3 - Gặp lại "cố nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Cha Junho uể oải tỉnh dậy sau đêm say rượu. Đêm qua chính là lần đầu tiên mà cậu uống nhiều đến thế. Với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức."phù" cậu thở phào nhẹ nhỏm. May quá, còn gần 3 giờ nữa mới vào tiết. Cơn đau đầu lại kéo đến, cậu day day trán, xoa phần thái dương rồi chợt nhớ ra những chuyện ngày hôm qua khiến cậu nở một nụ cười khổ. Hôm qua là sinh nhật crush của cậu, à không, anh đã tỏ tình với Hyeongjun, người mà anh thích là Hyeongjun cơ, sau một hồi ở một mình chỗ quán rượu và uống không ngừng, cậu đã suy nghĩ thoáng, cậu đã từ bỏ rồi. Cậu nhận ra hình như mình thích anh chỉ vì cảm kích. Anh và Hyeongjun bên nhau sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy nói đúng thì hôm qua chính là ngày Cha Junho cậu đây uncrush. Cậu còn nhớ hôm qua cậu đã gặp một người nào đó, anh ta đã giúp đỡ cậu. Cả hai còn bị nhốt trong thang máy. Bất chợt Junho nhận ra trên người mình còn đang mặc chiếc áo khoác của người kia đây này. Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại để trả áo cho người ta đây. Mà khoan đã...Hình như hôm qua cậu đã khóc lóc trước mặt anh ta, một người xa lạ ...không phải trước anh ta mà trước mọi người. "Ashhh mày điên rồi Cha Junho. Tại sao mày lại hành xử đáng xấu hổ như vậy. Trời ơi, còn gì là hình tượng an tĩnh thường ngày của mày nữa. Cái đồ ngốc nàyyyy". Cha Junho xấu hổ dùng gối đập vào đầu liên tục, hai chân đá văng chăn xuống giường.

Sau một hồi vật vã trên giường. Tự trấn an bản thân rằng chắc sẽ không còn gặp lại anh ta đâu và mọi người xung quanh cũng đâu biết cậu. "Không sao! Không sao cả Junho à." Vuốt ngực bình tĩnh lại tự cổ vũ chính mình. Cha Junho lúc này mới chịu rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Đêm hôm qua cậu đã uống quá nhiều rượu lại chẳng ăn gì nên bây giờ bụng cậu đang vô cùng cồn cào đây. Xuống bếp, đến tủ lạnh tìm nước uống trước đã nhưng cậu lại vô tình thấy một mảnh note dán trên cửa. Nhìn những dòng chữ quen thuộc ấy, Junho bất giác mỉm một nụ cười xinh đẹp.

"ChaCha à, Mình có nấu cháo và canh giải rượu cho cậu đấy! Cậu chắc chắn sẽ đói lắm. Hãy ăn uống trước rồi hãy đến trường nha. Mình có tiết buổi sáng nên mình đến trường trước đây. Chacha à, mình xin lỗi, mình yêu cậu!

Poodle"

"Cái đứa Poodle ngốc nghếch này. Cậu cứ như thế làm sao tớ giận cậu được chứ."

...

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Cha Junho tranh thủ chuẩn bị đến trường để vào tiết. Từ nhà cậu đến trường mất hơn 30 phút đi xe bus. Cha Junho luôn chọn cho mình chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ để có thể ngắm bên ngoài. Đeo tai nghe, bật list nhạc yêu thích, thả hồn mình hòa với cảnh vật ngoài cửa kính xe, đó là điều mà Cha Junho cho rằng rất lãng mạng. Vẫn còn gần 20 phút nữa mới vào tiết, hôm nay đến sớm rồi, Cha Junho chậm rãi trên sân trường để đến lớp học. Vừa tận hưởng cơn gió se lạnh của tiết trời tháng 2 vừa ngân nga giai điệu vang lên trong tai. Nhìn cậu lúc này thật hồn nhiên, cứ như một cậu nam sinh cấp 3 vậy.

"Cẩn thận kìa cậu ơi."

Giảm nhỏ âm lượng, cậu cảm nhận được có ai vừa gọi cậu. Từ đằng xa, một quả bóng rổ đang tiến về phía cậu. Thôi rồi, do quá bất ngờ nên cậu nghĩ sẽ chẳng né kịp quả bóng đâu. Toi rồi, lần này xong thật rồi, gương mặt kiếm cơm của tôi. Cha Junho cứ thế đứng im, nhắm tịt mắt, nhăn mặt chờ chịu trận. Nhưng có gì đó sai . "vìuuu" Một cơn gió thổi qua. Cha Junho hé mắt ra thì thấy trước mình có một bóng lưng. Người này cao hơn cậu gần một cái đầu đã vậy vai còn rất rộng a. Hình như người này lúc nãy đã đỡ quả bóng giúp cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi". Hai cậu thanh niên mặc đồ chơi bóng rổ chạy đến, nhanh chóng nhặt bóng rồi rối rít xin lỗi.

"Không sao. Lần sao cẩn thật hơn. Chơi bóng thì vào sân hãy chơi tránh gây tai nạn cho người khác."

"Vâng". Hai cậu ấy cuối đầu xin lỗi lần nữa rồi rời đi.

Ơ. Còn cậu, chẳng phải cậu mới phải là người đáng được nhận lời xin lỗi sao? Sao họ chỉ xin lỗi người trước mặt thế.

"Cậu có sao không?"

"Hả?...AAA". Người trước mặt đột ngột quay lại, do hoảng hốt nên cậu lùi lại vô tình giẫm vào gót giày chân kia rồi ngã phịch xuống đất. "Asshh mất mặt quá". Cậu cúi mặt xuống xấu hổ thầm trách bản thân mình.

"Không sao chứ? Nào"

Người phía trước đưa tay ra trước mặt cậu, do ngược nắng nên lúc này nhìn anh ấy như phát ra ánh hào quang vậy. Người này...rất đẹp trai. Nhưng hình như cậu chưa thấy người này bao giờ  ở trường thì phải. Anh ta mặt một chiếc áo sơmi xanh cùng quần jean đen, mái tóc đỏ rực được chải kiểu dấu phẩy thời thượng. "Người nổi tiếng à?"Cậu thầm nghĩ rồi như chìm vào phút giây này, cứ thế mà ngớ người ra mà nhìn người ta.

"Thật hạnh phúc khi gặp được anh

Thì ra em có thể yêu nhiều đến vậy

Trái tim non nớt và nhiều thiếu sót

Đã được ôm lấy và thấu hiểu bởi sự ấm áp"

"Cậu gì ơi?"

"A...Tôi cảm ơn" Mải mê chìm đắm trong bài hát đang nghe và vẻ đẹp trước mặt. Có trời mới biết lúc này Cha Junho xấu hổ như thế nào. Tự dưng lại nhìn người ta chằm chằm thế này. Nếu là anh ta, chắc chắn cậu sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái. Nhưng giờ nhìn kĩ, sao cậu có cảm giác người này rất quen nha. Ngượng ngùng đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn. Toang định đi vì ở đây nữa cậu chẳng biết phải đào thêm mấy cái lỗ để ẩn mình nữa. Một cảm giác đau nhói từ mắc cá chân khiến cậu khó chịu. A chẳng lẽ là trật chân. Xui thật. Cậu khó khăn tiến về phía trước.

"Công chúa? Người có cần giúp đỡ không?"

"Cái gì? Công...công chúa gì chứ?'-Một giọng nói mang ý cười phát ra từ người vừa rồi làm cậu đứng hình rồi từ từ quay lại. Anh ta lúc này đang nhìn cậu rồi mỉm cười. Nhưng rõ ràng nét cười ấy là nét trêu người khác.

"Là...là anh! Hoàng tử?" Cậu hoảng hốt khi nhận ra hắn chính là người tối qua.Thấy hắn mỉm cười, cậu chắc chắn mình không sai. Trái đất này tròn thật. Không ngờ hắn ta lại học cùng trường mình. Lại ngạc nhiên hơn khi hắn ta lại cứu mình thêm một lần nữa. đúng là có duyên thật. "phỉ phỉ, duyên mẹ gì chứ." Cậu tự biên tự diễn. Hắn đã chứng kiến cảnh xấu hổ của cậu. Lỡ đây là tên lắm mồm thì sao? Chẳng phải cả khoa à không có khi là cả trường biết mất. Nghĩ đến chuyện xấu hổ ấy, cậu tự dưng mếu môi ra đáng thương.

Còn Eunsang lúc này đứng chứng kiến những biểu cảm của người trước mặt thì không khỏi phì cười. Cha Junho này đáng yêu thật. Hôm nay hắn càng có thể nhìn rõ những đường nét của cậu hơn. Hôm nay cậu không còn trông bộ dạng thôi thôi nhếch nhác nữa. Mác tóc nâu được chải chuốt gon gàng, mặc trên người chiếc hoodie hồng cùng chiếc quần jean rách gối trông vô cùng năng động. Phải khen thêm một lần nữa rằng cậu con trai này rất xinh đẹp.

"Yahhh Lee Eunsang! Sao không chờ tớ" Một anh chàng đẹp trai khác từ đằng xa chạy lại, thở hổn hển vỗ lên vai hắn.

Cha Junho biết người này. Đây là tiền bối Hwang Yunseong năm 4 cùng khoa với cậu. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ anh. Nhà vừa giàu, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi. Anh chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi người ai cũng theo đuổi đấy. Nhưng mà ...Lee Eunsang?? Tiền bảo gọi Hoàng Tử là Lee Eunsang à?

"Anh không phải tên Hoàng Tử à? Mà là Lee Eunsang? Khoan đã...heol đừng bảo hắn chính là Lee Eunsang - nam thần của khoa công nghệ thông tin mà mọi người đồn đoán à?" Cha Junho không thể tin được những gì đang diễn ra. Lúc mới vào trường, cậu đã nghe rất nhiều người kể về cái tên Lee Eunsang này. Hắn ta còn có hẳn một fanclub luôn đấy. Các giảng viên rất hay kể về hắn ta với những gương mặt vô cùng tự hào. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì lúc ấy trong mắt cậu chỉ có Kim Mingyu thôi.

"Hahahah hoàng tử gì chứ? Yaahhh Lee Eunsang, cậu trêu ghẹo con người ta gì thế? Chào em anh là Hwang Yunseong, sinh viên năm 4 khoa công nghệ thông tin"Hwang Yunseong đưa tay ra trước mặt cậu mở lời làm quen.

"Vâng , em chào tiền bối. Em là Cha Junho, năm 2 khoa công nghệ thông tin". Junho cũng vội vàng bắt tay anh. Trong lòng sướng rơn.

"À...Cha Junho? Chẳng phải là cậu nam thần năm 2 của khoa chúng ta sao? Mỹ nam an tĩnh Cha Junho phải không? Woah như lời  nha. Lớp anh nhiều người mê mệt em lắm đấy. haha"

"Em không dám ạ.Hihi. Tiền bối cũng siêu ngầu luôn ạ."

"Mỹ nam an tĩnh gì chứ. Phải là công chúa mít ướt mới đúng." Lee Eunsang bên này nhìn kẻ tung người hứng thì khó chịu. Buông lời trêu chọc Cha Junho.

Cha Junho tức muốn bốc khói á. Cái tên đáng ghét này. Cậu biết ngay mà. Hắn ta bắt đầu kế hoạch phá hoại thanh danh của cậu rồi. Cái đồ xấu xa. Cha Junho liếc xéo hắn rồi quay sang Hwang Yunseong.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi. Em chào tiền bối em đi trước đây ạ."

"Công chúa không chào tôi à?" Lại là Lee Eun_ thiếu đòn_ Sang

"Công chúa tiên sư nhà anh. Anh mới là công chúa đấy." Junho đanh đá cãi lại hắn

"Chẳng phải lúc nãy em gọi cậu ta là Hoàng tử sao? Hhaha Công chúa với Hoàng tử hợp quá còn gì?"

Nghe lời trêu của Hwang Yunseong, Cha Junho vừa ngượng vừa giận. "Ai thèm hợp với anh ta chứ." Cậu quay mặt bỏ đi. Mắt cá chân do lúc nãy bị trật nên bây giờ những bức chân của cậu cứ tập tễnh khó coi.

"Này, không sao chứ? " Lee Eunsang lại ra tay hỗ trợ người đẹp nhưng nhận lại là cái gạt tay khó chịu từ Junho rồi bỏ đi. Lee Eunsang chỉ biết cười khổ nhìn cái người ngốc nghếch kia

"Này. Cậu lạ lắm nha. Có ý với người ta hay gì?" Hwang Yunseong đứng chứng kiến biểu cảm Lee Eunsang nãy giờ mà không khỏi nghi ngờ. Yunseong và Eunsang cùng nhau lớn lên, sao lại không hiểu cậu bạn này được chứ. Chắc chắn là bạn mình có ý với cậu nhóc năm 2 này rồi.

"Vớ vẩn" Eunsang trả lời cậu nhưng mắt không rời Cha Junhho

"Vậy tại sao cậu lại quan tâm cậu nhóc xa lạ kia như thế. Thật không giống cậu chút nào nha."

"Chỉ là muốn nuôi mèo thôi". Lee Eunsang nhún vai trả lời rồi cũng rời đi

"Mèo? Làm gì có mèo ở đây?" Hwang Yunseong khó hiểu rồi bỗng nhớ ra việc gì đó." Đừng nói là? Con mèo tối qua? A thì ra con mèo tối qua là của Cha Junho. Mà nhà cậu giàu mà, thích thì bỏ tiền ra mua mà nuôi. Sao lại có ý đồ với mèo nhà cậu nhóc ấy. Hay là mèo hiếm thị trường không còn bán nên Eunsang đang dùng cách này để năn nỉ Junho nhường lại? Chắc chắn là vậy rồi. Mình đi giày trong bụng cậu ấy mà. Haha Hwang Yunseong ơi mày thông minh quá?"

/ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ ơ ai đó cứu Hwang Yunseong đê/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro