1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em không định nói cho Jungkook biết sao?]

Taehyung nhìn màn hình điện thoại bất động vài giây, cuối cùng thở dài, nhét nó ngược trở lại vào túi. Khuấy đều cốc chocolate nóng trong tay, mắt lần nữa chú tâm vào đống bài luận của mình.

Chẳng bao lâu sau, bên bàn anh xuất hiện một bóng người.

"Đã hẹn nhau rồi mà anh vẫn mang theo sách vở để học à? Chẳng lẽ em còn không quan trọng bằng chúng?"

Quá nhiều cho một lời chào.

Jungkook không vui, kéo ghế ngồi xuống đối diện Taehyung, nhẹ giọng than vãn.

Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu. "Em đến rồi, đã gọi món chưa?"

"Em gọi rồi. Nếu anh chịu chú ý tới xung quanh một chút thì anh đã thấy em bước vào tiệm từ lúc nãy rồi cơ."

Taehyung cảm thấy hơi có lỗi. "Xin lỗi, em biết đấy... năm cuối mà."

Jungkook thở hắt, bộ dạng hằn học nhưng không phải với anh. "Năm cuối hẳn là rất khó khăn nhỉ? Nghĩ tới thôi đã khiến em nản muốn chết."

Taehyung mỉm cười an ủi, mặc dù người đang phải trải qua chúng chính là anh.

Thật ra đó chỉ là một lời nguỵ biện. Anh cũng không nhiều bài tập tới mức không có thời gian để dành cho Jungkook. Taehyung chỉ cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng cảm xúc của mình, anh không muốn bản thân tỏ ra khó chịu mỗi khi Jungkook nhắc tới người nọ.

"Hôm qua em đã cùng Jimin đi xem phim, thật sự là vui lắm luôn!" Cậu hào hứng nói, sau đó lại chống cằm tiếc nuối. "Phải chi anh chịu đi cùng với tụi em thì đã tuyệt hơn nhiều. Anh không nên lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở như thế, căng thẳng quá sẽ không tốt đâu."

"Em muốn anh làm cái bóng đèn sáng chói nhất rạp chiếu phim à?" Taehyung cảm thấy cổ họng có chút đắng chát, anh nâng ly lên, uống một ngụm lớn, dùng vị ngọt của chocolate nóng xoa dịu nó đi.

"Anh nói gì vậy?" Jungkook đỏ mặt. "Anh là người anh em thích nhất, tất nhiên là em muốn rủ anh cùng đi rồi. Huống chi em còn chưa tỏ tình với anh ấy nữa..."

"Tóm lại em muốn anh đi cùng để tránh thẹn thùng chứ gì?" Taehyung giở giọng châm chọc chàng trai nhỏ hơn. Trớ trêu thay chính là, sự châm chọc thực chất không dành cho đối phương, mà là cho chính bản thân anh.

"Em không có. Thật ra Jimin hyung cũng rất quý anh, hôm qua anh ấy còn hỏi vì sao anh không đến nữa cơ!"

Anh cười gượng, cúi đầu nhìn vào quyển sổ ghi chép trước mặt mình. Nghĩ tới đối tượng mà Jungkook đang theo đuổi - Park Jimin - anh không nhịn được có chút đau đầu.

Taehyung khá chắc chắn một điều rằng, nếu như anh không yêu đơn phương Jungkook đến vô vọng thì Jimin và anh nhất định đã trở thành những người bạn chí cốt của nhau từ rất lâu rồi.

Jimin và Taehyung cùng tuổi với nhau, đều sinh năm 95. Bất quá, tuy cả hai học chung trường là vậy nhưng lại không học chung khối, vì thế mà trước khi Jungkook giới thiệu bọn họ với nhau, cả anh lẫn Jimin đều chưa từng nghe qua về nhau, mặc dù chính xác mà nói thì Taehyung vẫn có một lớp học chung với Jimin.

Kể ra thì số phận sắp đặt cũng thật kỳ lạ.

Cả hai học chung một lớp, ít nhất cũng gặp nhau 1 tuần 1 lần tại trường trong suốt mấy năm đại học, nhưng lại không biết đến nhau. Mà tới khi Jungkook lên đại học, tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, trùng hợp có cả Jimin trong đó, bọn họ liền rất nhanh trở thành bạn bè, tới lúc ấy Taehyung mới được chính thức quen biết với Jimin.

Mọi chuyện vào thời điểm đó đều rất tốt. Taehyung vốn là người cực kỳ thân thiện, rất vui vẻ chào mừng sự xuất hiện của người bạn mới này. Cả ba người vẫn tuỳ thời điểm sẽ cùng ra ngoài xem phim hoặc ăn uống với nhau. Cho tới khi Taehyung dần dần nhận ra chút thay đổi ở Jungkook mỗi khi Jimin xuất hiện.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Jungkook càng ngày càng thích ở chung với Jimin hơn là với Taehyung. Có những cuộc hẹn hàng tuần rất đỗi quen thuộc đối với Taehyung và Jungkook, ví như cùng đóng đô tại nhà anh xem anime đêm khuya, hay ngủ lại ở nhà nhau mỗi cuối tuần, hoặc chỉ đơn giản là nằm ỳ trong phòng ngủ của một trong hai người không muốn về chỉ để có những cuộc nói chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất,...

Từng thứ, từng thứ một đều vơi dần đến hết sạch.

Hầu như mỗi lần Taehyung gọi cho Jungkook thì đều nghe nói rằng cậu đang ở cùng Jimin. Không phải là đang cùng tập nhảy, thì cũng là đi giao lưu cùng câu lạc bộ, và rất rất nhiều thứ khác nữa.

Taehyung tự nhiên sẽ không ngốc tới mức nhìn không ra biểu hiện của Jungkook như vậy là đang nói lên điều gì.

"Cuối tuần này là ngày tổ chức cuộc thi nhảy rồi, anh sẽ tới xem chứ? Gần đây anh không đi chơi cùng em và Jimin hyung gì hết, tụi em buồn lắm, vậy nên lần này anh nhất định phải tới cổ vũ cho tụi em mới được!" Jungkook hồ hởi cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung, khiến anh mờ mịt ngẩng mặt khỏi cuốn sổ ghi chép của mình.

"Thi nhảy?"

Jungkook nhăn mày. "Anh lại làm sao nữa vậy? Đừng nói là anh không nhớ tới cuộc thi nhảy lần trước em đã kể qua với anh nha."

Taehyung dường như nhớ ra được cái gì đó, đúng là anh có nghe cậu nói qua về chuyện này vào khoảng hai tuần trước. Có điều, hãy thứ lỗi cho Taehyung đi, dù sao thì anh cũng không có tâm trạng để mà chú ý những chuyện liên quan tới cả hai người bọn họ nổi.

"À... anh nhớ mà, nhưng cuối tuần này..." Taehyung khẽ liếm môi chần chừ. Không phải anh không muốn đến đó ủng hộ cho Jungkook và Jimin, nhưng con người vẫn luôn mang bản tính ích kỉ ăn sâu vào tâm khảm mà, bắt anh phải trơ mắt nhìn họ biểu hiện tình cảm trước mặt mình, Taehyung có chút nuốt không trôi. Tựa như có một viên sỏi mắc kẹt trong cuống họng, dùng sức nuốt vào chỉ làm cổ thêm đau nhức tới tận lồng ngực, nhưng lại không tài nào phun nó ra được.

"Anh lại muốn thất hẹn với em đấy à?" Nghe ra ý tứ muốn từ chối của anh, Jungkook không nhịn được mà có chút tức giận, nhiều hơn hết chính là thất vọng. Có nhiều khi cậu cảm thấy dường như Taehyung là đang cố tình xa lánh mình. Nhưng vì cái gì kia chứ? Jungkook không nhớ bản thân có làm điều gì khiến Taehyung giận dỗi, mà hỏi anh thì anh cũng xua tay bảo không có gì cả, Taehyung chỉ trấn an Jungkook rằng cậu nghĩ ngợi linh tinh quá nhiều rồi.

"Anh thấy đi cùng em phiền lắm hay sao?"

"K-không phải đâu, anh chỉ là lo lắng cho đợt kiểm tra cuối kỳ này nên muốn dành thời gian tập trung nghiên cứu thêm thôi..."

Taehyung giận chính mình thật quá xấu xa. Jungkook không yêu anh cũng đâu phải là lỗi của Jungkook, thậm chí lại càng không phải là lỗi của Jimin. Tình cảm là chuyện không ai có thể điều khiển được mà. Anh lấy lý do gì để hờn giận Jungkook hay ghét bỏ Jimin?

Rõ ràng là anh tự làm tự chịu, vậy nên anh không thể cứ lúc nào cũng tránh né cả hai người bọn họ được. Đến lúc Jungkook thực sự bày tỏ với Jimin thì cũng là lúc Taehyung phải hoàn toàn buông bỏ hết thứ tình cảm mệt mỏi này đi.

"Mà thôi quên đi, sự kiện quan trọng thế này làm sao mà anh có thể bỏ qua được. Em đừng lo, anh nhất định sẽ đến cổ vũ cho hai người." Mỉm cười đưa ra một lời hứa hẹn đảm bảo với Jungkook xong thì tâm trạng đối phương mới phần nào dịu xuống. Taehyung cũng rất nhanh đổi sang đề tài khác để nói, buổi hẹn của hai người cuối cùng cũng trôi qua tạm yên bình.

...

..

.

"Em quyết định đi đến đó à?" Hoseok đưa tay xoa nhẹ mái đầu đang tựa trên đùi mình. Anh là người duy nhất mà Taehyung luôn tâm sự về tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hoseok biết hết về tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook.

Hoseok vẫn luôn cố gắng thuyết phục Taehyung thẳng thắng nói ra vấn đề này với Jungkook, nhưng Taehyung chỉ từ chối, đơn giản vì Taehyung không muốn phá hỏng tình bạn giữa mình và Jungkook. Loại tình đơn phương giữa bạn thân với nhau này, lúc nào cũng chỉ có một lý do như thế mà thôi.

"Em cũng biết là im lặng mãi cũng không phải là cách mà đúng không?"

"Em biết chứ..." Taehyung thở dài. Ngón tay thon dài quấn lấy góc áo của người anh thân thiết nhất của mình rồi khẽ nắm lại, vùi mặt bụng anh, an an ổn ổn nhận lấy hơi ấm từ người lớn hơn, hít vào một hơi mùi thơm thoang thoảng của nước xả trên áo Hoseok.

Taehyung luôn là kiểu người thích được ôm ấp, những người thân thiết với anh cộng thêm ông anh Seokjin ở nhà, tất cả đều đã quen với bản tính này của Taehyung rồi. Nhất là những lúc tâm trạng không vui, Taehyung luôn cần những cái ôm hoặc những cái hôn nhẹ để cảm thấy tốt hơn.

Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với những người thân thuộc với Taehyung thì từ lâu đã coi đây là chuyện quá mức bình thường, thói quen này chính là một phần khiến cho mọi người càng thêm yêu thương Taehyung hơn.

Hoseok cũng vậy. Anh thấu hiểu rất rõ đứa nhỏ trong lòng mình, nên thay vì giở giọng khuyên nhủ quá nhiều lời vô nghĩa, Hoseok lại chỉ yên lặng ôm lấy đối phương, thả nhẹ những nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước lên mặt rồi tới khoé mắt và đỉnh đầu ủ rũ của Taehyung.

Nhận được những cái ôm hôn an ủi từ người anh lớn hơn mình. Taehyung cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần.

"Thật ra thì em cũng đã tính tới chuyện nói rõ với Jungkook." Taehyung nhắm mắt lại, giống như chỉ có nhắm chặt mắt thì mới có thể ngăn được những cảm xúc tràn ngập tới nghẹt thở này. Bởi vì nếu bây giờ mở mắt ra, chỉ sợ sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Em... mệt mỏi rồi, giữ bí mật này đã quá lâu, em sắp không chịu được nữa." Cảm nhận được giọng mình trở nên lạc lỏng tới mức như sắp vỡ ra, Taehyung ngừng lại một lúc, rồi chầm chậm tiếp tục. "Cũng đã là năm cuối rồi, thời gian không còn nhiều nữa, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để quyết định xem tình cảm này có thể tiếp tục hay phải dừng lại... Sau ngày kiểm tra cuối kỳ, em sẽ bày tỏ với em ấy."

Nếu kết quả tốt thì bọn họ có thể tiến xa hơn, mặc dù Taehyung rất nghi ngờ về khả năng này. Còn nếu bị từ chối thì cứ coi như là ra trường xong anh sẽ không tiếp tục dây dưa thêm với Jungkook nữa thôi. Miễn là đặt được dấu chấm hết cho nỗi đau dằn vặt anh suốt thời gian qua này là được.

Hoseok "ừm" nhẹ một tiếng, lại đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt bướng bỉnh đã chống chọi lại sự kiềm nén của Taehyung mà rơi ra khỏi khoé mi. "Em quyết định thế nào cũng được, anh sẽ luôn ở đây ủng hộ em hết mình, đừng lo lắng nhé, Taehyungie."

"Em có thể đang cảm thấy rất đau khổ và trống trải, nhưng hãy nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người đã, đang và sẽ yêu thương em thật nhiều."

...

..

.

"Tae hyung! Anh tới rồi!" Jungkook phấn khởi vẫy tay khi trông thấy dáng người thân thuộc của Taehyung trong đám đông tại khán đài.

Taehyung mỉm cười giơ tay vẫy lại với Jungkook rồi bước nhanh hơn tới chỗ cậu.

Jimin dường như nghe thấy tiếng gọi của Jungkook, liền từ phía sau bước lên. Sau đó cả Jimin lẫn Jungkook mới nhận ra Taehyung không đến đây một mình. Bên cạnh anh còn có cả Hoseok sóng vai đi cùng.

Jungkook cũng nhận ra một điều, thời gian gần đây tuy Taehyung rất ít ở cùng cậu nhưng lại vô cùng thường xuyên đi cùng với Hoseok hyung. Trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Vốn dĩ trước đây hai người họ chính là một cặp bạn thân không thể tách rời, sao bây giờ lại khác đến vậy?

Jimin đứng cạnh Jungkook cũng có chút không biết phải phản ứng như thế nào. Y gượng cười giơ tay ra làm động tác kéo Taehyung lại gần ôm một cái, nhẹ giọng quở trách. "Taehyungie, dạo này muốn gặp cậu thật khó, may mà cậu còn nhớ mà đến ủng hộ mình cùng Jungkook, có biết bọn này nhớ cậu lắm không hả?"

Taehyung vẫn luôn biết Jimin cũng có thói quen thích bày tỏ cảm tình với mọi người qua những cái ôm nhiệt tình, chỉ khác một chút là Jimin là người thích ôm người khác, còn Taehyung thì thích là người được ôm hơn.

Tuy có chút do dự nhưng Taehyung vẫn để đối phương kéo vào lòng và ôm đáp trả lại. Bọn họ dù thế nào cũng là những người bạn tốt với nhau, Taehyung không có ý định đánh mất tình bạn này chỉ vì sự ích kỉ từ thứ tình cảm không được hồi đáp với Jungkook.

"Xin lỗi nhé! Mình sẽ cố gắng bù đắp lại cho hai người mà." Jimin dường như rất hài lòng trước lời nói của Taehyung mà cười rất vui vẻ. Nụ cười tươi tắn đến mức không nhìn thấy được mắt của Jimin là vậy, nhưng nếu có ai đó để tâm quan sát một chút thì nhất định sẽ thấy được ánh nhìn lấp lánh như chứa ngàn vì sao trong mắt của Jimin khi y nhìn Taehyung.

Jungkook đứng một bên nhìn hai người ôm nhau, không khỏi cảm thấy chua chua một chút. Bất quá, cậu cũng không muốn tỏ vẻ ghen tuông với họ, khi mà một bên là người mình thích và bên còn lại là bạn thân của mình.

"Chừng nào thì nhóm các em bắt đầu thi?" Hoseok lên tiếng, cánh tay theo bản năng đặt lên vai của Taehyung khi thấy người nọ đã ngừng ôm Jimin và lùi về đứng bên cạnh anh.

"Khoảng 10 phút nữa là bắt đầu cuộc thi, nhóm tụi em là nhóm thứ 4 ra diễn." Jungkook đáp.

Jimin nhìn theo bàn tay đặt trên vai Taehyung của Hoseok một lúc rồi lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác. "Hai người cũng ổn định chỗ ngồi trước đi, giờ em cùng Jungkook sẽ vào trong chuẩn bị trước." Y tiếp lời Jungkook, nói với Hoseok và Taehyung.

Taehyung gật gật đầu, kéo lấy tay Hoseok. "Được rồi, vậy mình đi thôi hyung. Em phải kiếm một chỗ ngồi thật tốt để lát nữa có thể quan sát được rõ đôi bạn nhảy tài năng của em nữa chứ!" Nói rồi Taehyung tinh nghịch lôi Hoseok đi trong ánh nhìn phức tạp của hai người còn lại.

"Chúng ta vào trong đi Jungkook." Jimin định thần lại trước, quay sang vỗ nhẹ lên lưng Jungkook kéo cậu ra khỏi tình trạng ngẩn người.

"Ừm..." Jungkook nhìn về phía hai người đang lẩn vào đám đông lần cuối rồi cũng theo Jimin tiến vào trong phòng chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro