CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm....
Anh vươn vai một cái kết thúc công việc của mình. Cầm lấy áo khoác và điện thoại anh chuẩn bị trở về khách sạn, lúc đi ngang qua phòng kế hoạch - phòng JungKook đang thực tập thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi soạn kế hoạch.
- Vẫn chưa về sao?..._ Anh nói khẽ. Tiến vào trong phòng và đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu nhắm mắt mệt mỏi vươn vai một cái, cậu giật mình khi thấy anh.
- Ôi!... Tổng giám đốc.... Anh....
- Em chưa về sao? Công việc nhiều lắm sao?_ Anh hỏi, mắt nhìn cậu lo lắng.
- Ừm.... Có mấy chị nói có việc bận nên đã về sớm và nhờ tôi làm soạn giúp bản kế hoạch. Hưm... Tôi làm sắp xong rồi nè..._ Cậu vui vẻ nhìn bản kế hoạch sắp được hoàn thành.
- Em ngốc thật.... Chúng ta về thôi_ Anh bỗng nhiên nổi giận kéo cậu ra khỏi bàn làm việc.
- Tổng giám đốc, tôi vẫn chưa làm xong mà.... Anh làm gì vậy?..._ Cậu dựt tay mình ta khỏi tay anh.
- Không cần làm nữa, ngày mai em cũng dọn đồ đạc lên phòng thư kí làm cho tôi.....
- Nhưng.... Tại sao?.... Tôi phải làm thực tập sinh..... và..... viết bản  báo cáo nộp về trường nữa...với...với lại anh đừng giúp tôi nhiều như vậy...sẽ không công bằng với thực tập sinh khác.... _ Cậu cố tìm một lí do để không phải gặp anh thường xuyên bởi vì cậu vừa phát hiện ở gần anh trái tim cậu sẽ không tự chủ mà đập nhanh.
- Tôi thích em... Tôi đau lòng khi em phải làm thay việc của người khác... Tôi...
- A..Anh đang nói đùa đúng không, Ch...Chúng ta mới biết nhau chưa đầy một tuần và điều đó là không thể... T...Tôi sẽ cho đó là một lời nói đùa...._ Cậu cố phủ nhận.
- Vậy em nghĩ chúng ta chỉ biết nhau từ hôm qua sao?
-.....Tôi đã có người yêu rồi....
- Tôi không quan tâm.... Giờ thì về thôi ..._ Anh nắm tay cậu ra khỏi phòng.
Anh đưa cậu về nhà, dừng xe trước cổng nhà cậu anh quay sang phía cậu thì phát hiện cậu tựa đầu vào cửa kính mà ngủ mất rồi. Anh ngồi im lặng ngắm nhìn cậu ngủ say mà vô thức mỉm cười....

Cậu giật mình tỉnh giấc khi anh đưa tay gỡ vài sợi tóc trên trán cậu.
- Ưm...
- Em tỉnh rồi sao?..._ Anh khẽ nói.
- Tổng... Tổng giám đốc...._ Sau khi tỉnh ngủ cậu mới ngạc nhiên khi thấy anh. Nhìn lại mọi thứ xung quanh, cậu mới hoảng hốt nhìn đồng hồ.
02:45
- Ôi... Tổng giám đốc... Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi ngủ quên.... Sao anh không gọi tôi dậy..._ Cậu cuống cả lên.
- Tôi muốn em ngủ thêm..._ Anh nhẹ nhàng nói, trên khuôn mặt có thể nhìn thấy sự mệt mỏi.
- Tới nhà tôi rồi mà...._ Dừng lại một chút cậu nhìn lên khuôn mặt anh.
- Tổng giám đốc... Anh nãy giờ không ngủ sao?...._ Cậu lo lắng hỏi.
- Ừm.....
Cậu luống cuống tháo dây an toàn.
- Tôi... Tôi xin lỗi đã làm phiền anh, anh mau trở về khách sạn nghỉ ngơi đi....
- Ừm.....
- Nhưng mà không được....
Bây giờ nhìn anh mệt mỏi, nếu lái xe về khách sạn sẽ rất nguy hiểm, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu mới rụt rè nói.
- Tổng giám đốc... Hay...anh vào nhà tôi nghỉ trước đi....lái xe lúc này rất nguy hiểm.... Nhà tôi tuy không lớn nhưng vẫn còn tốt hơn là giữ trạng thái mệt mỏi này về khách sạn...như vậy rất dễ xảy ra tai nạn.....
Anh nhìn cậu nói mà rất muốn cười lớn.
- Có thể sao... Sẽ rất phiền cho em...
Thực sự đúng là rất phiền, bởi vì nhà cậu chỉ có một phòng ngủ 2 giường do chủ nhà trước kia sắp xếp mà cậu dọn vào lại lười xếp lại nên cứ để như vậy, nhưng không thể nói anh về giờ này được. Phải làm sao đây?
- Không sao.... Bởi vì tôi nên mới như vậy...._ Cậu lấy ba lô mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng mở cổng.
- Cảm ơn em_ Bên ngoài anh tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đã sớm sướng phát điên lên rồi.
Như vậy càng chứng tỏ anh vẫn có thể đưa cậu trở về bên mình

- Anh mau vào nhà đi, bên ngoài sương đang rất lạnh._ Cậu mở cửa cho anh vào.
Anh bước vào trong, căn nhà không rộng, nhưng rất gọn gàng và ấm cúng.
- Anh ngồi đây chờ tôi một chút, tôi sẽ đi dọn phòng_ Cậu chạy nhanh lên phòng chuẩn bị chăn gối.
Anh ngồi một mình trong phòng khách, nhìn từng đồ vật trong nhà.
Một lúc sau cậu đi xuống. Trên người đã được thay bằng một bộ quần áo ngủ có hình con thỏ dễ thương.
- Tổng giám đốc... Tôi đã dọn phòng xong rồi...
- Ừm..._ Anh đứng dậy đi theo cậu.
Đến cửa phòng cậu dừng lại.
- Nhà tôi có 2 giường, nhưng chỉ có một phòng, nếu anh không thích thì tôi sẽ ngủ bên dưới.
Cậu mở cửa cho anh vào rồi đi ra ngoài.
- Không cần...._ Anh vội nắm tay cậu lại.
- Tôi là khách.... Không sao....
- Nhưng....
- Hai giường không phải sao?... Em đâu chung giường với tôi đâu..._ Anh kéo cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
- Em mau đi ngủ đi... Tôi không phiền._ Anh đẩy cậu xuống giường, ngồi sang giường bên cạnh.
- Tôi.... Có thể đi tắm?..._ Anh hỏi.
- Ah!...._ Cậu kêu lên rồi chạy về phía tủ quần áo đem ra một bộ quần áo rộng nhất trong tủ mà cậu không thể mặc.
- Anh... có thể dùng tạm bộ quần áo này..._ Cậu chậm chạp đưa cho anh.
- Cảm ơn em..._ Anh cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Lúc anh tắm xong đi ra thì cậu đã ngủ mất rồi.
Sửa lại chăn cho cậu rồi không nhịn được mà hôn khẽ lên môi cậu một cái, anh nằm lên chiếc giường bên cạnh, nhìn sang bên giường cậu mà khẽ mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy không thấy cậu trên chiếc giường bên cạnh, liền vội đi xuống dưới tìm cậu thì thấy cậu đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện điện thoại.
- Alô, em xin lỗi, hôm qua điện thoại hết pin nên không biết anh gọi....
- Ừm... Lát nữa mình gặp nhau được không?                                              có chuyện muốn nói...
- Lát nữa sao?
- Ừm.... Anh nhớ em...
- Được, em sẽ đến.... Mà chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?_ Cậu mỉm cười.
- Anh sẽ tới nhà đón em_ Anh nhẹ nói.
- Ừm... Em sẽ đợi anh... Bây giờ em có bận chút việc, lát nữa gặp rồi nói tiếp nhé, em cúp máy đây...
- Ừm...._ Anh nhẹ nói. Thực ra anh đang đứng trước nhà cậu, nhưng vì thấy có một chiếc xe đậu trước nhà cậu thì anh liền nghĩ tới TaeHyung. Mệt mỏi nhắm mắt ngả người ra ghế. Đêm qua sau khi đi làm về anh đã đi tới gặp vị giáo sư năm đó đã cùng anh phẫu thuật cho cậu. Sau khi ông hỏi tình hình giữa anh và JungKook và anh kể hết cho ông nghe. Ông chỉ nhẹ vỗ vai anh rồi nói: Tình cảm là một thứ duyên phập không thể tránh và cũng không thể bắt ép được. Cho dù có ngăn cảm tới mức nào thì cuối cùng kết quả sẽ không những chẳng thu được gì mà còn làm cho tất cả phải đau khổ. Càng cố níu lại thì đau khổ càng nhiều. Cứ thuận theo duyên phận thì sẽ giảm được sự đau thương cho tất cả.... Nếu JungKook thật sự yêu em thì cho dù người kia có như thế nào thì trái tim của cậu ấy vẫn vậy, còn nếu từ trước đến nay là không mà thực chất đó chỉ là sự biết ơn, thì cho dù không nhớ lại thì trái tim cậu ấy cuối cùng cũng vẫn sẽ dành cho người kia mà thôi....
Sau một đêm suy nghĩ anh chợt nhận ra rằng, tình cảm của cậu suốt 4 năm qua tuy là chấp nhận những cái ôm từ anh, không kháng cự khi anh hôn cậu và... Cũng đã đáp lại lời "em cũng vậy" sau mỗi lần anh nói nhớ cậu nhưng... Anh chợt nhận ra những cử chỉ đó vẫn cứng nhắc và chẳng bao giờ thoải mái đối với cậu. Anh đã sai?...
"JungKook, tại sao em không giữ khoảng cách với TaeHyung như lúc em bên anh? Tình cảm em chỉ là biết ơn anh thôi sao? Và... em sẽ trở về bên TaeHyung như lời thầy nói?... Vậy anh sẽ thuận theo duyên phận vậy...".

Cậu cúp máy, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
- JungKook...._ Tiếng nói bất ngờ khiến cậu giật nảy mình quay lại.
-... A..Anh dậy rồi sao, gi...giám đốc..._ Cậu lắp bắp.
Anh không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng.
- T..Tổng giám đốc... Anh..._ Cậu ngạc nhiên vì bất ngờ bị anh ôm như vậy, trái tim lại một lần nữa đập mạnh.
- Em... Em thật sự thích cậu ta?..._ Anh nhẹ nói bên tai cậu.
- Tôi..._ Cậu bỗng ngưng lại.... Thực ra cậu có yêu KangHa hay không?
-...._ Anh im lặng chờ cậu trả lời.
- Kim tổng... Tôi... Tôi xin lỗi...._ Cậu trả lời. Đôi tay cậu vòng ra ôm anh. Một giọt nước trong suốt chảy xuống.
- Em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi... Thực sự em thích cậu ta sao?..._ Thanh âm anh dần lớn.
- Em trả lời đi.... Trả lời rồi tôi.... Sẽ quyết định...._ Anh nói nhỏ dần.
- Tôi xin lỗi... Tôi không biết cảm giác này là gì. Tim tôi đập nhanh khi anh ôm tôi, tôi thấy bối rối và..... cảm thấy.... trái tim mình chợt đau.... khi anh nó thích tôi..._ Cậu ngừng lại hít một hơi thật sâu. Nước mắt chảy ra nhiều hơn.
- Tôi đau khi anh nói xin lỗi mặc dù tôi chẳng hiểu vì sao... Tại sao lại như vậy cơ chứ....hức...tại sao lại....._ Cậu nói xen kẽ là tiếng nấc.
-.... Nhưng.... Cho dù như thế nào tôi cũng không thể..ưm..._ Đôi môi cậu bị bị chặt từ một đôi môi khác, nước mắt càng chảy nhiều hơn trước sự xâm chiếm mạnh mẽ từ anh. Cảm nhận được sự mặn đắng từ nước mắt cậu, trái tim anh càng đau hơn.
- Anh xin lỗi.... Đã làm em phải như vậy...._ Anh dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được cậu hơi đẩy mình ra và biết rằng cậu đã hết không khí.
Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt của cậu vì nó làm anh nhớ ra rằng những giọt nước mắt này đã vì anh mà phải rơi xuống quá nhiều rồi.
- Anh xin lỗi.... Nếu em không yêu em thì anh mà toàn tâm toàn ý yêu Min KangHa thì anh...._ Anh ngừng lại một chút.
-.... sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không làm phiền em nữa, sẽ không khiến em còn phải khó xử như vậy, anh sẽ...
- Không....._ Một giọng nói khác xen vào, thu hút sự chú ý của cả hai.
- JungKook.... Thật sự vẫn một lần nữa.... yêu cậu..._ Min KangHa đứng ngay trước cửa bếp. Anh đã nhìn thấy hết những gì xảy ra ở đây, cậu...không kháng cự trước nụ hôn của TaeHyung, cậu khóc vì không thể chấp nhận tình cảm của TaeHyung..... vì anh sao? Có lẽ giáo sư nói đúng, không nên níu kéo.....
- KangHa...._ JungKook ngỡ ngàng khi nhì thấy KangHa đang đứng ở cửa.
- JungKook... Em không cần nói gì cả.... Chuyện chúng ta... Anh thấy...đó là lỗi của anh, anh đã ràng buộc em... Và bây giờ em đừng cố gắng chống lại trái tim của mình nữa. Thực ra tình cảm của em dành cho anh luôn chỉ dừng lại ở mức anh em mà thôi, JungKook.... Anh cảm nhận được, trái tim của em một lần nữa lại vì TaeHyung làm cho rung động. Tình cảm không thể miễn cưỡng được, em thích TaeHyung thì anh sẽ không ngăn cản.....em...cũng đừng cảm thấy có lỗi.... Bởi vì đó không phải là lỗi của em.... TaeHyung cậu cũng đừng ngừng lại, đừng bỏ rơi JungKook một lần nào nữa..._ Anh nói xong quay lưng đi ra ngoài.
- KangHa... Em..._ JungKook định đi theo thì KangHa đã dừng lại nói.
- TaeHyung.... Có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?..._ Anh hoàn toàn bỏ lơ cậu, bước đi nhanh.
- Được...
TaeHyung quay qua JungKook đang đứng đơ ra đó.
- JungKook... Tôi ra ngoài một chút...lát nữa sẽ trở về cùng em ăn sáng..._ Anh nói xong cũng đi theo KangHa ra ngoài.
Cậu một mình ở lại với nỗi lo lắng và dằn vặt.

_______________
End chap 27
Hôm nay đăng 3 chap mấy bữa nay bố mẹ ở nhà nên không có thời gian cầm điện thoại, có gì nếu đăng sai lịch thì mình xin lỗi nha!
Đọc lại tự dưng thấy hơi dở thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro