CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dù rất muốn ngủ thêm vì tối qua mất ngủ nhưng cậu vẫn phải cố bò dậy vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi bên trong và chiếc áo khoác bên ngoài, đeo trên vai chiếc ba lô và dưới chân là đôi giày thể thao, vô tư đứng đợi xe bus mà không biết có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Đến nơi làm việc, điện thoại của cậu rung lên. Là KangHa.
- Alô, em nghe đây.
- Hôm nay em lại đến quán sao?
- Không, anh KangHa.... Em tìm được việc rồi....
- Vậy sao?... Chúc mừng em... JungKook_ Anh có hơi thất vọng, vốn đang định nói cậu vào tập đoàn của anh làm việc.
- Mà đó là tập đoàn nào?
- Là tập đoàn KTH.... Mà anh à, hình như Tổng giám đốc biết cuộc sống trước đây của em... Vậy chẳng phải chúng ta đều biết nhau hết sao?_ Cậu thắc mắc hỏi.
KangHa hơi giật mình.... KTH, đó là tập đoàn của TaeHyung." hình như Tổng giám đốc biết cuộc sống trước đây của em" vậy cậu đã gặp TaeHyung, TaeHyung biết JungKook còn sống, vậy là bí mật của đã sắp không còn giữ được nữa. Liệu khi biết được quá khứ, cậu sẽ hận anh?
- Anh à..... Anh...._ Không nghe thấy anh trả lời cậu cãm thấy lo lắng...
- Anh...Không sao, tự dưng thấy mệt thôi, anh cúp máy đây...
- Ừm.... Nhớ giữ gìn sức khỏe. À hay anh nghỉ phép mấy ngày đi, em rất sợ anh bị ốm...._ Cậu thật sự lo cho anh.
- Ừm..._ Rồi anh tắt máy.
JungKook, cất điện thoại vào túi và ngồi đợi nhân viên tiếp tân đến làm việc, có vẻ cậu đến rất sớm, ngó lại đồng hồ mới tá hỏa, 6h thì làm gì đã có người đến. Cậu nhăn nhó mặt nhìn ngó xung quanh thì nhìn thấy một người đang tiến vào thang máy của tổng giám đốc. Đó không phải là Kim tổng sao, anh ấy đi làm sớm thật, dù sao mình cũng nên đến chào anh ấy một tiếng. Nói rồi cậu đửng dậy chạy tới bên cạnh anh. Thấy anh đang chuẩn bị bước vào thang máy cậu vội gọi
- Chờ đã...._ Anh quay lại
Nghe tiếng gọi anh quay lại. Thực ra lúc nãy anh đứng ở ngoài cửa ra vào, nhìn cậu nghe điện thoại của KangHa, anh cũng biết cậu chạy về phía mình nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì, vẫn không giảm tốc độ đi để đợi cậu.
- Có chuyện gì sao?_ Anh nói.
- Ah... Kim tổng..... chào... buổi sáng.... Anh đi làm sớm thật đó..._ Cậu cúi xuống, tay chống đầu gối thở hồng hộc.
- Có sao không.... Tôi xin lỗi.... Đã làm em chạy mệt đến vậy._ Anh ngồi xuống để thấp hơn cậu, ngước lên nhìn cậu mà nhăn mặt lo lắng.
- Không có gì, chỉ do tôi chạy quá chậm thôi... _ Cậu mỉm cười.
Anh cũng bật cười theo cậu, nụ cười mà suốt 4 năm qua chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh.
- Sao em lại có thể ngốc nghếch đến vậy?..._ Nhìn cậu, anh vô thức nói.
- Sao?... Tôi..._ Cậu không hiểu anh nói gì cả.
- Không có gì, bây giờ còn sớm, lên phòng của tôi đi..._ Anh quay qua nhấn lại thang máy.
- Sao?..._ Mắt cậu mở to ngạc nhiên trông rất đáng yêu.
Anh liền giơ tay lên che đôi mắt của cậu, nếu không anh sẽ không nhịn được mà hôn cậu mất.
- Không phải em muốn tôi giúp hồi phục trí nhớ sao?_ Anh nói xong kéo nhanh cậu vào thang máy. Thang máy đi lên căn phòng cao nhất của toà nhà.
Vừa bước vào phòng làm việc của anh cậu không nhịn được mà há hốc mồm, phòng làm việc của anh rất lớn có thể nói một nửa tầng thứ 100 là phòng của anh, tuy rộng nhưng khi bước vào vẫn tạo cảm giác ấm cúng. Phòng được chia làm 4 khu vực : Một khu vực làm bếp, một khu vực tiếp khách, một khu vực làm nơi làm việc, khu vực cuối cùng là hình như là phòng nghỉ ngơi. Có điều cậu không biết, căn bếp trong phòng anh được thiết kế như phòng bếp ở Jeon gia, vì anh muốn khi nhìn vào có thể nhìn ra được bóng dáng cậu lúc trước chăm chỉ nấu ăn để anh nếm thử. Nhìn thấy bộ dạng ngó nghiêng từng góc trong phòng của cậu làm anh không khỏi mỉm cười.
Anh hắng giọng.
- JungKook, em có cần phải soi đến từng góc phòng tôi thế này hay không hả?
- Ah!... Xin lỗi tổng giám đốc_ Cậu cúi đầu xin lỗi.
- Thôi được rồi, em mau lại đây ngồi đi_ Anh chỉ về phía bàn tiếp khách.
Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống.
- Đây là ảnh chúng từng chụp._ Anh đưa cho cậu một xấp ảnh. Đó là những bức ảnh được chụp từ lúc hai người quen nhau, anh là người lạnh lùng nên cũng chụp ít ảnh thôi, hầu như toàn là ảnh của cậu hoặc ảnh chụp cả 3 người, có 1 bức ảnh cậu chụp cùng anh ở trường đó là lúc cậu tốt nghiệp tiểu học nhưng sao không có ảnh tốt nghiệp Trung học... Đây là cuộc sống trước kia của cậu sao?
- Sao không có ảnh tốt nghiệp Trung học?...
- Ảnh tốt nghiệp Trung học..._ Anh phải nói sao đây? Chẳng lẽ phải nói ra tất cả?
Bỗng cậu lấy tay đập vào đầu mình một cái.
- Ahsssi.... Tôi quên mất...
Tôi tốt nghiệp ở đây cơ mà!..
- Còn cô ấy là ai?...._ Cậu chỉ vào cô gái đứng bên cạnh anh.
- Cô ấy là EunJi... Chị gái em._ Anh chậm rãi nói. Thật sự anh rất muốn cậu nhớ ra anh nhưng anh lại không muốn cậu nhớ lại tất cả. Sẽ ra sao khi cậu nhớ ra anh đã kết hôn với EunJi?
- Chị gái tôi sao? Tôi có chị gái?_ Cậu tròn mắt hỏi anh.
- Ừm...._ Anh gật nhẹ đầu.
- Oa!... Chị ấy thật xinh đẹp..... Vậy chị ấy đang ở Hàn sao?
- Ừm....
- Vậy tôi...._ Cậu đang định nói thì đã bị anh ôm vào lòng.
- JungKook.... Dù quá khứ có như thế nào... Em tha thứ cho anh, cũng đừng rời xa anh nữa có được không?_ Cậu không hiểu gì hết nhưng nhìn anh như vậy cậu lại ngây ngốc gật đầu.
- Ôi.... 7h rồi, tôi phải đi làm rồi...._ Cậu vội đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo rồi cúi đầu chào anh.
- Tổng giám đốc, chào anh..._ Rồi chạy nhanh ra ngoài. Bây giờ còn lại anh ở trong căn phòng này, ảo não ngả lưng ra ghế, JungKook anh phải làm sao đây?
Lấy điện thoại ra gọi cho một người.
- Alô, tìm cho tôi số điện thoại của Tổng giám đốc M.K - Min KangHa và lịch làm việc hôm nay của cậu ta. À... Cho người mua một ít thực phẩm mang đến phòng làm việc của tôi... _ Không đợi người kia trả lời anh đã cúp máy rồi bắt đầu sử lí công việc.
1 tiếng sau....
Điện thoại anh báo có tin nhắn.
Nội dung tin nhắn là số điện thoại của KangHa và lịch làm việc hôm nay. Công việc của KangHa hôm nay tương đối ít nên buổi tối có thể về nhà, vậy tối nay anh phải hỏi rõ vì sao lại dấu chuyện JungKook còn sống.

Buổi trưa....
- Gọi nhân viên thực tập Jeon JungKook lên gặp tôi..._ Anh nói lạnh lùng vào chiếc điện thoại bàn rồi nhanh chóng cúp máy.
Vài phút sau có tiếng gõ cửa.
- Vào đi....
- Tổng giám đốc, anh gọi tôi lên có việc gì sao?_ Cậu vừa kết thúc xong công việc, định xuống nhà ăn của nhân viên để ăn trưa mà đã bị anh gọi lên đây.
- Em vào bếp nấu cơm đi....._ Anh nói với cậu, tay chỉ vào gian bếp.
- Huh?.... Nấu cơm sao?.... Nhưng Tổng giám đốc à..._ Cậu mở lớn mắt hỏi lại anh khuôn mặt dần trở nên xị xuống.
- Trước kia, em rất hay nấu thức ăn để người khác nếm thử, em cũng rất giỏi làm bánh vì đã có lần em từng nói với anh mẹ của em từng nấu ăn và làm bánh rất giỏi em muốn được như mẹ mình nên đã chăm chỉ học chúng và em đã làm rất tốt..._ Anh nói, nụ cười dần xuất hiện trên môi khi nhớ lại thời gian đó khoảng thời gian mà anh đã không biết trân trọng......
- Thôi... Em mau đi nấu đi, tôi đói rồi...._  Anh hít một hơi rồi nói với cậu. Rồi lại lấy ra một xấp giấy tờ ra xử lí tiếp.
- Thôi được rồi...._ Cậu cũng cảm thấy đói rồi, cứ miễn cưỡng cho rằng đồ ăn dưới đó sẽ không ngon bằng cậu nấu đi. Vậy là cậu nhanh chóng xắn tay áo rồi bắt đầu vào việc nấu ăn.
Trong lúc nấu thức ăn lâu lâu cậu lại nhìn về phía bàn làm việc của anh. Anh thật đẹp trai, nếu ai được anh yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc... Cậu giật mình vì suy nghĩ lúc nãy của mình, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, không thể... Cậu sẽ không thể thích Kim TaeHyung được, Min KangHa mới là người yêu cậu, đối với Kim TaeHyung chỉ là do cậu ngưỡng mộ một người như anh thôi.
Lắc mạnh đầu rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Có điều cậu không biết thứ cảm xúc ngưỡng mộ đó thực chất là thứ tình cảm mà cậu đã dành cho anh 4 năm về trước.

- Tổng giám đốc, tôi đã nấu xong rồi, anh mau lại đây ăn đi...._  Cậu vừa xếp bát đũa lên bàn vừa gọi anh lại ăn cơm.
- Em nấu càng ngày càng ngon đấy..._ Bỗng dưng tiếng nói của anh xuất hiện ngay trên đầu cậu làm cậu giật bắn mình.
- Ôi..... Tổng...Tổng giám đốc... Anh...._ Cậu vuốt vuốt ngực mình vừa ngước đầu trừng mắt nhìn anh.
- Sao? Chiều cao của em vẫn vậy...không cao lên được chút nào cả..._  nhếch môi nhìn cậu.
- Thì...thì..sao? Này Kim TaeHyung! Anh lại chê tôi lùn_ Cậu lắp bắp nhìn anh, cơ thể anh đang áp sát người cậu, mà lưng cậu đã đụng phải cạnh bàn đằng sau rồi.... Vẫn cái giọng hay cãi nhau với anh lúc cònn đi học, khiến anh lại càng muốn trêu chọc cậu. Còn cậu giật mình che miệng lại, cậu đã gọi cả họ tên của tổng giám đốc...
- Thì...._ Anh gỡ tay cậu xuống, dần cúi xuống áp sát mặt cậu, khi môi anh chạm đến môi cậu mới dừng lại. Hôn nhẹ lên môi cậu anh mới nở nụ cười đầy trêu chọc.
- ...... Chẳng sao hết, em vẫn là một con thỏ có chân ngắn một khúc thôi...._ Anh thản nhiên nói.
- Anh.... Ya! Anh lại trêu tôi sao?_  Cậu tức giận trừng lớn mắt.
- "Lại" JungKook, em nhớ tôi từng trêu em như vậy sao_ Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
- Tôi?..._ Mình nhớ sao?_- Tôi không biết, chỉ là có cảm giác, đã từng như vậy...._ Cậu nói, quên mất chuyện anh vừa trêu cậu.
- Ừm... Em sẽ nhớ lại...thôi... Hoặc đừng nên nhớ lại..._ Anh nói nhỏ dần nhưng cậu vẫn nghe thấy được.
- Huh?... Không nhớ lại?...
- Vì nó không tốt... Thôi ăn cơm thôi...._ Anh nhích ra ngoài rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
- Nó không tốt sao?_ Cậu cũng ngồi xuống ghế. Vậy là quá khứ đó không nên nhớ lại.
- Ừm....
Hai người ngồi cúi đầu ăn, không nói câu nào nữa.
Ăn cơm xong, cậu thu dọn rồi lấy cớ còn bận việc nên đã rời đi ngay.
_______________
End Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro