ấy.
- Ừm anh đi đi để em pha cà phê cho hai người.

- JungKookie, để anh giúp em, em qua kia nấu tiếp đi_ Jimin vui vẻ cầm lấy con dao trong tay cậu để giúp cậu thái thịt.
- Cảm ơn anh_ Cậu mỉm cười rồi quay lại nấu thức ăn trên bếp.
.......
- Xong rồi!_ Cậu vui vẻ vỗ tay một cái.
- Oa! Kookie em giỏi thật đấy, có lẽ anh nên học từ em vài món để về nấu cho Hopie ăn mới được, chắc chắn phải nấu thật ngon..._ Jimin cười vui vẻ nhìn vào đống thức ăn trên bàn. Ở trong phòng làm việc, ai đó đang xắp xếp đồ đạc để đi về thì bỗng dưng hắt xì một cái....
- Được, em sẽ dạy anh, thôi em ra ngoài kiếm bàn trống rồi chúng ta bắt đầu ăn tối, anh gọi điện thoại cho anh Hoseok, bảo anh ấy đến ăn cùng.
- Được...
Cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài đến chỗ Jin đang ngồi.
- Anh Jin, em đã nấu xong rồi.
- Vậy sao? Em nấu xong nhanh thật đó. Hưm... thơm thật đó_ Jin ngạc nhiên, 15' trước JungKook đi siêu thị về đã mua rất nhiều thực phẩm mà bây giờ cậu đã nấu xong. Mùi thức ăn bay ra ngoài này cũng rất thơm nữa.
- Hì..._ Cậu gãi đầu cười._ Ủa, đó là ai vậy?...
Cậu ngạc nhiên nhìng người đàn ông nói chuyện với Namjoon ở đằng kia, tuy nhìn không thấy mặt nhưng nhìn từ đằng sau người đó cậu nghĩ đó chắc chắn là một người rất đẹp trai và khi nhìn bóng lưng đó cậu có cảm giác rất quen thuộc...
- Đó là bạn của NamJoon, người mà anh ấy đã giới thiệu em vào tập đoàn của anh ta. Anh ta tên là Kim TaeHyung...
- Kim TaeHyung?..._ Sao đến tên của người này cũng làm cậu cảm thấy quen như vậy? Hazzzz, cậu suy nghĩ nhiều rồi.
- Thôi em đi dọn bàn rồi chúng ta ăn tối..._ Cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, vui vẻ cầm khăn đi ra dọn bàn.

- TaeHyung này, cậu định ở đây bao lâu vậy?
- Có lẽ là một tháng... Hoặc nếu cố gắng giải quyết vấn đề thật nhanh thì có lẽ là nửa tháng...
- Nhanh vậy sao?
- Tôi không muốn xa....
- JungKook... Em đã dọn bàn xong chưa vậy?_ Jimin đứng ở cửa nhà bếp gọi lớn JungKook mà quên rằng còn có khách trong quán và ngắt luôn lời TaeHyung đang nói.
- Huh?... Hì.... Em đang dọn đây..._ Cậu ban đầu giật nhưng sau đó thì bật cười trả lời lại Jimin.
Anh ngừng lại, có người gọi JungKook... và giọng nói mà suốt 4 năm qua anh nhung nhớ. Anh ngước vội lên nhìn cậu con trai đang chăm chỉ lau cái bàn đằng sau Namjoon.
- JungKook....
Anh ra khỏi bàn đi tới ôm chầm lấy cậu, làm cậu giật mình đơ người trong vài giây.
- JungKook... Anh đã rất nhớ em...._ Anh ôm chặt cậu hơn, anh sợ nếu mình buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất.
Ba người kia thì đứng hình ngay tại chỗ, mãi một lúc sau Namjoon mới lắp bắp nói.
- Tae... TaeHyung à... Cậu ấy là Jung...
&
- Đúng... Cậu ấy là JungKook, cậu ấy còn sống...._ Nước mắt anh như đang trực trào rơi xuống, trái tim anh như muốn nổ tung ra. Thực sự đây không phải là giấc mơ chứ?
- Vậy... JungKook_ Kim Namjoon tiếp tục đơ người lần 2, đây là Jeon JungKook mà 4 năm trước đã chết sao?
- An...Anh gì ơi...tôi...anh đừng ôm tôi nữa...anh biết tôi sao..._ sau khi lấy lại được tinh thần JungKook mới lắp bắp, dùng sức để đẩy anh ra....
- Anh gì?... JungKook, em sao vậy? Anh là...._ Anh đẩy cậu ra một chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ hỏi cậu.
- TaeHyung à... Hình như...cậu ấy không nhớ ra cậu, JungKook, cậu nói từng bị tai nạn đúng không?_ Kim Namjoon bình tĩnh nói.
- Đúng, năm tôi 17 tuổi nghe kể lại là bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ, anh à anh biết tôi sao?
- Tai nạn? Em....
- TaeHyung, đừng vội... Chúng ta nên biết người đã chăm sóc cậu ấy khi mới tới Mĩ và vì sao lại tới được Mĩ._ Anh đang định hỏi vì sao lại là tai nạn thì Namjoon đã ngăn lại.
- Anh à, có chuyện gì vậy, JungKook quen bạn anh sao?_ Jin nãy giờ nghe nói chuyện nhưng chẳng hiểu điều gì cả.
- TaeHyung là người quen lúc trước của JungKook._ Kim Namjoon vừa nói vừa giao tiếp bằng mắt với TaeHyung, anh ta biết mình đang nói dối nhưng trước hết tạm thời phải nói như vậy. TaeHyung cũng hiểu được và gật đầu minh họa theo.
- Đúng đúng, lúc nãy tôi ôm vì quá xúc động khi gặp được cậu ấy thôi.
- Vậy chúng ta trước đây là bạn sao? Thật vui..._ Cậu cười tươi, nụ cười tươi đầu tiên xuất hiện trên môi cậu suốt 4 năm qua.
Còn anh, trái tim anh nhói lên khi biết cậu đã quên mất anh. Bạn, anh và cậu là bạn và bây giờ anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát cậu.
- Chào mọi người._ Ở cửa ra vào xuất thêm một người.
- Hopie!_ Jimin vui vẻ chạy đến bên Hoseok.
- Mọi người nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi_ Jin nói, phá tan bấu không khí có vẻ căng thẳng này.
- Để bọn em dọn ra, anh mau đi nghỉ đi_ Cả JungKook và Jimin ngăn Jin lại rồi đi nhanh vào nhà bếp dọn thức ăn.
______________
End Chap 24

Rảnh là viết nhưng được từng này thui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro