2/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi nhảy lần này có khoảng hơn hai mươi nhóm tham gia, mỗi nhóm được cho thời gian tối đa là 5 phút để biểu diễn bài thi của mình. Thường thì một nhóm nhảy chỉ chuẩn bị một bài diễn khoảng 3 phút, chủ yếu nhấn mạnh vào trình bày những động tác khó và độc đáo nhưng vẫn chuẩn xác cùng đồng điệu. 

Taehyung cùng Hoseok ở bên dưới khán đài xem qua gần mười nhóm thi đấu thì tới lượt của nhóm JiKook - đó là tên gọi chung mà Taehyung tự đặt cho hai người bọn họ. Anh không phải là kiểu người thường hay thiên vị cho người thân thiết với mình, nhưng thực sự công bằng mà nói thì hai người này rất hợp nhau khi nói về biểu diễn.

Cả Jimin lẫn Jungkook đều là lần đầu đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp và có chút sợ hãi. Nhưng đồng thời, hai người họ cũng là người có tham vọng nhất định đối với những thứ mà họ đam mê, trong trường hợp này chính là nhảy.

Jungkook đánh mắt nhìn xuống khán đài, nhanh chóng tìm thấy Taehyung ngồi trong đám đông một cách dễ dàng. Không phải là vì cậu tinh mắt, mà là vì trong cả dàn người bên dưới chỉ có anh là đang hào hứng cổ vũ cho bọn họ nhất, hai nắm tay không ngừng giơ cao làm động tác fighting, bên cạnh còn có Hoseok hyung bật cười vì hành động của Taehyung sau đó cũng vỗ tay hùa theo.

Jungkook mỉm cười, quay sang nhìn Jimin bên cạnh mới thấy y cũng đang nhìn về phía Taehyung cùng Hoseok, hai mắt híp lại trông rất vui vẻ, xong mới ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Jungkook. Lần này, cả hai đã bớt căng thẳng hơn vừa rồi, ánh mắt nhìn nhau cũng vô cùng kiên định. Họ gật nhẹ với nhau ngụ ý động viên lẫn nhau, bọn họ đã tập luyện rất chăm chỉ vì cuộc thi này, bây giờ mới là lúc để thể hiện thành quả mà cả hai đã dày công chuẩn bị.

Âm nhạc nổi lên.

Màn trình diễn bắt đầu.

...

Taehyung ôm chặt hai tay cẩn thận quan sát màn biểu diễn của Jungkook và Jimin. Nhìn bọn họ ăn ý phối hợp lẫn nhau trong từng động tác, thu hút biết bao ánh mắt của những khán giả xung quanh. Có người còn khen ngợi sự hoà hợp đến kinh ngạc của đôi bạn nhảy trên sân khấu, phong cách rõ ràng rất riêng biệt nhưng lại bổ trợ cho nhau cực kỳ hoàn hảo. Đâu đó trong đám đông còn văng vẳng vài tiếng cười khúc khích đùa giỡn của các nữ sinh, nói hai người này thật hợp nhau, tiếng bàn tán nho nhỏ về việc bọn họ có phải là một cặp hay không.

Taehyung vừa cảm thấy tự hào vừa có chút chua xót. Thậm chí người ngoài nhìn vào cũng nghĩ hai người họ đẹp đôi, quả nhiên là một cặp trời sinh ra để dành cho nhau mà.

Hoseok hyung dường như cảm nhận được tâm trạng của Taehyung có biến chuyển, liền tự nhiên đặt tay lên lưng Taehyung, ghé sát vào nói chuyện. "Em thích không? Nếu hứng thú, lần sau cứ đến studio của anh, anh dạy cho em nhảy."

Lời của anh may mắn thành công dẫn dắt sự chú ý của Taehyung.

"Được à? Thầy dạy nhảy nổi tiếng trong vùng - Jung Hoseok của chúng ta thật sự sẽ tự mình hướng dẫn cho gà mờ như em sao? Ai da, cái này đúng là vinh dự cho em quá! Nhưng mà em không có tiền trả học phí đâu nha, không biết thầy Hoseok có thể dạy miễn phí được không đây?"

"Hưm, miễn phí thì không thể được, nhưng anh chấp nhận thanh toán qua nhiều cách lắm nha." Anh đưa tay sờ cằm, giả vờ suy nghĩ. "Lấy thân báo đáp cũng tốt lắm, đảm bảo em không bị thiệt mà cả đôi bên còn được lợi, thấy sao?"

"Hyung! Anh nói thấy ghê quá đi!" Taehyung nhìn bộ dạng đùa cợt của Hoseok, nhịn không được bật cười tới nghiêng ngã, bàn tay nắm lại thành một nắm nhỏ đấm lên ngực anh, một chút lực cũng không có, rõ ràng là "đánh yêu" trong truyền thuyết.

"Lấy thân báo đáp cũng được thôi. Quan trọng là anh có nuôi nổi hay không? Phải nói, Jin hyung ở nhà toàn than em ăn nhiều, tốn cơm quá, cứ luôn miệng muốn tống em đi sớm thôi. Coi chừng anh dây vào rồi thì sạc nghiệp sớm đấy nhé!"

"Hừm! Có mà là anh ấy ăn nhiều đấy chứ, còn đẩy lỗi qua cho em sao! Jin hyung thật là không được nha."

"Đúng đúng đúng! Hoseok hyung nhất định phải la rầy anh ấy đó nha, lấy lại công bằng cho em."

Hai người ngồi bên cạnh nhau, mặt ghé sát vào trò chuyện vui vẻ. Những người ngồi xung quanh cũng không kiềm được mà trộm nhìn mấy lần. Trai đẹp không phải dễ tìm, trên sân khấu đã có hai chàng vũ công hút hồn thì thôi, dưới khán đài còn có hai chàng trai tuấn tú xán lạn không ngừng nói cười cùng nhau, quả là một khung cảnh hài hoà thích mắt.

Có vài nữ sinh chú ý tới bọn họ, so với hai người trên sân khấu xa xôi kia thì ở đây lại càng dễ ngắm nhìn hơn. Có người còn lén rút điện thoại ra chụp vài tấm, ngẫm nghĩ khi nào xong buổi thi đấu này sẽ lên mạng đăng hình cho toàn dân cùng hú hét ganh tị vận may được gặp trai đẹp của họ.

Trong lúc hai người Hoseok Taehyung đang nói chuyện với nhau, màn trình diễn trên sân khấu đã kết thúc. Jungkook nhìn xuống phía chỗ Taehyung đang ngồi, nhìn thấy hai người bên dưới giống như đã lạc vào không gian riêng tư. Cậu thấy Taehyung gần như sắp dựa hết cả người lên vai Hoseok, hai mắt nheo lại. 

Từ khi nào mà bọn họ lại thân thiết tới như vậy?

Trong trí nhớ của Jungkook, cậu cùng Taehyung trước đây cũng chính là một bộ như vậy. Dính lấy nhau không một khe hở, bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện về đủ thứ trên đời với nhau, bất kỳ một chuyện nhỏ nhặt nào cũng tạo thành đề tài cho bọn họ nói đến quên trời quên đất.

Bất quá hiện tại, những điều nhỏ nhặt đó dường như đã trở nên quá xa vời. Taehyung không còn thoải mái thân cận với cậu như trước nữa. Anh luôn tỏ ra ngập ngừng khi cậu áp đến gần, sau đó không dấu vết mà né tránh, cậu vốn chưa từng nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như kia nhưng người bên cạnh Taehyung lại không phải là cậu, Jungkook có chút tư vị khó diễn tả thành lời.

Một cỗ tức giận từ đáy lòng xông lên. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt nhưng Jungkook lại giống như không nghe thấy được, chỉ chăm chăm nhìn vào một người.

Tiếng hoan hô chặt đứt cuộc nói chuyện của Taehyung và Hoseok. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra Jimin với Jungkook đã diễn xong. Anh vội đưa tay lên vỗ thật nhiệt tình. Đến khi đối diện với ánh mắt từ phía trên nhìn xuống mình của Jungkook, Taehyung hơi ngừng lại. Biểu tình đó là sao? Jungkook rõ ràng là đang nhìn anh, nhưng tại sao lại có dáng vẻ tức giận tới như vậy?

Taehyung không hiểu nổi. Tự hỏi, lẽ nào là do mình không chú tâm xem em ấy biểu diễn?

Cho tận tới lúc Jungkook cùng Jimin cúi chào trên sân khấu lần cuối rồi cùng nhau rời xuống cánh gà, Taehyung vẫn không biết được Jungkook đang nóng giận vì chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro