CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch chỉ do suy nghĩ quá nhiều tôi nghĩ có thể là do áp lực công việc nên sức khỏe suy giảm, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều hơn là có thể khỏe lại, còn đây là thuốc, tôi xin phép về trước._ Bác sĩ Han dặn dò cậu một số điều, đưa cho cậu túi thuốc và chào ra về.
- Vâng cháu nhớ rồi, cháu chào chú._ Cậu cúi chào tạm biệt lại.
- Ba à... Ba nghỉ ngơi đi, con xin phép xuống dưới.
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. Cậu đi nhanh xuống dưới, có lẽ cậu nên nấu cho ba một ít cháo.

Đang chăm chú nấu cháo thì có tiếng người ở ngoài phòng khách.
Cậu tò mò đi ra xem.
- Chị...
Bên ngoài, EunJi, TaeHyung và Jeon phu nhân đã về.
Nghe thấy tiếng cả ba người đều quay qua hướng phát ra tiếng nói đó. EunJi và TaeHyung nhìn thấy
JungKook thì rất ngạc riêng TaeHyung, trái tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn bà  Jeon khi nhìn thấy thì sắc mặt tỏ ra chán ghét bỏ đi lên lầu.
- JungKook, em đã về rồi sao?... Thời gian qua em đã ở đâu vậy, chị đã rất lo cho em._ EunJi chạy đến và ôm cậu vào lòng tạo ra một bộ mặt lo lắng nhất có thể nhưng trong lòng lại nghĩ :"Jeon JungKook, cậu đã về rồi thì chị sẽ cho cậu
- Em xin lỗi, em ở nhà bạn... Em về lấy chút đồ rồi lát nữa sẽ về...._ Cậu không thể nói trở về bệnh viện được.
- Em không cần phải đi, chị không trách em chuyện hôm đó đâu, chị biết là em không cố ý...
- Không phải, chỉ là người bạn đó vừa có chuyện buồn l đang cần một người bên cạnh.
TaeHyung đứng nhìn hai người nãy giờ bỗng tiến lại, kéo EunJi về.
- EunJi, ba không khỏe chúng ta mau lên xem ba thế nào đi_ Nói rồi vô tình đi qua trước cậu.
Trái tim cậu lại đau, anh đang lạnh nhạt với cậu. Cậu dựa cả người vào bức tường trong nhà bếp và theo đó trượt dần xuống. Cố kìm đi những giọt nước mắt và tiếng nấc, cậu thật sự rất nhớ anh trong thời gian qua nhưng đổi lại chỉ nhận được sự vô tình từ anh.

Cậu đứng dậy đi lên phòng của mình sau khi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Bước vào phòng, cậu đi ngay vào phòng lấy ra số tiền ít ỏi mà cậu đã cố gắng gom được từ lúc nhỏ đến giờ, nhưng số tiền của cậu dù đã tiết kiệm lâu như thế nhưng cũng không bằng số tiền tiêu vặt 1 tháng của EunJi lúc còn đi học. Cậu muốn dùng số tiền ít ỏi của mình để mua một vài cái áo ấm cho lũ trẻ trong cô nhi viện mà cậu đã gặp hôm sinh nhật. Vì mùa thu cũng sẽ qua đi nhanh rồi mùa đông lạnh sẽ đến cậu sợ chúng sẽ bị lạnh nên tranh thủ còn có thể mua cho chúng áo ấm bằng số tiền  này.
Cất tiền vào balo cậu chuẩn bị trở về vì biết KangHa đang trên đường đến đón cậu khi nhìn lên đồng hồ.
Đang xuống cầu thang thì bắt gặp EunJi và TaeHyung đang đi lên, cậu cúi nhẹ đầu tỏ ý chào tạm biệt, khi đi ngang qua hai người họ thì EunJi lại dừng lại nói với cậu.
- Ah... JungKook à, hai tuần nữa là chị và anh TaeHyung sẽ tổ chức lễ cưới, chị biết em đánh đàn rất hay, vậy hôm đám cưới dù em bận việc gì đi nữa thì nhất định em phải đến đó đánh đàn để chúc mừng chị nha, em không được từ chối đó..._ Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy tay TaeHyung, nhìn cảnh tượng này tim cậu lại thắt lại.
- Vâng.... Em....chắc chắn sẽ đến...em hứa đó.... Em đi đây_ Nói rồi cậu xoay người đi nhanh để che đi nhưng giọt nước mắt của mình.

- JungKook, hôm nay về nhà có chuyện gì sao, sao em buồn vậy?
JungKook vẫn ngồi yên lặng như vậy, bởi vì cậu đang suy nghĩ về TaeHyung.
- JungKook...
- Ah!... Có chuyện gì sao?_ Cậu giật mình hỏi lại.
- Em sao vậy?
- Không sao._ Cậu mỉm cười nhẹ.
- ừm... Em nhớ chú ý tới sức khỏe._  Anh im lặng tiếp tục lái xe. Anh biết cậu lại buồn vì chuyện gì nữa rồi, chắc chắn ở Jeon gia đã có chuyện gìngắn. mà chắc chắn có liên quan tâm tới TaeHyung.
-----------------------
End Chap 16
Hihi chap nay hơi ngắn

Ráp lại nha chap 16 k hieu sao k thay
Au dang hok nen k co thoi gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro