2 - Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thực tại. Cha Junho lúc này vừa  ngã đầu vào vai "người lạ ơi" kia vừa khóc nấc. Người kia thì vừa vỗ lưng câu dỗ dành an ủi vừa cười trừ dùng ánh mắt giải thích với mọi người rằng mình không có lỗi. Mọi người hiểu lầm hắn rồi.
"Reng...reng..."
"Alo"
"Nè! Bảo đi vệ sinh mà đâu mất rồi hả thằng kia. Đi gì lâu thế? Định chuồn à"
"Mày với các hyung cứ chơi đi. Tao có chút việc. Sẽ vào ngay thôi."
" Việc gì?"
"Chăm mèo" Anh nhìn người dưới vai rồi mỉm cười trả lời điện thoại
"Mèo?? Đừng nói là...Yahhh Lee Eunsang...tút ...tút"
Tắt điện thoại rồi cho vào túi quần, hắn lay lay người bên cạnh. Lee Eunsang là con trai út của tập đoàn LeeYoo tiếng tâm lấy lừng ở Hàn Quốc. Do thừa hưởng nhan sắc nổi bật của bố mẹ mà Lee Eunsang từ nhỏ đến tận bây giờ chưa biết xấu là gì. Từng đường nét trên gương mặt hắn vô cùng sắc sảo, hệt như tượng tạc.Thêm sự hiểu biết trong cách phối trang phục nên nhìn hắn chẳng khác nào các idol nổi tiếng. Ngoài ra thành tích học tập của hắn rất đáng nể. Hắn đỗ vào trường với vị trí thủ khoa, luôn nằm trong top trường. Thật sự mà nói viết là Lee Eunsang nhưng có thể đọc là hoàn hảo. Trùng hợp là hắn là sinh viên năm 4 của đại học PDX101, vừa kết thúc chuyến đi trao đổi sinh viên 1 năm ở Pháp nên hôm nay cùng đứa bạn thân là Hwang Yunseong và các anh (bạn) của mình ăn mừng. Lúc đi vệ sinh thì vô tình hắn có va phải một cậu con trai. Cậu ấy trông có vẻ rất say rồi. Hình như cậu ấy còn khóc nữa. Nhưng tò mò không phải là thói quen của hắn nên thôi vậy. Lúc định trở lại phòng đi ngang thang máy thì lại một lần nữa hình bóng cậu lại đập vào mắt hắn, nhưng lúc này còn tệ hơn. Cậu nằm chắn ngang thang máy, khóc lóc làm nhiều người rất khó chịu. Thấy vậy hắn chỉ muốn đến để hỏi thăm và khuyên cậu để tránh sự khó chịu của mọi người nhưng rốt cuộc lại dính vào tình huống này đến tận bây giờ.

"Này, cậu ổn không? Cậu có về được không?"

"Phiền quá. Đương nhiên là tôi về được rồi. Tôi có chân này, anh không nhìn thấy à. Đồ ngốc" Cậu dữ dằn gạt tay hắn ra, loạng choạng đến thang máy rồi lại ngồi lì ở đó.

Lee Eunsang không biết là đã phải nở nụ cười bất lực này là lần thứ mấy.Hắn đến chỗ cậu, quyết định làm người tốt thì làm người tốt đến cùng, đưa cậu ra xe vậy. Chứ bây giờ nhìn bộ dạng của cậu, anh chắc chắn rằng cậu sẽ lại tiếp tục ngồi đây tới sáng mất. Nhìn người trước mặt rồi lắc đầu. Đúng là con người khi thất tình đáng sợ thật. Bỗng nhiên thang máy lắc mạnh rồi tắt cả đèn. Lee Eunsang thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại xui đến thế? Đã gặp con sâu rượu này giờ lại bị kẹt trong thang máy. Bình tĩnh bấm nút khẩn cấp tìm sự trợ giúp rồi tìm điện thoại trong túi quần để mở đèn pin tìm chút ánh sáng để tránh ngợp bóng tối. "Ashhh" Thần may mắn thật sự không phù hộ cho hắn rồi. Thời khắc quan trọng thế này mà điện thoại lại hết pin. Cũng phải từ lúc đáp cánh xuống Hàn Quốc đến giờ vali hành lí hắn còn chưa mở ra đã bị lũ bạn kéo đi chơi thì làm sao mà chăm chút cho điện thoại. Nhớ ra còn một người đang ở cùng mình, hắn lại tiếp tục lay cậu để mượn điện thoại kiếm ánh sáng. 

"Này, cậu cho tôi mượn điện thoại được không?"

"hở, điện thoại á. Điện thoại tôi đâu. À ở tủ ngay của ra vào í, ra mà lấy"

"Cửa ra vào?"

"Cửa ra vào nhà tối đấy. Tôi chẳng mang theo điện thoại đâu, tôi cũng chẳng có tiền bên mình, cũng chẳng còn crush nữa...huhu...sao tôi đáng thương thế này" 

"Ơ sao tối thế...sao lại tối thế này. Mẹ ơi...hức...bố ơi! Cứu con với". Cha Junho lúc này co rúm người lại. Thỉnh thoảng cậu lại run bần bật. Phải, cậu sợ bóng tối. Lúc nhỏ cậu có trải qua một tai nạn nên sinh ra bệnh sợ bóng tối. Chi tiết về vụ đó như thế nào cậu cũng chẳng rõ, bố mẹ lại chẳng ai chịu kể với cậu. 

"Này, cậu bình tĩnh lại. Sao lại run cầm cập thế?"

"Alo? Alo? Bộ quản lý thang máy xin nghe"

"Alo? Có ai ở đó không?"

"Có! Chúng tôi bị kẹt trong thang máy đâ.." Nghe được tiếng hỗ trợ, Lee Eunsang mừng rỡ định di chuyển đến vị trí gọi khẩn cấp để nhờ giúp đỡ nhưng người kia lại ôm cứng chân hắn lại.

"Đừng đi! Tôi sợ. Đừng bỏ tôi lại" Cha Junho sụt sịt

"Đừng sợ. Tôi không bỏ cậu đâu mà lo. Chúng ta cần sự giúp đỡ. Ngoan ở yên đây." Eunsang dịu dàng an ủi cậu. Nhận cái xoa đầu và lời nói ấy từ người kia, Junho mới chịu buông anh ra.

"Alo? "

"Tôi đây! Chúng tôi đang bị nhốt trong thang máy. Xin giúp chúng tôi."

"Vâng. Xin anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cho người đến sửa chữa để cứu anh ra. Cho tôi hỏi thang máy gặp sự cố ở tầng mấy vậy ạ?

"Tôi không chắc lắm. Nhưng chúng tôi từ tầng 18 xuống trệt. Chắc vừa xuống được 2 hay 3 tầng gì đấy thì thang máy gặp sự cố."

"Vâng chúng tôi sẽ cho người đến kiểm tra ngay. Xin anh hãy bình tĩnh."

"Vâng. Cảm ơn các anh. À. Các anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề ánh sáng trước được không? Bạn tôi sợ bóng tối." Hắn quay sang nhìn cậu ở góc thang máy.

"Vâng. Chúng tôi đã tìm được vị trí thang máy gặp sự cố và chúng tôi sẽ mở đèn hỗ trợ cho anh ngay ạ. "

"Được rồi. Cảm ơn anh"

"Họ sẽ cứu chúng ta ra thôi." Hắn ngồi xuống bên cạnh Junho, nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi.

Cũng vừa lúc đó, đèn được bật lên. Cậu mới bình tĩnh mà ngước lên. Lee Eunsang cũng bất giác nhìn sang cậu.Giờ hắn mới được nhìn kỹ gương mặt cậu. Mặt cậu lúc này đỏ hồng vì rượu trông rất đáng yêu nha. Gương mặt của cậu thật sự phải khiến hắn cảm thán. Từng nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp, trông rất thuần khiết.Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng. Cùng với mái tóc nâu càng làm nỗi bật làn da trắng của cậu."Xinh thật" .Hắn bất giác nói ra lời ấy khi mải mê ngắm cậu. Và mắt cậu khi cười cũng thật xinh đẹp. Cậu ấy là thiên thần à? Mà khoan đã... cậu mỉm cười với hắn? Nụ cười này có hơi...

"Nhìn gì mà nhìn chứ? Anh chưa từng thấy người đẹp à?" Vâng. Cha Junho đang cười với Lee Eunsang nhưng với nụ cười rất ư là kì dị rồi lại đanh đá hỏi.

"Phụt...haha" Lee Eunsang không nhịn được mà bật cười. Cậu con trai này đáng yêu thật

"Có gì đáng cười chứ?"

"Có chứ. Vì cậu xinh đẹp nên tôi cười ." Hắn đưa gương mặt gần sát cậu buông lời trêu đùa

"Đồ điên. ghkhshidhi" Cha Junho ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cậu cứ luôn miệng nói những câu rất khó nghe mà Eunsang chẳng thể nào hiểu được. Nghe như một ngôn ngữ nào đó nghe rất buồn cười.

"Lạnh à?" Thấy cậu co rúm người lại rồi rùng mình. Lee Eunsang tốt bụng quay sang hỏi thăm. Hắn chắc chắn đây không phải do sợ vì đã có đèn rồi mà. Chắc chắn là do lạnh rồi. Cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh thế này thì bị lạnh là điều vô cùng dễ hiểu. Với lại bây giờ đang là tiết trời tháng 2 mà. Thấy cậu càng ngày càng cuộn tròn người vào một góc như thế  Lee Eunsang liền cỡ chiếc áo khoác ngoài của mình choàng qua cho cậu.

"Không cần đâu. Anh cứ mặc đi"

"Tôi không lạnh. Cậu cứ lo cho mình đi ."

"Ừm. Cảm...Cảm ơn anh"

"Woah. Giúp cậu từ đầu đến giờ mới nghe được câu cảm ơn đấy."

"Thì tôi có mượn anh giúp đâu." Cha Junho lại bật mode đanh đá rồi.

"Cậu đúng thật là kỳ lạ. Mà cậu tên gì?"

"Junho. Cha Junho. Còn anh?"

"Hwang Ja (Hoàng tử)"  /đố mọi người biết tại sao Sang Lê lại trả lời như thế?/

"Tên của anh đỉnh thật haha.Mà này..."

"Hai người có sao không?" Cha Junho định nói gì đó nhưng lúc này thang máy bỗng dưng mở ra. Nhân viên cứu trợ sốt sắng hỏi han. Lee Eunsang dìu cậu ra khỏi đó. Bỗng lúc này có một cậu con trai tóc xoăn từ đâu chạy đến ôm lấy Cha Junho với thái độ vô cùng hốt hoảng.

"Chacha à? Chacha cậu không sao chứ."

"ơ Poodle này. Mình thì làm gì có sao chứ. hì hì" 

"Mình thật sự rất lo cho cậu.  Mình xin lỗi cậu, Chacha à." Hyeongjun lúc này nước mắt giàn giụa rồi

"Yahhh. Đừng khóc chứ. Poodle đáng yêu không được khóc. Cậu khóc xấu dữ lắm cậu biết không." Junho lau nước mắt cho Hyeongjun rồi vỗ vai an ủi cậu.

"Không sao cả rồi. Chúng ta về nhà thôi."Lúc này mới để ý đi theo Hyeongjun còn có Kim Mingyu nữa. Vì anh không yên tâm quyết định đi theo để hộ tống cả 2 về nhà.

"Ờ. về thôi. Poodle đừng khóc. Đi về thôi. Ơ mà khoan áo khoác... Cái tên hoàng tử điên đó đâu rồi." Junho lúc này mới nhớ đến "bạn đồng hành" với mình. Cậu dáo dác tìm kiếm nhưng chẳng thấy người kia đâu.

"Ai cơ?"- Hyeongjun cũng dáo dác tìm kiếm rồi hỏi cậu

"Người bị nhốt trong thang máy với mình đấy? Cậu thấy anh ta đâu không?"

"Lúc đó thấy cậu. Mình lo quá nên chẳng để ý. Có việc gì quan trọng à?"

"Đi đâu rồi nhỉ. Thôi đi về thôi. Mình nhức đầu quá." Nói rồi cả ba cùng nhau rời đi.

Thật ra khi thấy cảnh Hyeongjun đến ôm Junho rồi nghe được câu xác nhận từ cậu. "Poodle chẳng phải là tên bạn thân của cậu sao."Nghĩ thế Eunsang cũng yên tâm. Lại còn thêm 1 người nữa đi cùng cậu Poodle gì đấy nên hắn nghĩ mình đã hết phận sự rồi. Trở về với tụi bạn thôi. Lúc rời đi Eunsang có quay lại nhìn cậu thêm một lần, là lúc cậu mỉm cười rồi lau nước mắt cho bạn mình. 

"Chacha? thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro