CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cậu...._ TaeHyung ngồi đối diện KangHa trong quán cà phê có phong cách Nhật bản gần nhà cậu. Bởi vì là phong cách Nhật nên gian phòng hai người ngồi rất yên tĩnh.
- Tôi làm như vậy không phải là do muốn nhường cậu ấy cho cậu, mà là không muốn cậu ấy phải sống một cuộc sống không có niềm vui, luôn luôn làm trái với trái tim mình.... Cậu ấy...dù tôi có cố gắng thế nào thì vẫn.....không yêu tôi....cậu ấy làm người yêu của tôi suốt 2 năm qua nhưng chẳng bao giờ nụ cười vui vẻ đúng nghĩa của cậu ấy không bao giờ xuất hiện..... cũng giống như 4 năm trước...cậu ấy vẫn 1 lần nữa yêu cậu..._ Anh cười buồn.
- Tôi xin lỗi..._ Ngoài câu này TaeHyung chẳng thể nói gì nữa.
- Hãy yêu cậu ấy như cậu ấy đã từng yêu cậu....
- Tôi sẽ làm như vậy...
- Nếu tôi đã để hai người đến với nhau thì cậu cũng phải cố gắng đừng để cậu ấy nhớ lại quá khứ, nếu để cậu ấy lại phải chịu đau khổ thì... Tôi nhất định sẽ không tha cho cậu...._ Giọng KangHa đều đều vang lên.
- Được....
- Vậy thì..... JungKook nhờ cậu chăm sóc trong thời gian tới....
- Nghe cậu nói vậy.... Đang tính đi đâu sao?....
- Ba tôi vừa mở thêm chi nhánh tập đoàn ở Úc, tôi sẽ sang đó quản lí, ở đây sẽ để ba tôi quản lí, còn Tổng bộ ở Hàn sẽ để anh trai tôi quản lí....
- Khi nào cậu đi?....
- Tối qua tôi đã suy nghĩ, chiều nay tôi sẽ đi..
- Nhanh vậy sao?....
- Tôi không muốn ở lâu thên chút nào nữa....
- Xin lỗi....
- Thôi tôi đi trước..... JungKook nhờ cậu chăm sóc, chúc hai người hạnh phúc..._ Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.
Một lúc sau TaeHyung cũng rời khỏi đó, trở về nhà của JungKook.

Mở cửa đi vào nhà cậu một cách dễ dàng vì cậu không khóa cửa, anh mỉm cười khi nhìn cậu đang chăm chỉ lau chùi nhà bếp, từ đó anh nhìn thấy một cảnh tượng gia đình hạnh phúc hiện ra.
- Tổng giám đốc.... Anh đã về rồi sao?... Hai người đã nói gì vậy?... Tổng giám đốc.... Tổng giám đốc..._ Cậu quay lại thấy anh đang đứng ở cửa phòng bếp, cậu muốn hỏi anh rất nhiều thứ nhưng gọi mãi mà anh vẫn đứng ở đó trên môi là nụ cười có vẻ rất hạnh phúc.
- Kim tổng...._ Cậu gọi lớn hơn thì anh mình, hồn trở lại xác.
- Huh?... Sao?...._ Khuôn mặt ngơ ngơ của anh khiến cậu phải bật cười.
- Tổng giám đốc.... Anh đang nghĩ tới chị xinh đẹp nào đang làm việc trong tập đoàn này sao?_ Cậu ra vẻ đăm chiêu sờ sờ cằm hỏi anh trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cậu nói thế khiến anh đơ ra 3s sau đó cũng mỉm cười gật đầu đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu rồi nói.
- Ừm.... Đúng rồi...nhưng cậu ấy là con trai...
Nghe thế nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Cậu đoán đúng rồi sao?.... Là con trai?.... Trong tập đoàn cũng có mấy cậu con trai cũng rất dễ thương....
- Vậy sao?.... Ai vậy?..._ Cậu lại nở trên môi nụ cười nhưng nó lại không vui vẻ như lúc nãy mà mang theo nỗi buồn.
Nhận thấy cậu có vẻ buồn vì lời nói đùa lúc nãy, anh vội ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu. Nhưng anh cũng rất vui vì cậu buồn như vậy chứng tỏ rằng cậu cũng yêu anh.
- Em ngốc thật.... Nói như vậy em còn chưa biết đó là ai sao?
- Là ai?_ Cậu ngước lên nhìn anh ngây thơ hỏi lại.
- Ngốc...._ Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu mà hôn. Đôi môi này, anh nghiện rồi...
- Ưm...._ Cậu khẽ kêu lên và cố đẩy anh ra nhưng không có tác dụng.
Đến lúc phổi không còn không khí, anh mới buông cậu ra rồi ôm cậu vào lòng.
- Ngốc... Người đó chính là em....
Cậu ngẩn người ra. Người đó là cậu sao?
- Thôi ăn sáng, anh đói rồi..._ Anh nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu, kéo tay cậu đến bàn ăn.

- Tổng giám đốc..._ Cậu khẽ gọi anh khi anh còn đang cắm cúi ăn.
Anh ngước lên nhìn cậu.
- .... Anh... KangHa thì sao? Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ấy....dù sao anh ấy cũng đã yêu tôi lâu đến vậy....
- Cậu ấy là vì không muốn em phải đau khổ..... Chiều nay cậu ấy sẽ bay sang Úc quản lí chi nhánh mới của gia đình._ Anh cắt ngang lời cậu.
- Anh ấy sẽ đi sao?_ Cậu ngạc nhiên, cảm giác có lỗi lại tăng thêm.
Anh gật đầu.
- Tôi muốn đến nhà anh ấy...._ Cậu vội dọn bát của mình đi rồi chạy nhanh lên lầu.
Một lúc sau, cậu chạy xuống trên người là bộ đồ khác lúc nãy.
- Tổng giám đốc.... Tôi phải đến nhà anh KangHa một lúc, anh...có thể đi về hoặc ngồi đây đợi tôi về..._ Cậu vừa nói vừa đi nhanh ra cửa. Anh cũng chạy theo nắm tay cậu lại.
- Tổng giám đốc, anh...
- Để tôi đưa em đi...._ Tồi anh kéo tay cậu ra xe. Ngay bây giờ, anh chỉ có thể chờ đợi cậu, liệu cậu có thể trở về bên anh, hay không thể vượt qua suy nghĩ rằng mình đang có lỗi rất lớn với KangHa và không chịu trở về bên anh?

Đến nhà KangHa cậu mau chóng ra khỏi xe đi mở cổng rồi chạy nhanh vào nhà tìm KangHa. Lên phòng thì thấy anh đang sắp xếp quần áo.
- Anh KangHa..._ Cậu khẽ gọi. Anh quay lại, khi thấy cậu anh liền nở một nụ cười.
- JungKook...
- Anh sẽ đi sao?_ Cậu hỏi, nước mắt đầu lăn xuống. Anh bật cười, đứng dậy đi đến bên cậu ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
- Trời ạ, em lại khóc nữa rồi, cứ như vậy người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh là người xấu đó. Đừng khóc.... Chúng ta có thể gặp nhau mà...._ Anh cố làm cậu nín khóc.
- Anh đừng đi có được hay không? Em xin lỗi, không phải anh từng nói anh là gia đình, người thân hiện giờ của em sao? Anh muốn bỏ rơi em sao?_ Nước mắt cậu càng lăn xuống nhiều hơn.
- Thỏ ngốc, anh đâu bỏ rơi em, anh sẽ vẫn là người "anh trai" của em, không phải em cũng có việc làm rồi sao, em vỗn tự chăm sóc bản thân được, bây giờ còn có TaeHyung cậu ấy sẽ chăm sóc em, anh sẽ thường xuyên thăm em, đừng khóc...anh sẽ đau đó.._ Anh vẫn mỉm cười, có lẽ xa cậu một thời gian hẳn là sẽ tốt hơn.
- Em xin lỗi...._ Cậu đưa tay lên lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy xuống. Anh chỉ biết thở dài, gọi TaeHyung đang đứng ngây ngốc ở cửa.
- Này, TaeHyung, JungKook đang khóc sao cậu không đến giúp tôi làm em ấy nín khóc vậy hả?
- Hả?...à...._ Anh bước vội đến bên cậu kéo cậu ôm vào lòng.
- JungKook, KangHa cậu ấy cũng đã nói sẽ thường xuyên đến thăm em mà, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ sửa đổi lỗi lầm lúc trước gây ra cho em, đừng khóc....
Cậu ở trong lòng anh nín hẳn, không ngờ sau 4 năm tính cách trẻ con dễ khóc của cậu vẫn còn đó.
KangHa nhìn cậu trong lòng TaeHyung dần nín khóc thì chỉ cười buồn, rốt cuộc người làm JungKook khóc và làm JungKook nín khóc chỉ một mình Kim TaeHyung.
KangHa quay lại cho nốt số đồ còn lại vào va li rồi xách lên đi đến vỗ vai TaeHyung.
- Tôi phải đi rồi, chúc hai người...hạnh phúc, đừng làm cậu ấy khóc...tôi sẽ không tha cho cậu.
- Cậu đừng lo, tôi đi tiễn cậu ra sân bay...
- Cũng được....đi thôi..._ KangHa xách vali đi trước.
JungKook giờ chỉ biết im lặng bước theo sau anh.

Vừa đến sân bay đã nghe tiếng thông báo.
- Chuyến bay mang số XXXX từ Mĩ đến Úc sẽ cất cánh trong 10' nữa, kính mời hành khách.....( chẳng đi máy bay bao giờ thế nên nói qua loa như vậy là được rồi hìhì)
- Thôi anh đi đây, nhớ giữ sức khỏe nhé..._ Nói xong anh cố bước nhanh vào xong và cố gắng không nhìn cậu, nếu nhìn cậu anh sợ sẽ không kìm lòng nổi mà không đành lòng mà để cậu trở về bên TaeHyung mất.
- Anh KangHa... Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ về thăm em thường xuyên đó, đừng quên gọi điện thoại cho em lúc tới nơi...._ Lúc anh gần khuất sau cánh cửa thì cậu mới gọi anh, anh nghe thấy, quay lại nhìn cậu rồi đi tiếp vào trong.
JungKook, anh quyết định từ bỏ em, để cả 3 người chúng ta sẽ không thể trở nên đều phải chịu đau thương, chúc hai người hạnh phúc....

Ở ngoài, cậu vẫn nhìn vào bên trong rồi khẽ nói.
- Tạm biệt, em xin lỗi, anh mau tìm được người yêu anh thật sự nhé...
- JungKook, đi về thôi..._ Anh nắm lấy tay cậu.
- Giám đốc, tôi muốn đến tiệm của anh Jin, nhờ anh đưa tôi đi được không?_ Cậu nói nhưng vẫn không nhìn anh.
- Ừm, đi thôi_ Anh vẫn nắm lấy tay cậu đi ra xe.
Đến tiệm của Jin, cậu chỉ nhìn thấy Jimin đang chuẩn bị đóng cửa.
- Anh Jimin, sao lại đóng cửa vậy?
- Ah... JungKook, hôm qua đi làm ngày đầu tiên thế nào? Có bị người khác bắt nạt hay không?
- Không có, họ rất tốt...
- Nhìn em nói vậy không thể tin tưởng được_ Jimin để ý đi bên JungKook còn có người khác hình như là tổng giám đốc KTH_- Ah... Chào anh, tôi là Jimin bạn JungKook mong anh giúp đỡ cho JungKook...
Anh không nói chỉ gật nhề đầu.
- Nhưng mà sao hai người đi cùng nhau vậy? Nhìn hôm trước anh như vậy, anh biết JungKook từ trước sao?_ Jimin tò mò hỏi, bao nhiêu hành động tối hôm trước của anh đều khiến cậu thắc mắc khó hiểu.
Anh nghe xong vẫn chỉ nhẹ gật đầu. Thấy vậy Jimin cũng không để ý đến anh nữa mà quay sang JungKook.
- JungKook à, số anh thật khổ, em nghỉ việc ở đây, Kim Namjoon cũng bắt anh Jin phải nghỉ việc, bây giờ anh phải một mình lo quán cho vợ anh ta, tại sao hả? Bây giờ anh không muốn làm nữa, vừa treo bảng tạm đóng cửa xong đó,...._ Jimin bắt đầu kể lể, còn cậu thì chỉ có thể cười trừ.
- Hay bây giờ chúng ta đến nhà anh Jin đi, hôm nay chủ nhật, em được nghỉ mà_ Cậu nói, tâm trạng bắt đầu tốt lên.
- Ừmm... Cũng được để anh qua bên kia đi cùng Hoseok anh ấy đang đợi anh ở kia, em đi cùng tổng giám đốc nhé_ Jimin chỉ tay về phía chiếc xe đen đậu gần đó
- Nhưng mà...
- Tôi sẽ đưa cậu ấy đi, tôi cũng có việc cần gặp Kim Namjoon..._ Anh cắt câu trả lời è dè của cậu với Jimin.
- Vậy được rồi đi thôi, anh đi trước đây..._ Nói rồi Jimin vui vẻ chạy về phía xe của Hoseok.
- Đi thôi..._ Anh lại nắm tay cậu về phía xe của mình, còn cậu chỉ ngây ngốc nhìn anh kéo tay mình đi.
Trên đường đi cả hai đều im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào cả.
......

Đi tới căn biệt thự nhà Kim Namjoon, cậu vẫn im lặng mở cửa đi về phía Jimin và đang đứng chờ. Còn anh ngồi lại trong xe chớ cổng mở rồi lái xe vào.
Cậu và Jimin nhấn chuông một hối thì thấy Jin đi ra mở cổng.
- Mau vào nhà đi, anh đang tính gọi hai em đến đây, ở nhà rất chán._ Jin vừa mở cổng lớn cho xe vào vừa nói._- Jungkook, ngày đầu đi làm như thế nào?
- Rất tốt ạ..._ Cậu mỉm cười trả lời.
- Thật không đó?
- Nghe nói là đã biết không tốt rồi_ Jimin ở một bên nói.
- Không có, thật sự rất tốt...
Cậu một bên phủ nhận bên kia Jimin khẳng định làm cậu và Jimin cãi nhau chí chóe suốt con đường nhỏ dẫn tới căn biệt thự bên trong. Jin ở một bên thì chỉ biết cười nhìn hai đứa em nhỏ tính cách quá đỗi trẻ con này.
Đằng sau TaeHyung và Hoseok chỉ có thể im lặng đi đằng sau.
Vào tới nhà, Jin để JungKook và Jimin ngồi ở phòng khách, chỉ đường cho TaeHyung và Hoseok phòng làm việc của Kim Namjoon trên lầu rồi đi xuống bếp pha ba li cà phê đem cho ba người đàn ông trên lầu và ba li trà cho mình và hai người ngồi ngoài phòng khách.
Đem cà phê lên xong Jin mới ngồi xuống cạnh JungKook hỏi.
- JungKook... Anh đã nghe qua chuyện của em và Kim tổng trước kia rồi ( ý là Kim Namjoon chỉ nói trước kia cậu từ có tình cảm với TaeHyung nhưng tình cảm đó không được trân trọng, bây giờ TaeHyung đối với JungKook là thật lòng, muốn cậu trở lại...) em có trở về bên anh ta hay không? Còn em và Min tổng?
- Em.. Không biết, em và Tổng giám đốc chỉ gặp nhau chưa được năm ngày, nhưng không hiểu sao lúc ở gần anh ấy, đầu em lại có những suy nghĩ kì lạ, tim em đập nhanh, cảm giác bên anh ấy cũng thật kì lạ, ở bên anh KangHa suốt 4 năm, em chỉ cảm nhận thấy sự bao bọc lo lắng, còn bên anh ấy, em lại cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, em....phải làm sao đây?_ Cậu ngừng lại_- .....KangHa đã nói để cho em về bên tổng giám đốc..... nhưng em lại cảm thấy rất có lỗi, tình cảm của anh ấy cuối cùng em cũng không thể đáp lại được...em rất xấu xa đúng không?...
Jin nhẹ ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu nhẹ nhàng an ủi.
- Không sao, tình yêu không có lỗi, nếu em càng cảm thấy có lỗi như vậy chẳng phải quyết định từ bỏ em của Min tổng càng không thể làm đúng như mục đích hay sao? Mục đích của anh ta là không muốn em vì cảm thấy có lỗi mà từ bỏ đi tình cảm thật sự của mình. Đừng cảm thấy có lỗi...hãy cười nhiều lên nhé.. Còm Kim TaeHyung, hãy cho anh ta một cơ hội...
- Đúng vậy, em phải cười nhiều lên._ Jimin nãy giờ ngồi nghe bên cạnh cũng hiểu ra được một chút vấn đề nên cũng đồng ý theo Jin.
Ở trên lầu....
Ba người đàn ông ngồi cùng nhau  cũng đang nói chung vấn đề.
- Này, Kim TaeHyung, tôi nghe nói Min Kangha đã đi Úc, cậu ta đã từ bỏ JungKook rồi sao? Cậu tính thế nào đây?_ Kim Namjoon nhấp ngụm cà phê rồi hỏi.
- Tôi sẽ cố gắng...
- Kim TaeHyung!....._ Kim Namjoon đột ngột lên tiếng với âm lượng hơi lớn, khiến Jung Hoseok đang uống cà phê giật mình và...bị sặc.
- Ya!.... Kim Namjoon,.... cậu chưa.... uống thuốc à?....muốn giết người sao?_ Hoseok vừa ôm ngực ho vừa trừng mắt quát Kim Namjoon.
- Hì... Xin lỗi..._ Kim Namjoon cười giơ tay ra xin lỗi.
- Này Kim TaeHyung, nếu JungKook nhớ lại thì sao? Lúc đó...
- Tôi cũng không biết, nếu cậu ấy có nhớ lại thì tôi chỉ mong cậu ấy tha thứ...

Tất cả mọi người trò chuyện cho tới khuya, TaeHyung đưa JungKook về, trên đường chẳng ai nói với ai câu nào cả. Về đến nhà JungKook im lặng ra khỏi xe, anh cũng ra theo.
Tới cổng, cậu bỗng dừng lại rồi bất ngờ quay lại nói nhanh.
- Tổng giám đốc, cho dù trước đây ra sao, nhưng tôi muốn được theo trái tim mình, muốn cho anh cơ hội..._ Nói xong cậu vội vàng mở cổng rồi chạy nhanh vào ôm chặt trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, khuôn mặt cũng sớm đã đỏ lên từ lúc nào.
Anh đứng đơ bên ngoài, sau khi tiêu hóa được lời cậu nói thì bật cười ngây ngốc trước cổng nhà cậu. Sau khi phát hiện mình đứng trước nhà cậu quá lâu thì mới lái xe rời đi. Trên đường đi, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi anh.
...
Nhưng tất cả đã quên đi một điều quan trọng.....
------- 

End chap 28
Xin lỗi m.n nha, do mới chuyển nhà nên không có mạng để cập mhật CHAP mới với lại mấy bữa nay mk không có thời gian để viết nên giờ mới đămg tiếp được, xin lỗi nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro