CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa ăn mắt anh không rời khỏi cậu, nhìn cậu cười, nụ cười mà anh đã nhìn thấy mỗi đêm.
"Nhưng tại sao JungKook vẫn còn sống, vậy ngôi mộ đó...Min KangHa, chắc chắn cậu ta biết hết mọi chuyện..."
Cậu vừa ăn vừa cười ngượng trước những câu hỏi đầy ý trêu chọc trong đó. Bỗng cậu liếc qua chỗ anh thì chạm phải ánh mắt anh đang nhìn thì ngạc nhiên giương tròn con mắt lên hỏi. Làm anh giật mình.
- Kim tổng, sao anh không ăn đi, tôi nấu chưa tốt sao?
- Ah.... Không... Cậu nấu rất ngon..._ Rồi anh cúi đầu ăn không nhìn cậu nữa. Lâu lầu mới giám ngước lên nhìn cậu.
Còn cậu thì vẫn vô tư vui vẻ trêu chọc lại Jimin.
Ăn cơm tối xong, Jimin và Hoseok chào ra về trước, bây giờ chỉ còn lại 4 người trong quán nói chuyện.
- JungKook, cậu có đem hồ sơ theo không, bởi vì hôm nay tôi kéo được cậu ta đến đây được thì..._ Namjoon bắt đầu nhớ ra chuyện muốn TaeHyung nhận JungKook vào KTH.
- Ah... Có...để tôi đi lấy..._ Cậu đi nhanh về phía tủ đựng đồ lấy từ trobg đỏ một chiếc ba lô. TaeHyung ngạc nhiên nhìn và cái ba lô đó.
" Chiếc ba lô này mình đã nhìn thấy ở trên vai người giống JungKook, vậy hôm qua mình đã thấy em ấy..."
- Đây là hồ sơ của tôi...._ Cậu đưa hồ cho anh. Anh nhìn qua rồi đặt xuống.
- Ngày mai cậu có thể đi làm, vào bộ phận thư kí cho tôi. Abh lạnh lùng nói. " JungKook, anh sẽ làm em nhớ lại và xin em tha thứ cho anh".
Cậu ngạc nhiên mở tròn mắt.
- Thư kí sao?... Nhưng tôi muốn xin làm thực tập sinh để làm báo cáo cho trường....
- Thực tập sinh? Làm...._ Anh đang định nói tiếp thì nhận được một cái huých tay từ Namjoon.
- Thôi được rồi, cứ như vậy đi...._ Anh đành phải chấp nhận, như vậy thì khi làm việc anh không nhìn thấy cậu.
- Hưm...JungKook à, muộn rồi anh và Namjoon phải về rồi, hôm nay người yêu em có đến đón em không vậy?_ Jin nhìn vào đồng hồ, đã gần 11h đêm rồi liền ái ngại nhìn về phía JungKook.
"Người yêu?... Em đã có người yêu?..." Anh vội nhìn về phía cậu.
- Anh ấy hôm nay phải ở lại làm việc, em sẽ về nhà em, dù sao nhà em ở gần đây, chỉ cần đi một xe bus 15' là tới._ Cậu mỉm cười nhẹ trả lời.
Trái tim anh chợt có chút đau, cậu đã có người yêu, chợt anh nhớ tới câu nói chiều nay của Namjoon " Tôi nghe SeokJin nói JungKook có người yêu là tổng tài của một tập đoàn lớn nhưng sao cậu ấy lại không xin vào chỗ của anh ta... Mà lại tìm kiếm chỗ khác?"
- Vậy sao? Nhưng bây đã khuya lắm rồi xe bus còn chạy sao? Hay là, tối nay em về nhà anh đi, nhà anh còn phòng trống...
- Ah!.... Kh...không cần đâu, nếu..nếu vậy... em...em có thể tự về mà._ Cậu vội xua tay từ chối, cậu không thể làm phiền người khác được. Mặc dù cậu rất sợ nhưng cậu chắc sẽ về được tới nhà mà.
Còn anh, anh biết cậu không thích làm phiền người khác và cậu sợ đi một mình ở nơi vắng người và vây giờ trời đã khuya, rất ít người đi lại ở ngoài đường.
- Vậy... Để tôi đưa cậu ấy về.... Hai người về đi..._ Anh nói.
- Anh sao?_ Cả Jin và JungKook đều ngạc nhiên nhìn anh.
- Đúng, tôi sẽ đưa nhân viên của tôi về, lạ lắm sao?
- À không, được rồi JungKook, em về với Kim tổng nhé, bọn anh về trước đây, tạm biệt_ Hai người đi ra ngoài xe.
- Tạm biệt._ Cậu chào lại Jin, rồi ngượng ngùng cảm ơn anh.
- Cảm ơn anh... Kim tổng!
- ....Ừm... Không có gì, bây giờ chúng ta về chứ?_ Anh hỏi lại. Kim tổng, nghe thật xa lạ....
-  Anh đợi tôi một chút được không, tôi muốn dọn dẹp lại quán, ngày mai tôi đến làm ở tập đoàn rồi, anh Jin sẽ phải dọn quán nên tôi muốn dọn trước..._ Cậu gãi đầu nói.
Anh gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ nhanh chóng chạy đi dọn dẹp quán. Anh nhìn theo từng hành động của cậu, sau 4 năm, cậu vẫn như vậy, chỉ biết nghĩ tới người khác....

Anh đưa cậu về, suốt dọc đường chãng ai nói câu nào cả. Cuối cùng cậu mới cất tiếng dè dặt phá tan bầu không khí im lặng này.
- Kim tổng... Anh biết tôi trước đây sao?
- Ừm... Chúng ta học cùng trường và từng là bạn...._ Và em yêu anh nhưng anh lại ngu ngốc làm em đau... Anh rất muốn nói ra nhưng...không thể.
- Vậy khi nào anh có thể kể cho tôi về cuộc sống lúc trước được không?
- Ừm...
- Ah... Sắp tới nhà tôi rồi, anh rẽ xe vào con đường này được không?_ Cậu đưa tay chỉ vào một con đường.
Đi tới một ngôi nhà nhỏ, hai tầng, cổng được sơn màu trắng cậu nói anh dừng xe, không hiểu sao trong cậu có cảm giác không muốn rời khỏi, muốn nói với anh điều gì đó và anh cũng không muốn cậu rời khỏi xe. Hai người im lặng trong xe một lúc lâu, điện thoại trong túi rung lên. Là KangHa gọi, cậu mở máy nghe.
- Alo... Em nghe đây. Anh chưa ngủ sao?
- Em chưa ngủ sao, hay vừa đi làm về? Anh nhớ em!
- Em... Sao anh chưa ngủ?
- Anh đang làm việc.
- Chưa nghỉ nữa sao?
- Chưa...
- Em vừa đi làm về...  Mau nghỉ đi...Em tắt máy đây, tạm biệt...
- Tạm biệt...
TaeHyung ngồi bên cạnh nghe cậu nói điện thoại mà trái tim thắt lại, thực sự.... Anh có còn cơ hội hay không?
Cậu nghe điện thoại xong quay qua anh.
- Tạm biệt anh... Kim tổng, cảm ơn anh đã nhận tôi vào tập đoàn làm việc và...đưa tôi về nhà.
- ....._ Anh im lặng.
Thấy anh không nói gì cậu mới mở cửa xe đi ra, bỗng bàn tay bị nắm chặt và bị kéo lại đằng sau.
- Ưm....
Đôi môi cậu bị một đôi môi khác áp lên, cậu mở lớn mắt nhìn khuôn mặt anh đang ở sát gần mặt mình.
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể như bị ai điều khiển, cả người đơ cứng lại.
Thấy cậu cắn chặt răng, anh liền cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu giật mình mà khẽ hé răng ra. Nhân cơ hội anh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo mọi thứ. Nụ hôn nồng nhiệt trả lời cho nỗi nhớ và sự dằn vặt suốt 4 năm qua.
Đến khi cả hai không còn một chút dưỡng khí anh mới buông cậu ra.
Não của cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại.
- Kim tổng... Anh...._ Cậu chưa nói hết câu lại bị anh ôm vào lòng.

- JungKook... 4 năm qua anh đã rất nhớ em, rất rất nhớ.... Anh xin lỗi, là tại anh, tất cả là tại anh....anh xin lỗi_ Anh ôm cậu, vẫn không ngừng nói xin lỗi.
-

Kim..Kim tổng....muộn rồi...anh mau trở về đi.... Tôi... Ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi làm._ Cậu cố đẩy anh ra.
Anh buông cậu ra, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt, khiến cậu giật mình, rốt cuộc quá khứ của cậu như thế nào?
- Tôi xin lỗi, làm em sợ rồi...._ Anh quay trở về vị trí cũ, không nhìn cậu và tất nhiên anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
- Không sao... Anh...về đi, tôi.... vào nhà đây.
- Sáng mai... Em đến chỗ tiếp tân họ sẽ dẫn em đến nơi làm việc.
Anh nói.
- Vâng......
Cậu xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cổng chạy nhanh vào nhà rồi dựa lưng vào tường ôm chặt trái tim đang đập loạn lên.
Sau khi nhịp tim ổn định lại cậu mới bắt đầu đi tắm rồi đi ngủ, nhưng nhắm mắt mãi mà vẫn không thệ ngủ được khi hìng ảnh anh hôn cậu cứ mãi hiện về trong tâm trí cậu. Vì sao anh lại hôn cậu?....Trước kia, anh và cậu chỉ là bạn thôi sao ?... Vô thức đưa tay lên môi mình, mặt cậu lại đỏ lên như trái cà chua, xấu hổ chui vào trong chăn.
Ở ngoài, anh ngồi trên xe vô thức đưa tay lên môi mình, cậu đâu biết rằng đây là nụ hôn đầu tiên anh chủ động hôn người khác trước chứ, nhìn lên căn phòng tầng hai vẫn sáng đèn, mãi cho đến khi đèn phòng ngủ của cậu tắt mới khởi động xe trở về khách sạn.
Đêm đó có hai con người mất ngủ khi nghĩ về đối phương.
_____
End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro